Chương 9
Chuỗi sự việc này làm Điền Chính Quốc hết sức mệt mỏi, cậu tránh cái ôm của Kim Thái Hanh, uể oải mà phất phất tay.
"Đừng nói những lời ngu ngốc nữa."
Khó khăn cúi người xuống, nhặt lên từng món quần áo rơi lả tả trên sàn gỗ:
"Anh ngủ phòng khách đi. Tôi lên lầu."
Kim Thái Hanh như đóng đinh tại chỗ, không giúp cậu cũng không đi ngăn cản, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, yên lặng không nói gì.
"Tôi sẽ không ly hôn."
Hắn giương mắt nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, đột ngột chậm rãi mở miệng - - hắn không biết mình đang thông báo hay bản thân mình ra quyết định:
"Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn."
Điền Chính Quốc toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói mang theo chút trào phúng không che giấu:
"Còn nhớ rõ, cái lúc để tôi kí vào bản thỏa thuận kết hôn không? Cảnh cáo knock-out."
Cậu chậm rãi nói: "Kim Thái Hanh, đừng thua."
Hai người đem tờ giấy hiệp ước như một trò chơi dành cho người lớn, một đen một trắng, thắng bại chưa định.
Đây là trò chơi im lặng dành riêng cho hai người bọn họ.
Không thể nào.
Kim Thái Hanh siết chặt nắm đấm.
Điền Chính Quốc. Nếu như tôi tự mình buông xuôi, cứu tôi chính là hại tôi.
- - - - - - - - - -
Bảy giờ sáng.
Điền Chính Quốc sớm đã thức dậy. Nhấn mở màn hình điện thoại di động, đọc thông tin chưa nhắc nhở...
Khoảng thời gian này cậu nằm ở trong danh sách "một bãi nước tù" người đại diện khó có mà tìm đến cậu.
"Quốc ca, anh có ở đấy không?"
Ngay sau đó kèm theo nhãn dán con thỏ nhỏ khóc thút thít đang được lưu hành:
"Nếu anh không nắm bắt thời gian làm việc thì đến mì ăn liền cũng không thể mua nổi đâu."
Người đại diện của Điền Chính Quốc họ Hoàng. Là một người đàn ông mập mạp, cao lớn vạm vỡ người Đông Bắc. Thoạt nhìn thật thà chất phác, nhưng thực ra rất nhanh nhẹn, khôn khéo, phong sinh thủy khởi* lẫn vào trong.
(*Phong Sinh Thủy Khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ý chỉ thuận buồm xuôi gió)
Cùng cậu quan hệ rất tốt, hợp tác rất nhiều năm.
Nhớ tới Hoàng mập mạp gần đây mới nhận một mâm tiểu thịt tươi ---- một kiểu tiểu nam sinh hoa quý non nớt nổi trên mặt nước xem ra có thể kiếm được rất nhiều tiền.
"Cút."
Điền Chính Quốc không chút lưu tình mắng qua đó.
"Lúc rảnh rỗi sao không nhớ đến thăm tổ lão nhân hả?"
Đối diện liền cấp tốc trả lời:
"Sao có thể chứ, đây không phải là vì thân thể của ngài hay sao? Nhìn xem đau khổ đang ép bức em đây này, thời điểm đi theo anh Quốc mỗi ngày đều là ngồi khoang hạng nhất bay khắp nơi, hiện tại chính là bồi tiếp một đám oắt con bên trong ghi hình chương trình truyền hình thực tế."
"Lượn đi."
Điền Chính Quốc liếc mắt: "Công việc gì ?"
Hoàng mập mạp gửi một phần tài liệu tới:
"Một bộ phim. Cũng không phải vai chính, phần diễn không nhiều, nhưng đặc biệt xuất sắc. Hai mươi ngày liền có thể kết thúc công việc, về cơ bản là một bộ phim tình cảm, đặc biệt thích hợp với anh."
Cậu nhấn vào xem, nghi ngờ nói:
《Lãnh huyết》...? Tôi nhớ là không phải đã khai máy rồi sao? Làm sao vai diễn còn chưa quyết định?"
《Lãnh Huyết》 là một bộ phim điện ảnh phản ánh hiện thực xã hội tàn khốc. Loại chủ đề này rất khó quay, nguyên do là bởi các đạo diễn lớn trong nước cầm trịch, đã từng một hồi xôn xao tuyên truyền.
Tổ đạo diễn cũng đã từng tìm cậu để hợp tác, nhưng lúc đó lịch trình kín quá, dù là động tâm, cuối cùng vẫn bỏ qua.
"Nhân vật này lúc trước vốn dĩ đã bị mang tiếng xấu rồi, tổng đạo diễn rất bất mãn, vẫn luôn khó xử với các nhà đầu tư. Trước đó vài ngày người diễn viên nọ say rượu lái xe, tự mình đem mình vào đồn cảnh sát. Tổng đạo diễn liền vỗ một cái nói đổi người."
Một cái biểu cảm [xoa tay cười]:
"Tôi để mắt rất chặt, đem nhân vật qua đây rồi. Bên đó vẫn còn lo nhân vật chính không phải là anh thì sẽ không thay đổi đâu."
Điền Chính Quốc do dự một chút:
"Tôi thực sự thích nhân vật này... "
"Vậy còn đợi gì nữa!! Đừng lo lắng nữa mà nhanh chóng nắm lấy đi tổ tông của tôi ơi!"
Người đại diện vô cùng đau đớn nói:
"Anh không lộ mặt fan hâm mộ sẽ gửi dao gửi bom đến đây đấy. Nhìn xem khu vực bình luận ở weibo của công ty đi. Một nỗi buồn bi thảm mà kêu than dậy khắp đất trời".
"Cái kia... Kim Thái Hanh anh ta, đều biết rồi."
"Đ*t???!!!!"
Hoàng mập mạp ở bên kia máy là đang ở hiện trường ghi chương trình thực tế liền đứng lên "Hô" một trận, thiếu chút nữa thì làm đổ cafe trên bàn.
Nam trưởng nhóm đang nghỉ ngơi bên cạnh hắn lại càng hoảng sợ. Chàng trai di chuyển cốc cafe vào trong, căng thẳng hỏi:
"Hoàng ca, cậu vẫn ổn chứ?"
"Không có việc gì, không có việc gì." Hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười hiền hòa, tiếp tục trên điện thoại di động bắn phá Điền Chính Quốc.
"Cậu ta có phản ứng gì?? Có ép anh phá không?? Hai người có hay không vạch mặt nhau?? "
"Còn tốt." Điền Chính Quốc sắc mặt không đổi:
"Cậu ta nói cậu ta sẽ không ly hôn."
"Từ đầu đến cuối em chỉ làm theo thôi. Sớm đem tin tức hai người ly hôn tung ra đi, cũng đừng tìm em aaa."
Hoàng mỗ mơ hồ ngửi ra có cái gì không đúng, túm lấy tóc, sầu mi khổ kiểm*
(*buồn bã, âu sầu):
"Chờ em làm xong bên này liền đi tìm anh, đích thân em đến nhận tội!"
Điền Chính Quốc nhấn "OK" một cái còn chưa kịp gửi đi thì cửa bên ngoài bị một người nhẹ nhàng đẩy ra.
Kim Thái Hanh với bộ áo ngủ màu xám tro bằng bông, trong tay cầm một cái ly thủy tinh, ở bên giường ngồi xuống:
"Chỉ thêm nửa thìa mật ong. Đừng uống ngọt quá."
Cậu phản xạ có điều kiện xê dịch sang một bên khác, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngay sau đó dư quang liếc tới cửa một thân ảnh - - - - là Kim phu nhân ló đầu ở sau cửa nhìn lén.
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác đành phải bất đắc dĩ nhận lấy ly sữa, nói: "Mẹ, mẹ tại sao trở lại rồi."
Kim ma ma bị bắt bài, cười khan một tiếng, thản nhiên đi tới:
"Còn không phải Kim Thái Hanh thằng nhãi con này, hôm qua vội vội vàng vàng đem mẹ đưa đi, buổi sáng lại gọi mẹ tới, nói có chuyện quan trọng cần tuyên bố."
Điền Chính Quốc trong lòng "lộp bộp" một tiếng, vừa định mở miệng, tay liền bị một người nhẹ nhàng nắm chặt, chợt nghe thấy Kim Thái Hanh nói:
"Mẹ ơi, Quốc Quốc mang thai."
Điền Chính Quốc:"..."
[Kim già đầu còn chơi méc mẹ]
"Anh dùng mẹ để uy hiếp tôi?"
Nhân lúc Kim ma ma mừng rỡ như điên đi gọi điện thoại cho thất đại cô, bát đại di* (*bảy cô tám dì) để báo tin vui cậu có bảo bảo, Điền Chính Quốc nhíu mày tựa ở đầu giường, ly sữa tươi được để qua một bên, nửa ngụm cũng không uống.
"Không có."
Kim Thái Hanh bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay, ngoảnh đầu vô lại nói:
"Cậu cũng không muốn con mình danh không chính, ngôn không thuận đi."
Đưa tay chỉ bụng dưới.
Điền Chính Quốc trừng hắn:
"Đây là con trai tôi, liên quan gì tới anh. Hơn nữa, tôi lập tức ra ngoài đóng phim rồi, đừng làm phiền tôi."
"Thân thể như thế này còn đi đóng phim?!"
Kim Thái Hanh quả thực muốn cười nhạo:
"Điền Chính Quốc, nếu như thiếu tiền không thể tới tìm tôi sao?"
Bệnh thần kinh !
Điền Chính Quốc ngậm một bụng máu.
Cậu với người này quả thực không có cách nào để khai thông!!
Cậu vô lực khoát tay:
"Cảm ơn Kim tổng. Tôi không có diễm phúc đó. Tùy tiện dọn dẹp một chút liền chuẩn bị xuất phát."
"Ồ."
Kim Thái Hanh lành lạnh mà liếc mắt nhìn cậu, Điền Chính Quốc không khỏi chột dạ:
"Nếu là dám vụng trộm chạy mất. Cậu cứ thử xem?"
Hành trình rất nhanh được quyết định xong.
Hoàng mập mạp bay hơn phân nửa cái Trung Quốc tới bồi cậu, hẹn xong liền trực tiếp chạm mặt ở sân bay.
Lên đường vào buổi sáng tiết trời quang đãng, Điền Chính Quốc chui vào xe chuyên dụng, trợ lý sớm đã chờ ở bên trong, lái xe tiểu La ngày trước trầm mặc ít nói, nhìn thấy cậu, lộ ra nụ cười chân thành:
"Điền lão sư, chúc mừng."
? ? ? ?
Cậu nghi ngờ nhìn về phía trợ lý: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Người trợ lý nhỏ rụt cổ một cái, lấy điện thoại di động ra, màn hình vẫn ở trong giao diện tin tức giải trí:
[ Bạo ! ! ! ! Tổng giám đốc công ty KTH Kim Thái Hanh đích thân đứng ra đập vỡ tin đồn ly hôn- - Điền Chính Quốc có thai?! ]
Phía dưới còn đính kèm thêm một đoạn video ngắn của cuộc phỏng vấn.
"Ly hôn? Không thể nào, đời này cũng không thể ly hôn. Hơn nữa có một tin tốt lành muốn chia sẻ đến với mọi người."
Trong video là Kim Thái Hanh với tây trang phẳng phiu, mang theo một nụ cười không thể chê vào đâu được, hơi hơi xích lại gần micro, trang trọng nói:
"Điền Chính Quốc đã mang thai."
Điền Chính Quốc, cậu chạy không thoát được đâu.
____________
Ly hôn? Không thể nào, đời này cũng không thể ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com