Part 2
Gã đã cố mường tượng nó. Khi Lucerys bị hủy đi một con mắt, dòng máu đỏ thẫm chảy trào ra từ vết thương hòa quyện với nước mắt trong khi cậu khóc nức nở vì đau đớn. Ý tưởng đó luôn khiến gã hài lòng, thỏa mãn hơn bất kì thứ gì khác cho đến khi gã chuẩn bị được tận mắt chứng kiến điều đó. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, gã tự hỏi liệu đó liệu có phải điều gã thực sự muốn không, khiến đứa cháu khốn kiếp có cùng vết thương, chịu cùng cảm giác đau khổ như gã, hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp ấy-
Ngay khi bên trong Aemond len lói một cảm xúc không thể tả muốn ngăn chặn gã, Lãnh chúa Borros hét lên đầy phẫn nộ, khiến cả hai quên béng việc mình đang làm trong giây lát.
"Không phải ở đây!" ông ta hét toáng lên, vội vàng đứng dậy. "Không phải trong sảnh của tôi. Tôi không cho phép thằng nhóc đổ máu dưới mái nhà của tôi". Ông ta chỉ tay về phía lối ra một cách giận dữ "Hộ tống hoàng tử Lucerys đến với con Rồng của Ngài ấy" ông ta gằn giọng "Ngay lập tức!".
Thế là đủ để Lucerys bỏ qua yêu cầu của Aemond khi cậu quay người lại, sẵn sàng chạy trốn.
Hành động của cháu trai, cùng với những suy nghĩ trước đó của Aemond, đã khiến gã phát điên theo cách mà trước đây gã chưa bao giờ nghĩ đến.
"Quay lại và trả cho ta con mắt của mày!" gã nói lớn khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Lucerys trước khi đuổi theo ngay lập tức.
Aemond run lên đầy giận dữ khi Luke trốn thoát, một lần nữa. Dường như số mệnh đã định sẵn rằng gã sẽ luôn không thể với tới được cậu. Gã thầm quan sát, có quá nhiều lính canh để gã có thể bắt được Lucerys.
Phải chăng, hôm nay không phải là ngày thích hợp để gã đòi lại món nợ chưa trả, ngay cả khi gã không còn chắc chắn về điều gã thực sự muốn Lucerys làm-
"Người cứ để Ngài ấy đi như thế?" Một giọng nữ vang lên, ngơ ngác hỏi.
Aemond quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, Maris, cô con gái xấu xí nhất của Lãnh chúa Borros.
"Điều gì khiến cô để tâm đến vậy?"
Đôi mắt cô ta mở to như thể bị xúc phạm. "Ngài ta ấy vừa chém vào mắt hay bi của người à?"
Aemon cau mày với người phụ nữ đang khó chịu.
"Ta có nên cắt lưỡi cô vì lời nói vừa nãy" gã thì thầm, chỉ đủ để cô nghe thấy. "Cô vẫn còn thời gian để hối hận về lời nói ngu xuẩn của mình."
"Không cần thiết" Maris lùi lại một bước. "Tôi từng nghe nói rằng Aemond Targaryen luôn có được thứ anh ta muốn, nhưng dường như đó chỉ là một câu chuyện khác để các bài hát kể." Nói xong cô ta không ở lại lâu hơn để chờ câu trả lời mà quay người rời đi để lại Aemond vẫn đứng im.
Gã nhìn chằm chằm vào lối ra nơi Luke vừa đi qua và vội vã đuổi theo bằng lối ra đó.
Bên ngoài bầu trời tối kịt, cơn cuồng nộ của bão tố vẫn chưa nguôi ngoai, từng cơn mưa vẫn dai dẳng kéo đến. Khoảng không như bị vùi lấp trong cái âm u, xám xịt đầy những tiếng sấm ầm vang, vang vọng khắp khoảng trời, vậy mà Aemond vẫn có thể nhận ra một bóng người nhỏ bé đang chạy xung quanh. Chắc hẳn cậu đang cố tìm Arrax, con Rồng nhỏ bây giờ chắc đã ướt sũng.
Aemond nhìn Rồng của mình, và trong một khoảnh khắc sự hoài nghi xâm chiếm gã về những gì gã đang mong đợi. Gã ta bám theo cháu trai mình dưới cơn mưa tầm tã và lao nhanh chỉ để trốn sau một cái cây. Gã không do dự khi Lucerys lần thứ hai đi ngang qua và bắt lấy cánh tay cậu.
Gã cần một lời giải thích khẩn cấp về lý do tại sao gã lại ngờ vực khi Lucerys sắp rời mắt khỏi gã.
Lucerys theo bản năng vặn người dưới cái nắm chặt và cố gắng chống trả ngay cả trước khi nhận ra ai đang giữ mình. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên trong khi cơ thể bất động một lúc, trong khắc đó Aemond không lãng phí giây nào để bắt lấy cánh tay còn lại của Luke.
"Người đang làm cái quái gì thế?" Cậu hét lên bằng âm giọng cao, mặc dù tiếng mưa ào ạt đã bóp nghẹt giọng nói của cậu. "Buông tôi ra." Luke lại bắt đầu vùng vẫy, nhưng Aemond càng siết chặt tay hơn và kéo cậu lên mái nhà gần nhất mà gã thấy ngay lúc này.
"Ngươi vẫn còn nợ ta, đồ khốn," gã gầm gừ đáp lại.
"Người điên rồi!" cậu nhóc kêu lên khi quay đầu sang phía bên phải. "Arrax, balegon (giúp)!"
"Nếu ngươi muốn Rồng của mình có thể sống thêm một ngày nữa, tốt nhất ngươi nên ngậm miệng, taoba (thằng nhóc) ," gã ta rít lên lời cảnh báo khiến Luke phải ngừng cuộc chiến.
Trước đây Aemond chưa có nhiều cơ hội nghe Luke nói tiếng High Valyrian, tuy nhiên, hôm nay cũng không phải là ngày đó.
"Người muốn gì, chú?" Luke hỏi, cố gắng bình tĩnh lại khi gã dán chặt mắt vào cậu.
Chú muốn gì?
Đó không phải là một câu hỏi khó khăn, tuy nhiên, nó không đến với gã một cách tự nhiên.
Em. Một giọng nói không biết từ đâu vang lên trong tâm trí gã.
"Ta muốn biết cậu đã làm gì với ta," gã tuyên bố đầy đe dọa. "Tại sao ta không nên móc mắt cậu?"
"Tôi không làm gì cả, người chỉ-"
Không để Luke nói hết, Aemond đột ngột nắm lấy hàm cậu bằng một tay, kéo mặt cả hai lại gần nhau, gần đến mức mũi hai người như chạm vào.
"Em đã mê hoặc ta" gã ngắt lời, không để Lucerys đi.
Bởi vì không có lời lí giải nào khác cho mọi cảm xúc trong gã, việc gã không muốn buông tay đứa cháu trai bé bỏng của mình, hoàn toàn không khi cuối cùng, Aemond cũng đã có được cậu như gã hằng mong muốn. Cách gã hành động vài phút trước, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Aemond đã học được cách không tấn công trước, tuy nhiên gã lại bùng nổ trước mặt tất cả như một đứa trẻ ngày xưa.
Aemond chưa bao giờ phản ứng kịch liệt như vậy, chưa bao giờ, nhưng cháu trai gã dường như là ngoại lệ duy nhất trong tất thảy.
Lucerys nhăn mặt, mặc dù cậu không cố tránh ánh mắt của gã, chỉ đứng yên tại chỗ, trong khi chân cậu cố đá Aemond ra xa.
"Sao tôi có thể...?" Lucerys rên rỉ khi anh vô thức thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Chú, buông tôi ra, đau quá. Tôi xin lỗi-"
Và rồi một lần nữa, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có sự im lặng, không mưa, không gió, không tiếng khóc, chỉ có hai người họ, khi Aemond tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách của họ và áp môi mình lên cậu nhóc vào nhau mà không có bất kì suy nghĩ nào trong đầu.
Đó là một nụ hôn vội vã, nếu gã vẫn cố chấp gọi nó là một nụ hôn, răng cũng va vào nhau trước khi gã có thể tìm ra nhịp điệu khi môi họ chạm vào nhau. Lucerys lúc đầu vẫn còn quá bất ngờ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù vậy, không ai trong số họ biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Chỉ là Aemond muốn ngày nào gần cậu hơn, trong khi tay gã vẫn đặt trên quai hàm của Lucerys, để dẫn dắt nụ hôn khi tay kia của gã di chuyển từ cánh tay đến thân người kia, và tìm một vị trí quanh vòng eo nhỏ đó... tất cả chỉ với mục đích duy nhất là kéo dài nụ hôn.
Bàn tay Lucerys nắm lấy cổ tay gã nhưng lại không cố đẩy gã ra, cậu vẫn có vẻ bối rối, nhưng bắt đầu hôn đáp lại, cử động môi, để Aemond nuốt chửng cậu, với hương vị say đắm, ngọt ngào trong khoang miệng.
Aemond nghe thấy một số giọng nói phát ra đâu đó và buộc gã phải chấm dứt nụ hôn ngay cả khi tay gã vẫn đặt trên má người kia, vuốt ve làn da mịn màng thì chợt nhận ra mình vừa làm gì. Phần lý trí của gã bắt đầu gào thét, nhưng sự thật là gã không quan tâm liệu việc này có đúng hay không.
Những giọng nói ngày càng rõ hơn, họ đang đến gần. Có vẻ như gã nên buông tay, tìm kiếm Vhagar và cưỡi Rồng trở về bởi gã đã có được thứ mình mong mỏi tìm kiếm rồi đúng không?
Aemond không chắc chắn về bất cứ điều gì, ngoại trừ việc gã muốn nhiều hơn thế. Gã không cho phép cháu trai mình bỏ trốn lần nữa, nhất là khi cuối cùng gã đã nếm trải mùi vị, thứ mà gã không biết bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Gã ta lại nhìn chằm chằm vào Lucerys, ngón tay cái của gã chạm vào da, lướt qua môi, xương gò má và dừng lại gần mí mắt. Gã không thể để Lucerys ở đây, nhất là khi các vị thần đã không còn cười nhạo gã. Nhưng nếu gã tiếp tục đứng đây, đám lính canh sẽ phát hiện hai người.
"Em sẽ đi với ta chứ" Aemond nói, không cho phép cậu quyết định.
"Người không thể làm điều đó."
"Ta có thể, trừ khi em không bận tâm đến con Rồng của mình" gã nhìn chằm chằm vào nơi Vhagar đang đợi.
Aemond kéo Luke khi cậu cố kháng cự, khiến cơ thể họ va vào nhau, và Aemond có thể cảm nhận được mái tóc ướt trên da gã.
"Chú định đưa tôi đi cùng với người anh trai phản bội của chú?"
Có thể, vào một lúc khác, gã sẽ đôi co lại. Mẹ của em mới là kẻ phản bội. Nhưng không phải bây giờ, khi lần đầu tiên gã phải tự mình đưa ra quyết định, điều cuối cùng gã muốn là nghĩ về Aegon hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình.
"Không" Aemond trả lời với nụ cười nửa miệng. "Ta không nghĩ vậy."
Em sẽ đi với ta, chỉ mình em.
Aemond vẫn tin rằng mình đã bị bỏ bùa, đó là lời giải thích duy nhất, ngay cả với sự thật, đơn giản hơn, gã vẫn luôn bị nguyền rủa.
Ở một nơi trên cao khác, các vị thần cười lớn hơn.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com