Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥🔥

Đột nhiên, Izuku bắt đầu run rẩy, đến mức làm giường cũng hơi rung lên.

Katsuki khựng lại rồi ngay lập tức chuyển ánh nhìn về phía cậu, lo lắng hỏi.

"Mọi chuyện ổn chứ mọt sách?" Hắn gấp gáp, và Izuku gật đầu với nụ cười yếu ớt, cố gắng trấn an hắn. Trông cậu càng nhợt nhạt hơn dưới ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ màn hình máy tính.

"Chỉ hơi lạnh thôi," cậu thì thầm, nhưng Katsuki có thể nghe thấy tiếng răng cậu va lập cập vào nhau. Cả căn phòng đang nóng như đổ lửa và cậu thì đã đang vùi mình trong chăn rồi nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy; Katsuki nhận ra rằng cơn sốt của Izuku đang nặng hơn. Hắn nhanh chóng lấy cốc trà gừng cho cậu, nhưng rồi gầm gừ thất vọng khi nhận ra nó đã nguội. Đó không phải vấn đề, hắn nghĩ, rồi sử dụng quirk của mình, chỉ vừa đủ để làm ấm cốc trà. Ngay lúc đó, Izuku nhìn hắn với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười tươi trên khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt. Katsuki cảm giác như mình lại nhìn thấy đứa trẻ đó lần nữa, đứa trẻ luôn trốn sau một cái cây và dõi theo hắn khi hắn dọa sợ chết khiếp mấy tên bắt nạt cậu ở trường tiểu học. Kacchan thật tuyệt vời.

"Tớ không biết là cậu có thể làm vậy!" Cậu kêu lên, và Katsuki bật cười.

"Yeah, tao mới phát hiện điều đó gần đây. Hóa ra tao còn có thể làm nhiều việc thú vị thay vì cứ gây ra một đống vụ nổ như thế...Rất hữu ích khi bị chuột rút chân hay gì đó." Hắn nhún vai, nhưng rõ ràng hắn đang cảm thấy tự hào vì đã gây ấn tượng với người mình thích bằng quirk của hắn. "Mày có muốn ghi cái này vào sổ tay không vậy mọt sách?" Hắn trêu chọc, nhưng ngạc nhiên là Izuku thật sự cười một tiếng và gật đầu.

"Thật ra thì có đấy! Đừng có trêu tớ, Kacchan, điều này thú vị thật mà."

Ngay khi vừa dứt lời, Izuku lại ho, răng cậu va vào nhau vì lạnh và người cậu bắt đầu run rẩy.

Đột nhiên, Katsuki nảy ra một ý tưởng rất tệ; có lẽ cơn sốt cũng đang làm hắn mụ mị đầu óc đến mức bỏ qua tất cả các tín hiệu cảnh báo từ các tế bào thần kinh.

"Mày có muốn tao làm ấm mày không?" Hắn nói.

Hắn xoay người và đưa tay cho Izuku nhìn, lòng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ dịu dàng. Câu hỏi bỏ ngỏ vài giây trước khi Izuku gật đầu và xoay người, đưa lưng về phía Katsuki.

Mọi thứ ban đầu thật kì quặc, Katsuki cảm thấy toàn thân mình cứng đờ và tay chân hắn thì vụng về. Hắn không thể tin mình đã hỏi câu hỏi đó, và tuyệt đối không tin là Izuku lại đồng ý. Hắn cảm thấy bàn tay mình quá to lớn so với cơ thể, tay chân hắn luống cuống khi nâng tấm chăn lên và xoa lưng Izuku. Hắn để hơi ấm truyền qua lớp vải áo hoodie nhưng tình hình chẳng tốt hơn là bao; hắn cố gắng làm tay mình nóng hơn, nhưng dừng lại kip lúc trước khi thiêu cháy chiếc áo.

Chúa ơi, hắn cảm thấy mình như một tên ngốc.

Hắn đang định dừng lại và nói một lý do ngu ngốc nào đó thì Izuku khẽ liếc qua vai, mắt cậu khép hờ và với một nụ cười ngại ngùng trên khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, cậu kéo một phần áo hoodie và áo phông lên, cho Katsuki cơ hội chạm vào tấm lưng đầy tàn nhang của mình, thay cho sự đồng ý. Hắn choáng váng, khịt mũi, chớp mắt vài cái rồi gật đầu, trông hắn lúc này chắc hẳn đang ngớ ngẩn lắm.

Hắn nhẹ nhàng chạm tay vào lưng Izuku, như thể hắn không tin mình có thể được lướt những đầu ngón tay qua những đốm tàn nhang và những vết sẹo ửng hồng trên lưng Izuku. Ngay khi sức nóng truyền đến, Izuku vô thức rên lên một tiếng đầy thỏa mãn - và Katsuki mừng là cậu không thấy mặt hắn, vì chắc chắn nó đang nóng như lửa. Hắn cũng mừng vì bộ phim trên laptop vẫn đang chiếu giúp hắn tỉnh táo hơn, vì mỗi tiếng thở hắt và những âm thanh khẽ kêu khó chịu Izuku phát ra mỗi khi hắn lướt tay qua những chỗ đau đều khiến Katsuki choáng váng.

Hắn bỏ mặc cái cảm giác khó chịu khi phải nằm nghiêng sang một bên và cố gắng hết sức để làm nóng Izuku; hắn đã cố để tập trung vào việc đó, nhưng cảm xúc của hắn bắt đầu không do hắn làm chủ nữa rồi.

Cảm giác tiếp xúc da thịt dưới tấm chắn, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, khiến Katsuki dần buông thả bản thân mình hơn. Những cử chỉ của hắn trở nên táo bạo hơn, khi ngón tay hắn khéo léo lướt trên từng khối cơ bắp của Izuku - như thể hắn đang làm vậy để giúp cậu thấy dễ chịu hơn, nhưng thực chất hắn đang say mê từng đường nét, từng inch trên làn da mềm mại của cậu, như muốn ghi nhớ cái cảm giác mượt mà trên từng đầu ngón tay vào sâu tâm trí hắn.

Cơn sốt, hơi ấm, sức nóng, ngọn lửa thiêu đốt hắn.

Katsuki không thể suy nghĩ thông suốt được nữa.

Hơi ấm từ quirk của hắn làm nóng cơ bắp của Izuku, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến hắn qua lớp chăn, hơi ấm từ làn da bỏng rát của cả hai...và rồi có một luồng khí nóng dâng lên bên trong Katsuki, nguy hiểm và nóng bỏng; nó cuồn cuộn trào lên, cho đến khi những cái chạm của hắn chẳng còn phục vụ mục đích ban đầu, những ngón tay hắn ấn chặt vào lớp da thịt mà mân mê giày vò, như thể để nói ra tất cả những điều mà Katsuki chưa từng có can đảm để thú nhận. Sự tôn trọng, tình yêu, sự quan tâm mà Katsuki không bao giờ có thể diễn tả bằng lời nói, nỗi khao khát đến tuyệt vọng muốn giữ Izuku bên mình và kéo dài khoảnh khác họ bên nhau cho đến khi thời gian chẳng còn ý nghĩa gì.

Hắn có thể đổ lỗi cho cơn sốt hoặc thuốc, nhưng hắn vẫn luôn biết rằng hắn yếu đuối là vì Izuku.

"Ôi trời ơi, Kacchan..." Izuku rên rỉ khe khẽ, và Katsuki cảm tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi, khi cái biệt danh ngớ ngẩn đó được thốt ra theo cách mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn nhận ra, trong cơn hoảng loạn ngày càng tăng cao, rằng hắn đang cương cứng, đang run lên vì xấu hổ và kích thích, vì bị choáng ngợp bới tất cả mọi thứ của Izuku: làn da, mùi hương và cả những âm thanh phát ra từ đôi môi cậu.

Nhiệt độ xung quanh họ giờ đã quá nóng: Izuku hất phăng tấm chăn ra và cởi áo hoodie. Katsuki cố gắng không nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình của mình đang bị kéo lên hai bên hông khi cậu làm vậy. Hắn nhận ra Izuku không còn run rẩy, nhưng chẳng ai muốn dừng mọi thứ đang xảy ra lại nữa.

Chỉ vài cái vuốt ve qua lại nơi da thịt, những ngón tay bấu chặt vào những đường cong; và rồi, ngón cái của hắn ấn vào lưng dưới của Izuku, ngay chỗ hõm lưng, và một điều kì lạ đã xảy ra. Hàm răng Izuku nghiến chặt, cơ thể cậu căng cứng lại và cậu đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngắt quãng - thật lạ, sau mười phút mềm nhũn trong lòng Katsuki - rồi cậu lật người và lẩm bẩm: "Tớ ổ-ổn rồi! Cảm ơn cậu, Kacchan!"

Sự căng thẳng trong phòng giờ đã lên đến một trăm phần trăm, và Katsuki đăng vắt óc tìm lý do cho sự căng thẳng đó. Hắn có đang làm Izuku khó chịu không? Liệu cậu có nhận ra điều gì từ những cái chạm đó không? Liệu điều đó có bất lịch sự không?

"Mày ổn chứ, mọt sách?" Hắn cố gắng dò hỏi, giọng nói the thé yếu ớt vì cổ họng hắn đau rát, nhưng Izuku vẫn quay lưng lại với hắn, nhìn chằm chằm vào tường, tai đỏ ửng lên trông thấy. Thật kì lạ. Sau khi nhận được một tiếng "Ừ" khẳng định, hắn cố gắng bỏ qua mọi thứ và thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu.

"Được rồi mọt sách...Đưa tao laptop đi, phim hết lâu rồi." Hắn lẩm bẩm, cố gắng phá tan cảm giác ngượng ngùng kì lạ đang dâng trào trong không khí. Izuku cựa mình khó chịu, gượng gạo ngồi dậy, mặt đỏ bừng, dựa lưng vào gối và đưa laptop cho hắn.

Đó là lúc Katsuki nhận ra lý do tại sao Izuku đột nhiên hành động kì lạ: khi cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng về phía trước, hy vọng bóng tối có thể che giấu mình, Katsuki nhìn thấy, qua đường viền quần short, Izuku cũng đang cương cứng.

Hắn khựng lại, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu khi cố gắng hiểu điều đang xảy ra có ý nghĩa gì. Và khi hắn nhìn chằm chằm, nhìn thấy sự cương cứng không thể che giấu trong quần của Izuku, hắn nhận ra Izuku cũng đang mở to mắt đầy ngạc nhiên khi cậu nhận ra rằng Katsuki cũng đang cương cứng.

Thời gian như kéo dài vô tận khi cả hai nhìn nhau, hoảng loạn và sững sờ. Katsuki muốn trốn đi, hét lên và thiêu rụi thứ đang phồng lên trong quần mình, nhưng trong lúc hắn đang đấu tranh tư tưởng để tìm ra cách giải quyết nhanh chóng mà không khiến 'của quý' của mình biến mất, thì Izuku nhìn thẳng vào mắt hắn. Và rồi, với khuôn mặt đỏ đến nỗi chẳng còn nhìn thấy đốm tàn nhang nào, cậu buột miệng: "Không sao đâu, Kacchan, chuyện này-ừm, bình thường thôi. Chúng ta...ý tớ là, chuyện này đôi khi vẫn xảy ra."

Katsuki bật cười, rồi ho, rồi lại cười. Hắn cảm thấy cả căn phòng như đăng siết chặt lấy hắn, cái nóng ngột ngạt làm đầu óc hắn quay cuồng.

"Mày là ai, mẹ tao hả? Mày định đọc cho tao một bài diễn thuyết về những nguy hiểm của việc quan hệ không an toàn hả? Hay là nói với tao rằng tao có thể bị mù nếu thủ dâm?"

Izuku trông như sắp bốc cháy vì xấu ho và tức giận.

"Oh, xin lỗi vì đã cố gắng nói gì đó để giúp chúng ta thoát khỏi...cái chuyện quái quỷ này!" Cậu vung tay loạn xạ.

"Không, nó...chết tiệt. Chỉ là...tao không biết phải nghĩ sao về chuyện này nữa." Katsuki đưa tay lên vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, đẩy những lọn tóc đang dính vào trán ra ngoài. "Ý tao là, cả hai chúng ta đều là đàn ông, Deku, nếu mày không để ý điều đó."

Hắn biết rất rõ điều đó, nhưng còn Izuku? Cậu ta thẳng, đúng chứ?

Izuku lẩm bẩm. "Oh, tớ để ý mà."

"Ý mày là gì?"

Izuku hít một hơi thật dài. Trong giây lát, trông cậu trở nên ngượng ngùng một cách kì lạ.

"Thôi nào, tớ thật sự phải giải thích rõ ràng cho cậu hiểu hả, Kacchan?"

Có lẽ là do cơn sốt, cũng có lẽ là do thuốc, hoặc cũng có thể là do những cảm xúc bị kìm nén quá lâu đang dâng trào. Katsuki quyết định liều một phen, quá mệt mỏi với những chuyện vớ vẩn chết tiệt của chính mình để mà lo lắng về hậu quả. Hắn nghiêng người về phía trước, xoắn ngón tay vào áo của zuku rồi kéo cậu lại gần sau, nói khẽ: "Oh, tao nghĩ là tao cần mày giải thích rõ ràng đấy."

Izuku hổn hển, ngã vào thân hình to lớn của Katsuki với một tiếng thở dài khe khẽ. Giờ cậu đang ngồi trên đùi Katsuki, và Katsuki không thể không nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại, mọng nước của cậu. Cậu gần như đã đạt được mọi điều mà cậu muốn, và điều đó thật đáng sợ.

Sau đó, Izuku nhẹ nhàng cúi xuống và hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com