Chương 18.
"Đương nhiên!" Mã Gia Kỳ cứ như sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ hiểu lầm, đầu nhỏ ngẩng cao kiên định nhanh chóng trả lời. Nhưng sau đó lại cẩn thận dè dặt mặt đầy thấp thỏm hỏi Hạ Tuấn Lâm, "Vậy, vậy em tha thứ cho anh rồi sao?"
Nhìn dáng vẻ đáng thương vô cùng của Mã Gia Kỳ, tim Hạ Tuấn Lâm mềm thành mớ bông, nhưng lại nhớ tới tối qua Mã Gia Kỳ căn bản không tin lời mình nói, thế là cố ý kiêu ngạo "Vẫn chưa."
"Nhưng mà vừa nãy em bảo không giận mà."Mắt nhỏ của Mã Gia Kỳ trừng lớn, cả mặt đều là tủi thân.
"Em nói không giận chứ có nói tha thứ cho anh đâu!" Nói xong Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu không thèm nhìn Mã Gia Kỳ nữa.
Thấy thế, Mã Gia Kỳ lắc nhẹ bàn tay đang nắm lại với nhau của hai người, ý làm nùng rõ mồn một.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nổi, quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ, "Mã Gia Kỳ! Em cũng rất uất ức đó. Anh tưởng chỉ có anh uất ức chắc? Hạ Tuấn Lâm em thật hết thuốc chữa mà, em đến bản thân từ khi nào thích anh cũng không biết, chỉ nhớ đã thích anh rất lâu rồi thôi."
"Thực ra lúc mới đầu em cũng không ý thức được tình cảm em dành cho anh không bình thường, dù sao nếu là trước đây em nhất định không thể nghĩ tới mình sẽ thích một người con trai. Sau này anh tặng em "Nút áo thứ hai", bị các fan đào ra được, em mới cố ý đi tra xem sợi dây chuyền đó, lúc ấy em không biết anh cố ý hay vô ý, còn thực sự nghĩ rất lâu. Chính là vào khoảng thời gian đó, em mới nhận ra em đối với anh hình như không bình thường cho lắm."
"Sau này, em thật sự rất muốn đi hỏi anh, rốt cuộc sợi dây chuyền đó là ý gì. Nhưng em không dám, bởi vì em biết rất rõ, em là con trai, anh cũng thế. Hơn nữa cái nghề này của chúng ta cũng sẽ không cho phép chúng ta ở bên nhau, cho nên em âm thầm cất sợi dây chuyền đó đi, tính không bao giờ chạm vào thứ tình cảm hoang đường này nữa. Vốn muốn nhân lúc anh bế quan chỉnh đốn lại chính mình, kết quả lại nhận được tin anh nhập viện."
Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà trừng Mã Gia Kỳ một cái, "Anh có biết em sắp bị anh dọa chết rồi không, nhận được cuộc điện thoại đó cả người em đều cứng đơ cả ra. Anh không được như thế nữa có biết không!"
Mã Gia Kỳ liên tục gật đầu ngoan ngoãn phụ họa với Hạ Tuấn Lâm, "Tuân chỉ".
"Còn nói lúc lột xác chiến, anh còn tủi thân em với Nghiêm Hạo Tường thân nhau? Em mới tủi thân đây này, lúc ở sân bay đến Hàn Quốc, anh chỉ lo mỗi chuyện đắn đo, là em chụp ảnh sân bay cho anh giữa đám người đó. Còn có anh tưởng em chỉ bởi vì anh là anh trai nên mới dính lấy anh sao? Hôm qua anh còn giận nữa cơ, em cũng rất uất ức đó! Sợ em sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh, em chỉ có thể tự mình tiêu hóa tình cảm, kiềm chế bản thân không đi làm phiền anh. Vì em..."
Hạ Tuấn Lâm chưa nói xong đã bị chính mình nuốt ngược trở lại.
Tình cảm vốn tưởng cả đời này cũng không thể thốt ra thành lời, vậy mà lại được nói ra vào ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm một phát nói hết ra tủi thân đè nén trong lòng mình.
Mã Gia Kỳ cúi người ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường bệnh, mặc cho Hạ Tuấn Lâm trong lòng mình lau nước mắt vào áo anh, hóa ra đứa nhỏ được mình bảo vệ lại giấu nhẹm nhiều tủi thân đến như vậy.
"Hạ Nhi, lần này đừng từ bỏ anh nữa có được không?" Mã Gia Kỳ dịu dàng dụ dỗ đứa nhỏ ngốc đang khóc trong lòng mình, đứa nhỏ vừa thút thít vừa "Ừm" một tiếng, cứ như thế tùy ý bán mình đi luôn.
Thực ram tiếng chất vấn và tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm đã sớm đánh động đến năm người ngoài phòng bệnh rồi, nhưng không có ai đi vào, bởi vì họ đều biết hai người cần không gian để nói cho rõ.
Lúc này tiếng bước chân vội vã từ một đầu hành lang truyền tới, càng ngày càng gần, năm người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Lý Phi khí thế dũng mãnh chạy tới, theo sau là Hân ca đầy bất lực.
Thấy Lý Phi từng bước đến gần, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người chặn đường Lý Phi lại, "Hạo Tường, em làm gì đó? Tránh ra!"
Nghiêm Hạo Tường lại như không nghe thấy lời Lý Phi vậy, vẫn cứ đứng đó không động đậy, Lý Phi vừa muốn đẩy cậu ra thì nhìn thấy bốn đứa còn lại cũng nghiêng người chắn sau lưng.
"Mấy đứa đang làm gì đây?" Lý Phi gấp đến mức muốn chửi thề.
"Phi ca vẫn là đừng làm khó họ nữa." Tống Á Hiên là người gần Lý Phi nhất trừ Nghiêm Hạo Tường, mà Nghiêm Hạo Tường hiện tại tràn đầy phòng bị với Lý Phi, đương nhiên sẽ không giải thích khuyên ngăn gì, thế là liền do Tống Á Hiên đảm nhiệm trọng trách này.
"Mấy đứa?" Lý Phi bị thái độ kiên định của mấy đứa dọa sợ, nhưng tất cả đều nằm trong dự tính, quan hệ giữa chúng tốt như vậy, đương nhiên sẽ bảo vệ lẫn nhau "Mã Gia Kỳ làm thế với Hạ Tuấn Lâm, mấy đứa còn có thái độ này?"
Tống Á Hiên ngây người "Cho nên Lý tổng, anh là đến... chủ trì công đạo hay là chia rẽ uyên ương?"
Lý Phi cảm thấy bản thân sắp bị mấy đứa này làm cho tức chết rồi, "Chứ sao nữa?"
Đinh Trình Hâm ngại ngùng xoa đầu, có hơi chột dạ nói: "Anh, hay là anh đợi ngoài này lát đi, hai người họ đang làm hòa á."
Lý Phi vốn còn vội đến thở hồng hộc cả người ngây ngốc nhìn sang Đinh Trình Hâm "Gì cơ? Sao lại làm hòa? Tiểu Mã không phải cưỡng... ờ..., Tuấn Lâm đã nhập viện rồi, còn có thể dễ dàng tha thứ cho nó?"
"Thì, bọn họ hai bên đều có ý mà, không phải mỗi Mã Gia Kỳ đơn phương. Cho nên Hạ Nhi sẽ khoan dung với cậu ấy nhiều."
Nghe xong lời này của Đinh Trình Hâm, Lý Phi cạn lời ngồi xuống băng ghế trên hành lang.
Một đám nít ranh, không làm người ta bớt lo chút nào, sớm muộn cũng làm mình tức chết.
Lý Phi đợi mãi đợi hoài, cuối cùng không thấy người ra đâu, lại nghĩ Hạ Tuấn Lâm thấy mình chắc sẽ rất ngại, dù sao loại chuyện này ai cũng không muốn bị ông chủ mình biết được. Thế là quyết định rời đi trước, đi tìm bác sĩ ký giấy bảo mật.
Trước khi đi, Lý Phi căn dặn mấy đứa nhỏ vài câu, không chỉ mấy câu thường nói như anh trai phải chăm sóc tốt cho em trai, em trai phải nghe lời anh trai, chú ý sức khỏe đừng để bị bệnh vv, thì lần này còn có thêm mấy lời căn dặn cho Đinh Trình Hâm sau lưng mấy đứa nhỏ chưa thành niên "Sau khi về, em để hai đứa ở tách ra. Nói với Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm chưa thành niên! Tôi cho phép hai đứa ở bên nhau, nhưng không cho phép cái khác."
Nói xong, Lý Phi liền rời đi. Chỉ để lại Đinh Trình Hâm ngơ ngác đứng tại chỗ, thực ra anh thật sự rất muốn nói với Lý Phi bọn họ còn chưa tha thứ cho những hành vi Mã Gia Kỳ làm với Hạ Tuấn Lâm đâu chứ ở đó mà cho hai người ở chung nữa.
Nhưng đồng thời lại bị sự thẳng thắn của ông chủ nhà mình thuyết phục, may mà ông chủ vẫn nhớ giấu mấy đứa chưa thành niên kia.
Qua một lúc, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đi ra gọi bọn họ vào, không cần hỏi cũng biết Hạ Tuấn Lâm nhất định là tha thứ cho Mã Gia Kỳ rồi.
Chủ yếu là vì dáng vẻ cười không đáng một xu kia của Mã Gia Kỳ, thực sự rất khó để không đoán ra được.
Nhìn năm người ùa vào như nước lũ, Hạ Tuấn Lâm có hơi ngượng ngùng kéo chăn mình lên che mặt lại.
Trương Chân Nguyên thấy thế, vội vã kéo chăn xuống dưới, "Như vậy không ngộp chết à? Lát nữa lại khó chịu bây giờ."
Kéo chăn xuống để lộ ra gương mặt đỏ hừng hực của Hạ Tuấn Lâm, đỏ đến mức làm Trương Chân Nguyên cho rằng đứa nhỏ còn chưa hạ sốt, thế là vội vàng kiểm tra nhiệt độ trên trán, phát hiện không có gì không ổn cả.
Tống Á Hiên cạn lời kéo tay Trương Chân Nguyên xuống, nháy mắt ra hiệu cho Trương Chân Nguyên.
Nhìn ánh mắt ra hiệu của Tống Á Hiên một chốc lướt tới Hạ Tuấn Lâm trên giường bệnh, một chốc lại lướt tới Mã Gia Kỳ đang đứng phía xa, Trương Chân Nguyên mới tỉnh ngộ.
Cũng phải, loại chuyện này để anh em tốt bên cạnh mình biết được, quả thực rất khó vượt qua, càng khó vượt qua hơn nữa là còn vì cái này là vô hẳn bệnh viện. Uầy, mặt mũi đâu gặp người ta nữa!
Gương mặt vốn bởi vì ngại mà cười hihi, khi đối mắt với Đinh Trình Hâm liền bốc hơi, đau lòng trong mắt Đinh Trình Hâm, nhìn đến mức tim gan Hạ Tuấn Lâm đều run rẩy.
"Hạ Nhi, em quyết định rồi sao? Không thay đổi nữa?" Vỏn vẹn một câu, lại có thể nghe ra được sự run rẩy của Đinh Trình Hâm. Chưa đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, Lưu Diệu Văn liền chen vào "Nếu thật sự thích lẫn nhau, vậy thì đừng bỏ lỡ."
"Có thể anh ấy đã làm sai, nhưng cũng có thể tha thứ được mà đúng không?" Tống Á Hiên muốn kéo ít phiếu về cho Tiểu Mã ca nhà mình, thế là tung chiêu làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com