Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Người đến chính là người đàn ông vào ban ngày mang hai người về làng.

Đứa bé nghe thấy tiếng nói này lập tức ngưng miệng, từ trên ghế nhảy xuống nhìn quanh bốn phía tìm chỗ núp, Phương Đa Bệnh nhẹ giọng hỏi nó tại sao lại muốn trốn? Đứa bé đưa ta suỵt suỵt ra hiệu hắn đừng hỏi, vội vội vàng vàng chui vào một góc phía trong trên giường. Phương Đa Bệnh nhìn xem nó như vậy thấy buồn cười, cúi đầu nhìn thấy cá nướng ở trên bàn liền tay nhanh mắt lẹ ném xuống dưới gầm giường.

Hắn nghĩ Địch Phi Thanh cũng nghe thấy hành động của hai người ở trong phòng, nên không biết nói nói cái gì đó kéo dài thời gian cùng người đàn ông kia một chút, cũng chỉ là một chút, bởi vì ngay tại lúc này màn cửa bị xốc lên, người đàn ông kia đi đến. Phương Đa Bệnh lúc trước vốn là ngủ mê man chưa từng thấy qua ông ta, chỉ là nghe Địch Phi Thanh nói qua, bây giờ thấy người vào cửa cũng quan sát một lát, nhanh trí chống cái bàn làm một bộ dáng vẻ suy yếu muốn đứng dậy. Người đàn ông thấy vậy nhanh kêu hắn ngồi lại chỗ, quay đầu đã nhìn thấy hoàn toàn chưa động đến mấy món ăn:

"Sao lại không ăn chút nào vậy, là không hợp khẩu vị sao?"

Phương Đa Bệnh nói: " Đồ ăn rất thơm, nhưng là vừa mới tỉnh dậy nên không có khẩu vị gì thôi."

Ông ta nhìn sắc mặt, sắc môi của Phương Đa Bệnh đều trắng bệch nên cũng tin, lại nhìn thấy chén thuốc đã rỗng tuếch, chỉ nói: "Có thể uống thuốc cũng tốt rồi, chỉ có điều đồ ăn này đã nguội lạnh, ta đem về trước, một lát lại kêu người mang tới." Nói xong thu chén đũa lại. Phương Đa Bệnh ngồi ở trên ghế để cho Địch Phi Thanh giúp ông ta, Địch Phi Thanh lại chỉ là đặt chén lên trên tay của người đàn ông, rồi chồng cái chén không lên, thấy như vậy Phương Đa Bệnh nhíu mày. Người đàn ông cũng không để ý, lúc đi tới trước cửa còn quay đầu lại nói với Địch Phi Thanh: "Hắn không có khẩu vị là do chướng khí trong cơ thể gây ra, nhìn sắc mặt ngươi bình thường vậy mà cũng không có khẩu vị gì sao?"

Địch Phi Thanh trả lời: "Hắn không thấy ngon miệng, ta cũng không thấy ngon miệng."

Người đàn ông nói: "Tình nghĩa của hai vị thật là đậm sâu nha."

Địch Phi Thanh nói: "Thế thì không phải."

Người đàn ông cười cười xấu hổ, ôm chén đĩa đi xa.

Đứa bé trong phòng chờ người đàn ông kia đi khuất hẳn mới chui từ trong khe hẹp ra, nói với Phương Đa Bệnh: "Chú Trung không cho con nít tới gần người xứ khác, nếu để hắn biết ta ở chỗ này chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu.'

Phương Đa Bệnh nghĩ tới lúc trước nghe đứa bé nói tên nó là Thạch Đầu, liền hỏi: "Chú Trung cũng họ Thạch ư?"

Đưa bé nói: "Nơi đây là thôn hộ Thạch,chú Trung đương nhiên cũng họ Thạch chớ."

Nói xong nhìn ra sắc trời bên ngoài, nói với Phương Đa Bệnh: "Ơ, trời tối rồi, phải mau mau đi về nhà." Sau đó nắm lấy góc áo cảu Phương Đa Bệnh nhìn nhìn Địch Phi Thanh đang đứng bên ngoài cửa, Phương Đa Bệnh năm lấy tay của nó đi tới cửa, sau đó gọi Địch Phi Thanh vào nhà hai ba bước chặn trước người của Địch Phi Thanh nói với đứa bé: "Ta chặn hắn lại rồi, ngươi đừng sợ, đi đi."

Đứa bé lon ton chạy nhanh ra phía ngoài, nói với Phương Đa Bệnh: "Ngươi tuyệt đối đừng nói với chú Trung là ta tới đây nha."

Phương Đa Bệnh gật đầu, nhìn xem đứa nhỏ thò cái đầu ra nhìn nhìn bên ngoài rồi lập tức phóng chân chạy thật nhanh.

Địch Phi Thanh bị chặn bởi Phương Đa Bệnh cùng với góc phòng, chỉ nói thôn này từ già đến trẻ đều bị bệnh đúng không.

Phương Đa Bệnh nói: "Hầy, ngươi nói đúng, bọn họ có thể thật sự có 'bệnh'."

Nói xong thu tay về, hai người một trước một sau đi trở vào trong nhà, Phương Đa Bệnh nói: "Đứa bé kia vừa rồi nói ngươi nghe được đúng không, ở trong thôn của bọn họ có người gọi là 'nửa người', thời gian không có ý thức còn muốn nhiều hơn so với thời gian có ý thức, ta đoán có thể có quan hệ với việc trúng chướng khí, đến lúc đó có thể đi tìm hiểu bọn họ thử xem."

Địch Phi Thanh nói: "Ban đầu bọn hắn còn kêu chúng ta nhanh nhanh rời khỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho chúng ta ở chỗ này bao lâu."

Phương Đa Bệnh nói: "Việc này quyết định bởi ngươi."

Địch Phi Thanh nói: "Có quan hệ gì với ta?"

Phương Đa Bệnh nói: "Đứa bé kia nói ngươi là cây trúc tinh, nghe nó kể, lúc trước cũng có một đứa bé khác gọi ngươi là cây trúc tinh, nếu là giống như mấy đứa bé bình thường thích bịa chuyện, thì tại sao hết lần này đến lần khác lại là những đứa bé ở trong làng của trừng trúc nói, để cho ta cảm thấy tò mò, dù sao cây trúc thành tinh ở trong rừng trúc này nghe đồn là có thật. Nếu như là con nít nói bậy, vậy ta mặc quần áo màu xanh lục nhiều hơn người, lẽ ra phải nói ta là cây trúc tinh; nếu không phải nói bậy mà là thật sự đã từng nhìn thấy qua cái gì, thì vì sao lúc mấy đứa nhỏ nói những lời như vậy mà người lớn lại không có bất kì một phản ứng nào."

Địch Phi Thanh chậm nghĩ sâu xa một chút: "Ta đối với thành Bình Châu này có chút chút quen thuộc, đối với trận pháp của cánh rừng này cũng là có quen thuộc, chẳng lẽ những thứ này đều có quan hệ với ta?"

Phương Đa Bệnh thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, có chút không vui nói: "Đừng có đem chuyện gì đều đổ lên người mình, cái rừng trúc hoa này hình thành là vài tập niên trước rồi, mấy cái quỷ quyệt thần bí này nghe đồn cũng đã có hơn hai mươi năm, khi đó ngươi mới bao nhiều tuổi!"

Địch Phi Thanh nói: "Ta thật cũng không có đổ lên người mình, chẳng qua là cảm thấy nếu như cùng ta có quan hệ, vậy đi điều tra một chút cũng không sao."

Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi muốn biết cái gì bây giờ ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết, khoan hẳn vào lại rừng, cần phải bàn bạc kĩ lại hơn."

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi có lẽ biết trong rừng này cất giấu bí mật có thể cũng không ở cùng một phương diện."

Phương Đa Bệnh nhíu lại lông mày: "Ngươi còn ảo tưởng đi vào." Dứt lời phất phất tay: "Vậy thì ngươi một người đi đi, ta mặc kệ ngươi, ta muốn dẫn Hồ Ly Tinh đi tìm giúp đỡ."

Nói xong nhìn về phía mặt đất, đã thấy chỗ ban nãy Hồ Ly Tinh nằm bây giờ đã trống trơn, tâm hắn trầm xuống, vội vàng đứng lên: "Hồ Ly Tinh đâu rồi? Đi đâu mất rồi?"

Địch Phi Thanh ra dấu để cho hắn im lặng, trong phòng lập tức an tĩnh lại, hai người cẩn thận nghe thấy tiếng cắn nuốt đồ vật, theo âm thanh tìm tới, xốc lên ga giường, Hồ Ly Tinh đang nằm dưới đất nhai nuốt cá nướng lúc nảy.

Phương Đa Bệnh nói: "Mau ra đây nào, tỉnh lại đã ăn, cũng không sợ bị xương đâm hả."

Hồ Ly Tinh không để ý đến hắn, nuốt cá trong miệng xuống lại quay qua liếm liếm cái chén bên cạnh.

Chén?

Phương Đa Bệnh sửng sốt, vội vàng vươn tay ra nhặt cái chén lên, nói với Địch Phi Thanh: "Nguy rồi nó liếm cái chén thuốc kia rồi."

Địch Phi Thanh nói: "Không phải lúc nảy để ở trên bàn sao?"

Phương Đa Bệnh nhìn thấy trên đất một vũng nước: "Chắc là lăn xuống."

Con mắt của Hồ Ly Tinh lấp lánh óng ánh, nhìn xem hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, nghiêng nghiêng đầu lại tiếp tục gặm cá, Phương Đa Bệnh nắm chặt lấy da ở phần gáy của hắn: "Ngươi đi ra đây cho ta."

Chờ hắn ôm Hồ Ly Tinh ra tới ngoài, nhìn tinh thần nó rất tốt, lại có hơi không chắc chắn: "Đây là tốt hay là không tốt chứ?"

Địch Phi Thanh nói: "Cho nó uống nước, để nó phun ra đi."

Phương Đa Bệnh sờ sờ túi nước của mình nói: "Bình nước của ta đựng thuốc rồi, của ngươi còn nước không?"

Địch Phi Thanh lắc lắc túi nước bên hông nói: "Thấy đáy."

Nói xong nhìn về phía bên ngoài cửa: "Lúc nảy ta nhìn thấy trong thôn có giếng nước, rất nhiều dân làng múc nước ở cái giếng đó, nghĩ có thể là uống được."

Phương Đa Bệnh vội ôm lấy Hồ Ly Tinh muốn chạy đi, Địch Phi Thanh quay đầu lại nhìn hắn:

"Lần sau đi mang theo quần áo dạ hành đi."

Phương Đa Bệnh nói: "Thôn này trong đêm không có chút ánh sáng nào, chắc sẽ không nhìn thấy ta đâu, còn có, tại sao ngươi càng ngày càng dài dòng vậy hả?"

Địch Phi Thanh không trả lời hắn, hai người thi triển khinh công đi vào trong giữa làng, lại không có tới gần giếng nước, bởi vì bên kia có một thân ảnh đang vịn thành giếng, tối như mực, người kia lại là tóc tai bù xù, trong miệng còn nói lẩm nhẩm, nhìn qua có hơi dọa người. Phương Đa Bệnh nắm miệng của Hồ Ly Tinh phòng ngừa nó kêu lên, hắn đụng đụng Địch Phi Thanh, nói khẽ: "Lúc trước có người này không?"

Địch Phi Thanh trả lời: "Có, là một bà điên."

Đang nói, liền nhìn thấy bà điên kia hướng vào trong miệng giếng nhổ mấy ngụm nước bọt, Phương Đa Bệnh nói: "Ta không muốn uống cái nước này làm sao bây giờ?"

Địch Phi Thanh suy nghĩ một chút: "Có thể đi đến nơi ta bắt cá, nơi đó có suối nước,nhưng là đường đi có chút xa, nếu ngươi ngại chậm ta có thể mang ngươi tới."

Nhớ tới trải nghiệm trước đó Phương Đa Bệnhvội vàng lắc đầu: "Không cần, ngươi dẫn đường thì tiện hơn."

Lần này đi rất lâu, Phương Đa Bệnh có chút không nói nên lời: "Ngươi đi nơi xa đến như vậy để bắt cá?'

Địch Phi Thanh nói: "Cách quá gần rừng trúc, sợ chịu ảnh hưởng chướng khí ở trên núi."

Chướng khí trong cơ thể Phương Đa Bệnh chưa trừ sạch, bây giờ cả người mồ hôi nhễ nhại, hồi ngồi vào gốc cây bên đường, hỏi còn cần phải đi bao xa.

Địch Phi Thanh nói: "Nảy giờ mới đi một nửa."

Phương Đa Bệnh trong nháy mắt cứng đờ, nếu là như lúc trước thì cũng không có gì to tát, nhưng là hiện giờ thân thể quả thật có hơi khó chịu, còn có chút dấu hiệu hết lực.

Địch Phi Thanh một bên khoanh hai tay nhìn hắn một hồi, tiến lên một bên xách Hồ Ly Tinh lên một bên tay phải nắm lấy Phương Đa Bệnh, không chờ đối phương kịp nói cái gì, lập tức một giây sau phi nhanh.

Lúc này lại không giống như lúc trước, lần trước là cực cao, lần này là cực nhanh, tới bờ sông hắn buông Hồ Ly Tinh với Phương Đa Bệnh xuống, còn mình thì đi tìm con suối.

Gió đêm thổi làm khô một thân mồ hôi của Phương Đa Bệnh, hắn mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía của Địch Phi Thanh: "Ngươi....."

Nghe tiếng Địch Phi Thanh quay đầu lại nhìn về phía hắn, nghe hắn hỏi: "Cái khinh công này của ngươi tên là gì?"
Sau khi hỏi xong lại cảm thấy mình váng đầu, thứ nhất là bây giờ Địch Phi Thanh ngay cả mình là ai cũng không nhận ra làm sao nhớ được cái gì mà tên khinh công, nhưng lại suy nghĩ hắn có thể nhớ được võ công bí điển cùng với kỳ dược giang hồ nên nói không chừng hắn thật đúng là nhớ được.

Nhưng là, lấy hiểu biết của hắn đối với Địch Phi Thanh, có thể lấy tên cho nội lực chắc đã là cực hạn của hắn.

Quả nhiên Địch Phi Thanh có chút cảm thấy buồn cười nói: "Khinh công còn cần phải đặt tên ư?"

.

Tbc.

----------------

Lúc đầu đã nói anh Thanh cực kì đáng tin cậy màaaaaa

Hết tìm chỗ ngủ, tìm nước uống, tìm đồ ăn, bay cao cũng được mà phi xa cũng chả ngán luôn ùuuu ôiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com