角
Cung Thượng Giác bế Thượng Quan Thiển về phía Giác cung. Khuôn mặt hắn chẳng còn đâu vẻ bình tĩnh thường ngày mà tràn đầy lo lắng. Thượng Quan Thiển nhíu mày, nàng hôn mê nhưng tay vẫn che lấy bụng. Cung Viễn Chủy thì vội vã đi tìm y sĩ.
Đến Giác cung, Cung Thượng Giác cẩn thận đặt Thượng Quan Thiển lên giường. Hắn đưa tay chạm vào mặt nàng, vuốt ve phần giữa hai lông mày của Thượng Quan Thiển, động tác chậm rãi mà nhẹ nhàng, trong ánh mắt là sự phức tạp khó tả. Hắn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của nàng, sau đó lại nhìn đến phần bụng mà nàng đang ôm, nỗi lo âu xen lẫn trong sự vui sướng.
"Thiển Thiển, rốt cuộc ta nên làm gì với nàng mới được đây. Ván cờ này, nàng thắng, thắng hoàn toàn rồi." Hắn lẩm bẩm, không biết phải làm thế nào cho phải.
Một lúc sau, hắn bước nhanh ra cửa: "Y sĩ đâu? Sao còn chưa đến?!"
Cung Viễn Chủy dẫn theo y sĩ vội vàng tiến tới. Y sĩ bị Cung Viễn Chủy túm kéo đi nhanh tới độ chân sắp không chạm được đất, trông vô cùng chật vật.
"Ca, y sĩ tới rồi."
"Mau cùng ta vào xem phu nhân. Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, ngươi đã hiểu chưa?!"
Đối mặt với áp lực từ Cung Thượng Giác, y sĩ đưa tay lau mồ hôi. Toàn Cung môn ai mà không biết Giác công tử tàn nhẫn đến mức độ nào. Trong thế hệ này, không thể nghi ngờ gì, Giác công tử là người lợi hại nhất.
"Giác công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Y sĩ bắt mạch xong thì để lại đơn thuốc rồi rời đi. Cung Thượng Giác cầm đơn thuốc, lời nói của y sĩ vang vọng bên tai: "Phu nhân mang thai chưa đầy hai tháng, lần này ngất xỉu là do cạn kiệt sức lực, cộng thêm việc trong cơ thể phu nhân còn có độc tố, e là đã trúng độc rất nhiều năm rồi, cần phải chăm sóc thật tốt, nếu không... Cả phu nhân và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không giải được độc, đứa bé sinh ra có thể cũng sẽ mắc bệnh bẩm sinh."
Cung Thượng Giác đứng trước hồ đen, nước hồ phản chiếu bóng hình hắn. Hắn nhìn chăm chăm gợn nước trong hồ đen do gió gợn lên, tâm trí chẳng biết đã trôi dạt đến phương nào.
Trước kia Thượng Quan Thiển đã từng làm hồ đen gợn sóng, nhưng bây giờ xem ra, thứ gợn sóng chẳng phải là nước hồ, mà là trái tim của hắn.
Cung Thượng Giác trông giữ bên giường Thượng Quan Thiển, suốt một đêm không hề chợp mắt. Trong khoảng thời gian ấy, cháo tuyết liên vẫn luôn được phòng bếp giữ ấm, nhưng người thì mãi vẫn không tỉnh.
Sáng hôm sau, Thượng Quan Thiển mới tỉnh giấc sau cả một đêm nghỉ ngơi. Nàng dợm người dậy, Cung Thượng Giác lập tức đỡ nàng ngồi nửa người lên. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác mới mở miệng: "Thiển Thiển, ở lại Giác cung, ở lại bên cạnh ta đi. Là nàng trêu chọc ta trước, bây giờ lại là nàng muốn rời khỏi ta. Từ đầu đến cuối, nàng có bao giờ hỏi xem liệu ta có bằng lòng hay không không?"
Ánh mắt hắn quét qua từng tấc biểu cảm trên mặt Thượng Quan Thiển, mong mỏi có thể nhìn thấy được tình cảm của nàng dành cho mình, nhưng trên mặt nàng vẫn luôn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng như mọi khi.
"Phu quân, chàng thật sự muốn ta và đứa bé chết sao?"
Thượng Quan Thiển không trả lời câu hỏi của Cung Thượng giác, mà ngược lại đưa ra một vấn đề còn khó hơn. Nàng chắc chắn sẽ không giao bản đồ ra, không giao ra thì người Cung môn sẽ không bỏ qua cho nàng, mà giao ra thì Vô Phong bên kia cũng sẽ chẳng để cho nàng yên ổn. Hiển nhiên Cung Thượng Giác đã nghĩ tới chuyện này, hắn tránh né ánh mắt của Thượng Quan Thiển. Ai cũng nói hắn là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Cung môn, nhưng hiện tại cũng có những vấn đề khó khăn mà hắn không tài nào giải quyết được.
Cung Viễn Chủy đêm qua cũng ở lại Giác cung. Lúc hắn đến gọi ca ca đi ăn cơm, nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Một mặt hắn không hề thích người chị dâu đã đoạt mất ca ca hắn này; một mặt người chị dâu ấy lại đang mang thai đứa bé của ca ca – đứa cháu trai chưa biết mặt của hắn. Cung môn rất coi trọng người thừa kế, trong bụng Thượng Quan Thiển chính là cháu đích tôn của Cung môn, sau này rất có thể sẽ kế thừa vị trí của ca ca, Cung môn nhất định sẽ không đẩy Thượng Quan Thiển vào chỗ chết.
Cung Viễn Chủy không đi vào làm phiền hai người bọn họ, hắn quay về Chủy cung nghiên cứu thuốc giải cho độc ruồi Bán Nguyệt. Độc này quả đúng là phức tạp.
Giác cung. Cung Thượng Giác không trả lời vấn đề của Thượng Quan Thiển. Hắn sai người mang cháo tuyết liên đến, đút cho Thượng Quan Thiển ăn rồi rời đi. Thượng Quan Thiển cũng chẳng quan tâm hắn đi đâu, bây giờ nàng đơn giản là đang bị "nhốt" ở Giác cung, không thể đi đâu được.
*
Cung Thượng Giác về tới Giác cung, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang đứng trước bụi hoa đỗ quyên. Buổi tối gió lớn, hắn liền sai hạ nhân mang áo choàng của hắn đến. Cung Thượng Giác đi đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, phủ thêm áo khoác cho nàng.
"Hiện giờ thân thể nàng yếu ớt, không nên hóng gió đâu."
Thượng Quan Thiển ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người Cung Thượng Giác, nhưng thoạt nhìn hắn không có vẻ bị thương. Chắc là hắn đi xử lý đám phạm nhân – nàng thầm nghĩ.
"Cung nhị tiên sinh, chàng nhìn những bông đỗ quyên này đi, chúng nở thật đẹp." Thượng Quan Thiển hái xuống một đóa, cài lên tai mình, sau đó xoay người nhìn Cung Thượng Giác, vẻ mặt thẹn thùng, dáng vẻ hệt như lúc ấy nàng trồng đỗ quyên vậy.
"Cây do phu nhân trồng, tất nhiên là rất đẹp."
"Vậy cung nhị tiên sinh thích cái nào hơn, ta hay hoa đỗ quyên?" Mắt nàng sáng ngời như vì sao đêm hè rực rỡ, dịu dàng êm dịu như nước, chăm chú nhìn Cung Thượng Giác.
"Lòng son mấy ý, sầu nàng chẳng hay. [1]" Ánh mắt của Cung Thượng Giác nóng bỏng và nhiệt thành, hệt như một đại dương ngập tràn tình yêu, khiến cho người ta chẳng thể nào chống cự, không nhịn được mà muốn đắm chìm vào trong đó.
[1] "Lòng son" và "mấy ý" đều mô tả cảm xúc và tâm tư tình cảm, câu sau "sầu nàng chẳng hay" thoạt nhìn là lời trách móc và bất lực khi đối phương không hiểu được lòng mình, thực tế càng thể hiện một cách sâu sắc tình cảm tâm tư của mình với đối phương. Tóm lại cả câu có nghĩa là "Nàng không hiểu được ta thích nàng đến nhường nào đâu". (Nguồn: baidu)
Lần đầu tiên Thượng Quan Thiển cảm nhận được tình yêu của Cung Thượng Giác dành cho mình một cách bộc trực như thế. Nàng không biết phải làm sao, vội vã bước chân rời đi.
Cung Thượng Giác cũng không cùng trở về phòng ngủ mà đứng trước cửa phòng cả một đêm. Trong lòng hai người đều biết rất rõ, sau khi thân phận của Thượng Quan Thiển bị vạch trần, lớp cửa sổ giấy này đã chẳng thể che chắn được gì nữa. Vốn ban đầu là giả vờ với nhau, diễn tới cuối cùng, cả hai đều đắm chìm vào trong đó. Một chữ tình – chẳng ai có thể hiểu hết ý nghĩa của nó.
*
Từ sáng sớm Cung Viễn Chủy đã đi đến Giác cung, muốn đi tìm Thượng Quan Thiển lấy chút máu để nghiên cứu độc trên người nàng, nhưng rồi lại được hạ nhân báo cho biết là nàng còn chưa dậy, lại còn biết chuyện ca ca mình đứng trước cửa suốt cả đêm qua. Hắn vốn cuồng ca ca nên tức đến độ sắp nổ tung rồi, thế nhưng vẫn phải nín nhịn, trước mắt Thượng Quan Thiển là quan trọng nhất, ai cũng không được chọc giận nàng, hắn nhịn!!
Khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại đã là đầu giờ Tị. Lời thổ lộ thẳng thắn tối qua của Cung Thượng Giác khiến nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi vệ sinh cá nhân xong hết thảy mới nghe hạ nhân báo có Chủy công tử tới. Nghe tin Viễn Chủy đệ đệ tới nàng liền đau đầu. Người đệ đệ này thật là khó đối phó.
"Sao hôm nay Viễn Chủy đệ đệ rảnh rỗi đến chỗ ta thế?" Thượng Quan Thiển không nhìn hắn. Nàng đang bận pha trà, pha xong còn rót cho hắn một chén.
Cung Viễn Chủy từ lâu đã học được chút khôn ngoan từ những lần khiêu khích không ngừng của Thượng Quan Thiển, hắn không tiếp lời nàng: "Hôm nay ta tới là để lấy máu của cô đi nghiên cứu thuốc giải."
Thương Quan Thiển thoáng sửng sốt, những ngón tay cầm chén đã có chút trắng bệch, sau đó nàng mới nhận ra Cung Thượng Giác là người sắp xếp việc này. Nếu như, nếu như có thể giải được độc ruồi Bán Nguyệt, vậy nàng và Cung Thượng Giác có phải sẽ...
Thấy Thượng Quan Thiển không đáp lời, Cung Viễn Chủy lại cất tiếng: "Cô có biết đêm qua ca ca đứng suốt cả một đêm không? Thế cô có biết tại sao lâu vậy rồi mà vẫn không có ai trong Cung môn đi tìm cô không? Là do ca ca ta đã đi tìm trưởng lão nói chuyện cô mang thai, giải thích giùm cô nguyên nhân cô buộc phải làm việc cho Vô Phong là vì trúng độc, còn chịu phạt thay cô nữa. Nếu không thì... làm sao cô có thể nhàn nhã yên ổn ở lại Giác cung như thế."
Lời nói của Cung Viễn Chủy đâm mạnh vào trái tim của Thượng Quan Thiển. Đã mấy ngày trôi qua, thân phận của nàng không hề bị vạch trần với bất kì ai trong Cung môn cả. Không phải là nàng không nghi hoặc, khả năng rất cao là Cung Thượng Giác đã che chắn giúp nàng. Nhưng hắn không chỉ làm những chuyện này mà thậm chí còn bảo vệ nàng trước mặt các trưởng lão. Chuyện gì hắn cũng giải quyết xong hết rồi, hắn, thật sự muốn giữ nàng lại bên cạnh.
Thượng Quan Thiển đè nén nỗi dao động mãnh liệt trong lòng, mặt không đổi sắc đánh cờ với Cung Viễn Chủy.
"Xem ra Viễn Chủy đệ đệ đã trưởng thành rồi. Lúc trước gặp ta cậu không mặt xưng mày xỉa thì cũng ngứa răng ngứa lợi, bây giờ thế mà lại có thể ngồi thưởng thức trà cùng ta."
"Chung đụng đã lâu, đương nhiên đã biết rõ mấy chiêu trò này của chị dâu rồi, không phải sao ~"
Sau khi tiễn Cung Viễn Chủy đi, Thương Quan Thiển đứng bên cạnh hồ đen, trong hồ tất cả là cảnh tượng nàng đã trải qua từ khi vào Cung môn. Đối mặt với Cung Thượng Giác, có thật lòng, cũng có giả ý. Thật thật giả giả, nàng đã sắp không phân biệt được rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả nữa rồi.
Cung Thượng Giác trở lại Giác cung, nhìn thấy Thương Quan Thiển ngây ngẩn nhìn hồ đen. Hắn đứng ở đầu bên kia hồ. Thượng Quan Thiển vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn. Hai người nhìn nhau từ phía xa, một sợi chỉ đỏ vô hình quấn chặt lấy hai người. Bọn họ nhất định sẽ vương vấn dây dưa nhau cả cuộc đời này. Nếu như tất cả mọi chuyện có thể giải quyết, nàng và Cung Thượng Giác sẽ được hạnh phúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com