Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hôm nay Phương Tiểu Bảo anh hùng cứu mỹ nhân.
Xe ngựa: ta đã phải chịu đựng quá nhiều
Phu xe: ta không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết….

=====

Địch Phi Thanh đang đả toạ trong phòng bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nghe ra là thanh âm của Giác Lệ Tiêu, mắt hắn cũng không mở vẫn ngồi bất động như cũ.

“Không biết tôn thượng đang nghỉ ngơi, Lệ Tiêu quấy rầy rồi.”

Địch Phi Thanh gật gật đầu, ra hiệu cô ta nói tiếp, Giác Lệ Tiêu nhẹ nở nụ cười, “Hôm nay trời đẹp như thế, người lại ngồi đây một mình không khỏi cảm thấy cô đơn, chi bằng…”

Địch Phi Thanh mở mắt nhìn Giác Lệ Tiêu cảnh cáo. Giác Lệ Tiếu thu hồi vẻ mặt kiều mị, nghiêm túc nói, “Lệ Tiêu có một bảo bối muốn dâng lên cho tôn thượng, dám hỏi tôn thượng có thể đến xem một chút?”

Thánh nữ đã gọi là “bảo bối” thì chắc hẳn đây là một món đồ quý hiếm. Vốn dĩ Địch Phi Thanh không có hứng thú nhưng thấy Giác Lệ Tiêu thần thần bí bí không giống ngày thường, chắc hẳn là có “bảo bối” gì đó thật, bèn nhấc chân đi theo cô ta.

Giác Lệ Tiêu dẫn Địch Phi Thanh đến chỗ ở của mình. Bình thường Địch Phi Thanh sẽ không đến nơi này nên hắn không biết hoá ra nơi Giác Lệ Tiêu ở có vẻ rất tĩnh mịch. Giác Lệ Tiêu dẫn Địch Phi Thanh đi sâu vào bên trong, căn phòng bên trong lại rất tráng lệ, chắc hẳn đây là nơi mà bình thường cô ta làm ra những chuyện xấu xa kia, Địch Phi Thanh liếc mắt nhìn Giác Lệ Tiêu một cái. Giác Lệ Tiêu quát lui tuỳ tùng, bước lên mở khoá cơ quan.

“Tôn thượng, mời.”

Địch Phi Thanh là kỳ tài, gan cũng lớn, Giác Lệ Tiêu sẽ không dám đánh lén. Hắn chắp tay đi vào bên trong, vừa vào cửa lập tức nghe thấy có người đang suy yếu thở dốc, hơi thở mỏng manh làm Địch Phi Thanh trong lòng cả kinh.

Trong phòng có một chiếc giường lớn vô cùng hoa lệ, cột giường cao đến mái nhà, mành đỏ treo trang sức vàng rũ xuống bốn phía, chỉ cần gió nhẹ thổi qua liền phát ra âm thanh cực kì êm tai.

“Ngươi có ý gì?” Địch Phi Thanh không hiểu tại sao Giác Lệ Tiêu lại dâng người lên cho hắn, chẳng lẽ là kẻ thù trước đây?

“Vút” một tiếng, ám khí trong tay Giác Lệ Tiêu bay ra, đem một góc mành trướng ghim chặt trên tường, cả chiếc giường phát ra tiếng đinh đinh đang đang cùng với tiếng hô hấp suy yếu của người trên giường. Địch Phi Thanh cuối cùng cũng thấy được diện mạo của người nọ.

“Lý Tương Di!?”

Giác Lệ Tiêu cười cười, “Quả nhiên tôn thượng biết Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di.”

Địch Phi Thanh không có thời gian cùng cô ta tranh luận, vội bước đến muốn đỡ Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa bị yêu nữ này dùng khoá đặc chế khoá lại trên giường, trên người còn mặc y phục đỏ thẫm, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như có thể ngất bất cứ lúc nào.

“Đi… đi mau…” Giọng Lý Liên Hoa đã khàn, ánh mắt thoáng nhìn sang lư hương bên cạnh. Địch Phi Thanh đã hiểu ra, nhưng lúc này khí độc đã xâm nhập vào cơ thể, hắn bỗng cảm thấy nội tức bị ngăn trở không có cách nào vận công.

“Tôn thượng yên tâm, ta sẽ không hại người, chỉ là ta cảm thấy hôm nay là ngày đẹp trời chi bằng để hai vị nói chuyện yêu đương, không cần động võ.”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Địch Phi Thanh không thể hiểu nổi, “Ngươi đã hạ độc gì?”

“Đây là bí phương của Nam Dận, ta cũng không biết cách điều chế, dùng một viên là mất một viên…” Giác Lệ Tiêu tiếc hận nói, “Có điều chỉ cần tôn thượng hài lòng, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì.”

Hoá ra là thuốc đã thất truyền của Nam Dận… Lý Liên Hoa trong làm trầm xuống, chẳng trách y chưa bao giờ trúng phải mị thuật của Giác Lệ Tiêu thế nhưng lại trúng độc của cô ta. Ban nãy Lý Liên Hoa muốn dùng nội lực bức độc ra, nhưng càng vận công cơ thể lại càng suy yếu, đến cả xiềng xích trên tay cũng thoát không ra.

“Bớt phí lời, mau đưa thuốc giải ra đây!” Địch Phi Thanh vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng Lý Liên Hoa đã biết rõ độc tố đã dần dần phát tán trong thân thể Địch Phi Thanh, hắn đã có cảm giác, hô hấp cũng có chút nóng nảy.

Giác Lệ Tiêu cười rộ lên, “Đây cũng không phải là độc dược gì nguy hiểm mà chỉ là tình cổ mà thôi, nếu đã là tình cổ chắc hẳn tôn thượng cũng đã biết rõ phải giải như thế nào…”

Lúc này Địch Phi Thanh mới hiểu được Giác Lệ Tiếu đang muốn gì, hắn hận không thể một kiếm đâm chết yêu nữ trước mặt nhưng hiện tại hắn không thể nào vận công. “Rốt cuộc ngươi có hiểu lầm gì đối với hai chúng ta? Ta sẽ không động đến y, nhưng đợi ta khôi phục rồi ta sẽ giết ngươi!”

Giác Lệ Tiêu uỷ khuất nói, “Cái gì… Không phải tôn thượng ái mộ Lý Tương Di sao?”

“Ta và Lý Tương Di từ võ thuật mà trở thành bằng hữu, là tri kỉ! Yêu nữ ngươi lại dám ăn nói bừa bãi!”

Giác Lệ Tiêu nghe Địch Phi Thanh nói không thích Lý Tương Di, trong lòng không biết là vui mừng hay bối rối, nửa ngày sau mới ấp a ấp úng nói, “Nhưng mà tôn thượng… tình cổ này nếu trong vòng ba canh giờ không giải thì sẽ phát độc.”

“Cái gì!?”

“Hay là… ta đi tìm hộ vệ đến giúp y giải…” Giác Lệ Tiêu còn chưa nói hết đã bị Địch Phi Thanh tiến đến cho một bạt tai cắt đứt lời nói. Nếu không phải vì nội lực bị phong bế, Địch Phi Thanh sẽ không dùng cách đáng khinh như vậy để đánh nữ nhân, nhưng hôm nay hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống ả nữ nhân này.

“Không cần… Giác nữ hiệp, giúp ta mở xiềng xích, ta tự nghĩ cách…” Lý Liên Hoa không biết mình ngất đi bao lâu, nhưng nhìn sắc trời sợ rằng chỉ còn một canh giờ để giải độc.

Địch Phi Thanh hiểu Lý Liên Hoa, thấy dáng vẻ chật vật của y như bây giờ chi bằng để y chết một cách thống khoái. Lý Liên Hoa cũng hiểu rõ bản thân mình, nếu như tuỳ tiện tìm một người đến giải tình cổ cũng không bằng để y chết một cách thống khoái.

Giác Lệ Tiêu mở khoá cho Lý Liên Hoa, y giãy dụa muốn đứng lên nhưng thân thể không còn chút sức lực nào, thoáng cái ngã vào ngực Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh biết Lý Tương Di có chết cũng không muốn để người khác thấy bộ dáng này của mình, thế nhưng hắn lại không muốn Lý Tương Di chết.

“Ta đi tìm Phương Đa Bệnh đến cho ngươi!” Địch Phi Thanh bỗng nhớ đến khung cảnh ngày nọ hai người ở trong Liên Hoa Lâu, nếu thật sự có một người có thể khiến Lý Tương Di tiếp nhận thì chỉ có thể là Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa cười có chút thê lương, lắc đầu nói, “không kịp rồi… Hắn đã về Thiên Cơ sơn trang.”

Đáng tiếc, lần này lại để Phương Đa Bệnh trách hắn không từ mà biệt nữa rồi. Nghĩ tới dáng vẻ tức giận của Phương Đa Bệnh, khoé môi y bất giác cong lên, chỉ là sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

“Liên Hoa!”

Lý Liên Hoa cho rằng bản thân nghe lầm rồi. Thế nhưng một khắc sau cửa phòng bị một đại lực chưởng đến rơi xuống đất. Giác Lệ Tiêu đang đứng gần cửa bị đập đến lảo đảo. Một bóng trắng nhanh chóng tiến vào, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu Giác Lệ Tiêu.

“Đưa giải dược ra đây!”

Người tới là Phương Đa Bệnh, Giác Lệ Tiêu bất giác run lên một cái, nhỏ giọng nói, “Độc này không có thuốc giải… chỉ cần, chỉ cần…”

“Chỉ cần cái gì?” Đồ ngốc Phương Đa Bệnh vẫn còn muốn hỏi, Lý Liên Hoa nhúc nhích một chút gọi hắn, “Tiểu Bảo, chúng ta ra ngoài hẳn nói…”

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa đang nằm trong ngực Địch Phi Thanh, lập tức phát ghen, nhưng hắn lại càng lo lắng cho Lý Liên Hoa hơn. Thế là hùng hổ bước tới đoạt người về ôm vào lòng, nhấc kiếm chỉ về phía Địch Phi thanh, “Sớm muộn gì ta cũng đánh bại ngươi!”

Địch Phi Thanh trong lòng hổ thẹn với Lý Liên Hoa, thế là cũng không cãi lại. Phương Đa Bệnh thu kiếm, hai tay ôm Lý Liên Hoa bế lên. Đi ngang Giác Lệ Tiêu đang té trên mặt đất còn nói, “Lần sau ngươi còn dám hạ độc y, ta cam đoan hậu duệ nước Nam Dận đang mai danh ẩn tích ở Trung nguyên một chút tro cốt cũng không tìm được!”

Giác Lệ Tiêu nhịn không được run lên, nói không nên lời trơ mắt nhìn Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa thi triển khinh công theo tường vây bay ra ngoài.

Hoá ra xe ngựa của Phương gia ở cách đó không xa. Lý Liên Hoa hơi thở hỗn loạn được Phương Đa Bệnh bế vào trong xe ngựa, hắn thấp giọng phân phó xa phu, “Quay về Thiên Cơ sơn trang.” Sau đó đóng cửa xe ngựa, kéo tay Lý Liên Hoa bắt mạch cho y.

“Ta không sao…” Lý Liên Hoa nói xong liền cảm thấy thân thể rung động càng lúc càng mãnh liệt, đã sắp đến thời điểm độc phát. Y nâng mặt Phương Đa Bệnh, rướn người nhẹ hôn lên cằm hắn, “Tiểu Bảo…”

Phương Đa Bệnh còn chưa tỉnh hồn, lúc này mới bình tĩnh hơn chút, hắn liền chú ý thấy Lý Liên Hoa cư nhiên mặc y phục của nữ tử, lại còn một thân đỏ thẫm. Y phục làm bằng sa mỏng, tuy rằng đã mặc mấy lớp nhưng da thịt bên trong vẫn là như ẩn như hiện.

“Liên Hoa, độc của huynh…”

“Không sao.” Lý Liên Hoa ghé bên tai hắn nói, “Chỉ là tình cổ mà thôi.”

Phương Đa Bệnh ngẩn người, chợt nhớ đến lúc hắn mới tiến vào Lý Liên Hoa đang nằm trong lòng Địch Phi Thanh, chẳng lẽ lúc đó…

“Tên ngốc này, còn chưa giải được đâu!” Lý Liên Hoa tựa hồ biết rõ Phương Đa Bệnh đang nghĩ gì, không còn thời gian nữa rồi, Lý Liên Hoa nóng vội ôm lấy cổ Phương Đa Bệnh, “Còn không mau giúp ta…”

Phương Đa Bệnh tay nhanh hơn não đáp ứng. Váy đỏ của Lý Liên Hoa mặc lỏng lỏng lẻo lẻo, Phương Đa Bệnh nắm lấy eo y nhấc lên để y ngồi lên chân mình, một tay dọc theo chân sờ đến phía sau.

Vì tác dụng của tình cổ mà nơi bí mật kia đã sớm mềm mại ẩm ướt, hai ngón tay Phương Đa Bệnh tiến vào cảm thấy bên trong vừa nóng vừa chặt. Lý Liên Hoa dựa vào lồng ngực hắn khẽ rên một tiếng, độc này theo tình dục càng lúc càng dâng trào của y mà phát triển, lúc này Lý Liên Hoa càng cảm thấy khó nhịn hơn ban nãy.

Ngón tay Phương Đa Bệnh chỉ mới đâm chọc trong chốc lát đã mơ hồ nghe thấy tiếng nước, Lý Liên Hoa mất hết sức lực thở dốc.

“Không muốn cái này…”

Lý Liên Hoa đưa tay sờ soạng tháo đai lưng Phương Đa Bệnh, tay vói vào trong quần hắn, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh lấy thứ bên trong ra, thứ đó đã sớm ngẩng cao đầu chờ phát động.

“Chờ, chờ một chút…” Phương Đa Bệnh chỉ sợ làm đau Lý Liên Hoa, nào ngờ Lý Liên Hoa nâng eo lên, tay nắm lấy cự vật của hắn sau đó ngồi xuống.

“Không chờ được…” Lý Liên Hoa mặt đỏ bừng, đôi mắt chứa xuân thuỷ, lúc nuốt xuống cự vật của Phương Đa Bệnh không tránh khỏi bị đau khẽ than nhẹ một tiếng, nhưng y vẫn cắn răng đem thứ kia nuốt đến tận gốc, sau đó mới thoả mãn thở dài một hơi.

“Nếu còn chờ nữa… sẽ chết mất…” Lý Liên Hoa hàm hồ nói một câu, Phương Đa Bệnh chỉ nghĩ rằng Lý Liên Hoa gấp gáp muốn hắn, liền cảm thấy một trận lửa nóng thiêu đốt toàn thân. Phương Đa Bệnh lập tức nắm lấy eo Lý Liên Hoa mạnh mẽ di chuyển.

“Ưm…” Lý Liên Hoa ngửa cổ lên, chiếc cổ trắng ngần lộ ra đường cong sắc bén. Yết hầu trên chiếc cổ mảnh khảnh càng lộ rõ ra, một bộ dáng không hề phòng bị. Mồ hôi theo cằm trượt xuống ngực, làn da trước ngực y vì tình cổ phát tác mà đỏ hồng một mảng.

Phương Đa Bệnh cách một tầng sa mỏng dùng sức xoa nắn hai nhũ hoa, lớp sa mỏng vốn thô ráp, ma sát đến mức Lý Liên Hoa không thể không cắn chặt môi phát ra âm thanh nức nở. Càng không cần phải nói y ngồi trên cự vật hung ác của Phương Đa Bệnh, xe ngựa một đường lắc lư, mỗi lần đều bị Phương Đa Bệnh đâm thật sâu vào bên trong.

“A..!” Xe ngựa đi qua một vũng nước, thân xe bỗng xốc lên một cái, Lý Liên Hoa cảm giác mình bị đâm đến chỗ sâu nhất, thân thể không khỏi run lên, phía sau không ngừng co rút. Phương Đa Bệnh bị “đánh lén” thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra, liền cắn một phát lên cổ Lý Liên Hoa như trừng phạt, sau đó hung hăng sáp nhập.

“Ưm… aa…” tình cổ không ngừng phát tán, theo mồ hôi và nước mật phía sau dần dần đào thải. Sa y mỏng manh của Lý Liên Hoa bị mồ hôi làm cho ướt sũng dán chặt trên thân thể. Mái tóc dài đen nhánh sớm đã tản ra, xoã bên người, Lý Liên Hoa hiện tại giống như diễm quỷ từ trong nước bước ra, đẹp đến câu hồn.

Phương Đa Bệnh bị Lý Liên Hoa làm cho thần hồn điên đảo, hận không thể đem y khảm vào trong ngực. Phương Đa Bệnh không nhịn nữa, dùng hết sức đâm mấy chục cái liền bắn vào bên trong thân thể Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa thở gấp sau đó vô lực ngã vào lòng hắn.

----------------

Ôi trời ơi cái chương này nó kích thích quá bà con ơi!!!! Xe chấn đồ, Cíu tui cíu tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com