Rung động thầm lặng
"Tỷ tỷ đang nghĩ gì đó?"
Hai tiếng tỷ tỷ liền gọi Vân Chi Sam vốn đang mất tập trung trở lại. Vân Chi Sam chớp chớp mắt định thần, rồi lại giống như thường ngày, nghiêm chỉnh nhìn Thượng Quan Thiển lắc nhẹ đầu.
"Không nghĩ gì cả."
Đối với lời nói dối của Vân Chi Sam, Thượng Quan Thiển có chút tức giận.
Rất rõ ràng, Thượng Quan Thiển biết Vân Chi Sam là đang lừa mình.
Nàng vẫn nở một nụ cười như thường lệ, thế nhưng đầu ngón tay đã siết chặt lấy tách trà đang cầm từ lâu, bởi vì dùng sức mà đều trở nên trắng bệch.
"Tỷ tỷ~" Giọng điệu của Thượng Quan Thiển vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang làm nũng, "Gần đây tỷ tỷ đến chỗ ta uống trà, sao lại luôn thất thần thế?"
"Ta có sao?"
Vân Chi Sam giả vở mờ mịt, rõ ràng không muốn cùng Thượng Quan Thiển nói gì thêm về chủ đề này.
"Ta không có thất thần."
Nàng một lần nữa phủ nhận khiến nụ cười trên mặt của Thượng Quan Thiển cứng lại.
Lại lừa ta, lần hai!
Thượng Quan Thiển sớm đã phát hiện Vân Chi Sam có chút bất thường, chỉ là lúc trước không để tâm lắm, nhưng hiện tại thì khác.
Hiện tại, bản thân đã bắt đầu để tâm đến đối phương, cũng hi vọng đối phương có thể để tâm đến mình.
Nhưng lúc chẳng còn ai khác, nàng vẫn luôn bày ra vẻ mặt chẳng có chút biểu tình, sẽ không cười, cũng rất ít khi nói chuyện. Thậm chí Thượng Quan Thiển cảm thấy, nếu không phải các nàng đều là sát thủ được Vô Phong phái đến Cung môn, người kia cũng sẽ không nghĩ đến chỗ mình.
Chỉ là, Vân Vi Sam liệu có còn nhớ bản thân là sát thủ Vô Phong không?
Vân Vi Sam điềm nhiên như không uống trà mà Thượng Quan Thiển pha, nhàn nhã thoải mái, dường như không chú ý đến Thượng Quan Thiển vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
Nhìn thấy vẻ mặt của Vân Vi Sam, lại nhớ đến những ngày này tình cờ nhìn thấy người kia hướng mắt về Cung Tử Vũ kia rồi mỉm cười dịu dàng, Thượng Quan Thiển càng cảm thấy trong lòng khó chịu đến nghẹt thở.
Nàng nhịn không được hỏi: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ là đang nghĩ đến Cung Tử Vũ kia sao?"
Nghe thấy lời này, Vân Vi Sam kinh ngạc ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển, nhưng khi phát hiện khoé miệng nàng giống như mọi khi nhếch lên, Vân Vi Sam lại cụp mắt xuống.
Chỉ là trong lòng trái lại chẳng thể nào yên tâm.
Bởi vì lời Thượng Quan Thiển nói không sai, nàng đúng là đang nghĩ đến Cung Tử Vũ. Nàng cảm nhận được tâm tư của bản thân có chút mất kiểm soát, cho nên gần đây mới thường xuyên đến chỗ Thượng Quan Thiển, muốn nhắc nhở chính mình, phải nhớ rằng bản thân là một sát thủ thuộc Vô Phong.
Nàng và Cung Tử Vũ, dù có yêu, cũng đã định sẵn chính nàng sẽ là người phụ lòng tình yêu đó.
Tuy là động tác của Vân Vi Sam vô cùng nhanh, nhưng Thượng Quan Thiển luôn chú ý nàng từng chút một, vẫn có thể nhìn ra lúc nàng ngước mắt nhìn mình, có chút hoảng loạn.
Thượng Quan Thiển hiểu Vân Vi Sam. Vài phần hiểu biết này đã đủ để nàng từ ánh mắt của đối phương mà phát hiện ra một sự thật khiến bản thân đau lòng.
Nàng gần như ngay lập tức nắm lấy tay Vân Vi Sam.
Giọng nói phát ra rất nhỏ, nhưng lại cực kì tức giận, không dám nói to, giống như đang nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.
“Ta nói đúng rồi? Chẳng lẽ tỷ thật sự thích tên Cung Tử Vũ kia rồi sao?”
Lời vẫn chưa nói xong, hốc mắt Thượng Quan Thiển đã bắt đầu đỏ hoe.
Vân Vi Sam cảm thấy cổ tay đau điếng, không khỏi cau mày.
Nàng hất tay Thượng Quan Thiển ra, phát hiện trên cổ tay đã xuất hiện hai vết hằn đỏ.
“Cô điên rồi!”
Thượng Quan Thiển sau khi bị hất đi liền vô lực ngã trên đất, nước mắt vẫn luôn kìm nén trong hốc mắt cũng bắt đầu rơi xuống, nàng vội vàng lau đi nước mắt, sau đó mới quay đầu lại.
Nhìn thấy cổ tay Vân Vi Sam có chút sưng lên, nàng đau lòng, nhịn không được tự trách chính mình vừa nãy dùng sức quá mạnh.
“Tỷ tỷ, xin lỗi, có đau lắm không?”
Thượng Quan Thiển tự trách, thế nhưng lại bị Vân Vi Sam tránh đi, Thượng Quan Thiển lúc này mới phát hiện Vân Vi Sam đang cau mày, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
Nhìn thấy vẻ mặt trước mắt mình của Vân Vi Sam, lại nghĩ đến nụ cười dịu dàng của nàng với Cung Tử Vũ, Thượng Quan Thiển cảm nhận được tim mình từng chút từng chút nhói lên, chỉ việc hít thở cũng trở nên đau đớn. Vừa mới lau sạch đi thế nhưng hiện tại nước mắt lại bắt đầu đong đầy trên khoé mắt.
Ngay khi nước mắt sắp rơi xuống lần nữa, Thượng Quan Thiển cảm nhận được có một đôi tay dịu dàng giúp mình lau đi nước mắt.
“Đừng khóc.”
Vân Vi Sam nhẹ nhàng giúp Thượng Quan Thiển lau nước mắt, trong mắt hiện lên chút đau lòng.
Nàng nghĩ vừa nãy lúc mình hất Thượng Quan Thiển đi đã dùng sức quá mạnh, thế nên Thượng Quan Thiển mới đau đến chảy nước mắt.
Nói đi nói lại đúng là nàng không nên, bản thân bị nói trúng tim đen, không nên đối xử với người kia như vậy.
"Tỷ tỷ, tỷ vẫn luôn dễ mềm lòng như thế."
Thượng Quan Thiển nắm lấy đôi tay đang giúp mình lau nước mắt của Vân Vi Sam, đem bàn tay nàng áp lên má mình, giống như một con mèo cọ cọ vào, cảm nhận sự dịu dàng của người kia.
Tỷ tỷ vẫn luôn như thế, chỉ cần rơi nước mắt, nàng liền mềm lòng, thật sự không giống những người thuộc Vô Phong.
Mà không phải cũng bởi vì nàng mềm lòng, bản thân mới từng chút một động tâm, nảy sinh những cảm xúc không nên có sao?
Thượng Quan Thiển thật hi vọng tỷ tỷ chỉ mềm lòng với mình, chỉ nhìn mình. Chỉ thuộc về mình.
Nhưng Thượng Quan Thiển biết không thể, hiện tại, tỷ tỷ đã thích cái tên Cung Tử Vũ kia mất rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ không thể thích Cung Tử Vũ."
"Ta……"
"Nếu một gián điệp lại đi yêu mục tiêu của mình, kết cục nhất định sẽ rất bi thảm."
"Ta hiểu."
Vân Vi Sam cười khổ, ánh mắt tràn đầy tĩnh lặng.
Thượng Quan Thiển nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng, nhưng nhiều hơn vài phần là tức giận, tức giận nàng vì người khác mà thương tâm.
"Tỷ tỷ, đừng quên thân phận của chính mình."
Vân Vi Sam ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển, gật đầu.
"Ta sẽ không quên."
"Tỷ tỷ, tỷ phải tin vào tình cảm của chúng ta, ta sẽ không hại tỷ đâu. Ở Cung môn này, tỷ chỉ có thể mở lòng với ta thôi."
"Có sao?"
"?"
"Chúng ta có tình sao?"
Cuộc trò chuyện dường như không có gì thay đổi, nhưng hiện tại lòng người đã không còn như trước.
Thượng Quan Thiển ngẩn ra, vẫn giống như lần đầu tiên nghe thấy.
Vân Vi Sam đứng dậy.
"Ta đi trước."
Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển gượng cười.
Rốt cuộc, là bản thân, một Ma vốn cao hơn một bậc lại đi nảy sinh những cảm xúc không nên có với một Yêu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com