06
Quan niệm sống của cuộc đời cậu chính là giữ tốt bản thân, bớt lo chuyện người. Nhưng rồi không biết từ khi nào, thời gian dần trôi Cựu Mộng lại trở thành một phần trong sinh mạng của cậu.
———
Về đến trụ sở, Lạc Văn Tuấn tắm rửa rồi lên giường nằm, cậu định dùng cách thôi miên chính mình để có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng đếm hết một lượt từ Rakan cho đến Blit, kết quả đến cuối cả Rakan và Blit đều biến thành gương mặt của Triệu Gia Hào.
Phiền chết đi được. Lạc Văn Tuấn vùi mặt vào gối, nghĩ thầm sao mà Triệu Gia Hào giống như hồn ma vậy ở đâu cũng thấy, mở mắt ra thấy, nhắm mắt lại vẫn thấy. Trước khi đón được anh về đã như vậy, sau khi đón được anh về chứng bệnh này không những không thuyên giảm, ngược lại còn xuất hiện thêm nhiều hình ảnh khác.
Ví dụ như hình ảnh Triệu Gia Hào từ từ nhắm hai mắt lại ngoan ngoãn ghé vào vai cậu nằm ngủ, trong bóng tối khóe mắt đo đỏ của anh trông như một đóa hoa bung nở.
Muốn chết thực sự! Lạc Văn Tuấn bực bội đấm giường, đứng dậy ực một hớp nước để làm dịu môi lưỡi của mình.
Đều do Triệu Gia Hào, mang gương mặt như vậy, ai nhìn mà không muốn bóp vài cái chứ. . .Còn Trần Trạch Bân nữa, đang yên đang lành tự nhiên lại nói mấy lời kỳ quái kia với cậu.
Lạc Văn Tuấn hồi tưởng lại một tiếng trước, sau khi tắm xong quay về cậu vô tình bắt gặp Trần Trạch Bân trên hành lang, người đi đường trên cao to bỗng chặn cậu lại.
"Cậu có ý với Triệu Gia Hào phải không?"
". . .Đừng giả khờ, tớ còn không biết cậu chắc. Tớ chung đội với cậu nhiều năm rồi, chưa từng thấy cậu để bụng ai như vậy bao giờ."
"Không phải nói việc đi cứu anh ấy, việc đó thì ai trong chúng ta cũng sẽ đi. Nhưng thái độ của cậu và bọn tớ không giống nhau, cậu không giống đi cứu người, mà giống đi tìm hồn phách thất lạc của mình hơn, không tìm được thì sẽ đồng quy vô tận luôn."
"Thậm chí cậu còn xem việc đi cứu anh ấy như trách nhiệm của mình."
"Lạc Văn Tuấn, bản chất cậu đâu phải là người có trách nhiệm tới vậy?"
Ài.
Lạc Văn Tuấn thở dài. Qủa thật, trong lòng cậu cậu luôn rạch ròi giữa chuyện của mình và chuyện của người khác, quan niệm sống của cậu là quản lí tốt mình, bớt lo chuyện người ta. Chỉ là chẳng biết từ khi nào, Triệu Gia Hào lại dần trở thành một phần trong sự "quản lí" của cậu.
Trần Trạch Bân không hổ là đồng đội với cậu từ thuở còn là thực tập sinh, cậu ấy dễ dàng bóc tách thứ tình cảm mà cậu nỗ lực che giấu, cố hết sức xem nhẹ, thậm chí là muốn tìm một nơi để chôn vùi nó, khiến cậu không thể không thẳng thắn đối diện với dục vọng trong lòng mình.
Về chuyện thích đồng đội này, có lẽ dù là ai đi chăng nữa, cũng đều sẽ cảm thấy không thể tin được, cảm thấy rất mở mang tầm mắt nhỉ? Lạc Văn Tuấn lại nốc thêm mấy ngụm nước, thầm nghĩ mình đúng là điên mà.
Ký túc xá của BLG rất xịn xò, mỗi người một phòng. Nhưng dù có xịn thế nào thì cũng không thể làm được việc lắp mỗi phòng một máy nước nóng lạnh. Đêm hôm khuya khoắt Lạc Văn Tuấn khát nước kinh khủng, đành phải cầm cái ly đã khô ráo đi ra ngoài lấy nước.
Vừa mở cửa ra, ánh đèn trên hành lang mờ tối soi sáng bóng một người đang lảo đảo đi.
Đù má, Zombie?
Phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn là đưa tay đóng cửa cái rầm. Đóng cửa lại rồi mới phát giác có gì đó sai sai, làm gì có con Zombie nào còn lùn hơn cả cậu?
Thế là cậu lại kéo cửa ra, tập trung quan sát, vui ghê. Hóa ra kẻ cầm đầu hại cậu nửa đêm vẫn không ngủ được cũng không ngủ được kìa.
"Sao vậy? Sao AD ca ca ~ còn chưa ngủ ~" Lạc Văn Tuấn cà lơ cà phất đi về phía bóng đen nhỏ gầy, nói có một câu mà phẩy mười tám lần.
"Ngại quá, anh làm ồn em ngủ hửm?" Trên tay AD ôm cả chăn và gối, nhưng cái bóng phản chiếu trên hành lang lại vẫn chỉ lớn bằn bàn tay.
Hời, mở miệng ra là lại xin lỗi. Lạc Văn Tuấn có hơi khó chịu trong lòng, người khác thì cũng thôi đi, sao với cậu mà anh vẫn giữ thái độ xa cách chỉ cần xoay người là sẽ chạy đi ngay vậy.
Là do trông cậu không đáng tin à? Phải làm thế nào mới có thể khiến AD nhà mình dựa dẫm vào cậu nhiều hơn đây?
Đang lúc Lạc Văn Tuấn suy nghĩ lung tung, AD trước mặt do dự mở miệng nói:
"Này, tối nay cho anh ngủ chung với em được không? Ở một mình anh có hơi, có hơi, hơi không ngủ được."
Ơ.
Vừa hay, em cũng không ngủ được.
Hai người mất ngủ sưởi ấm cho nhau, hợp tình hợp lý.
Lạc Văn Tuấn gật gật đầu, cậu xoay người một cách máy móc, cùng anh trở về phòng, đẩy cửa ra, mở đèn lên, dẫn AD nhà mình đến trước cửa phòng sau đó bảo anh đứng ở ngoài đợi một lát, cậu đi vào trong, nhanh chóng sắp xếp giường đàng hoàng lại, rồi mới tránh ra để AD tiến vào.
"Anh cứ ngủ đi, ngủ sao cũng được, dù gì giường cũng to lắm."
Lời vừa ra khỏi miệng Lạc Văn Tuấn liền muốn cắn lưỡi mình, rốt cuộc mình đang nói cái gì vậy? Vừa rồi là mình đang nói chuyện hả?
Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, nhưng Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy như có một luồng khí nóng chạy từ cổ lên đỉnh đầu, cậu bỏ lại một câu "Em đi rót nước cái." rồi chạy trối chết.
Triệu Gia Hào bật cười. Anh còn đang định chọc cậu thêm xíu nữa, kết quả anh còn chưa kịp nói gì, nhóc con đã căng đến như vậy.
Anh đặt gối của mình bên cạnh gối của Lạc Văn Tuấn, ngã người nằm xuống mặt giường mềm mại, tròng mắt đảo quanh gian phòng một vòng. Phòng của Lạc Văn Tuấn và cách bố cục của cậu không khác anh là mấy, có điều chỉ khác ở chỗ là có thêm vài món đồ trang trí khá đáng yêu.
Rất Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào thầm nghĩ. Người này thường có một vài sở thích khá nữ tính khác hẳn với vẻ bề ngoài của cậu, ví dụ như dùng ốp điện thoại màu hồng, thích hình dán Anime và Figure.
Rất đáng yêu.
Hình ảnh Zombie cứ lởn vởn trong đầu Triệu Gia Hào từ từ bị thay thế bởi bóng dáng của Lạc Văn Tuấn, dáng vẻ cậu bình tĩnh tỉnh táo trên sân thi đấu, dáng vẻ cậu lén lút xấu hổ nhưng lại rất thích làm nũng, cả dáng vẻ cậu lúng túng chạy ra cửa vừa rồi. . .
Triệu Gia Hào cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, trong căn phòng thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu, anh chìm vào mộng đẹp.
Lạc Văn Tuấn đi lấy nước muốn hết nửa cuộc đời. Cậu đứng trước máy nước nóng lạnh ấn tới ấn lui, không giống như đi rót nước, giống đang mát xa cho máy nước nóng hơn. Rót cho mình thôi chưa đủ, còn lấy thêm ly giấy rót cho Triệu Gia Hào một ly.
Không phải. Đầu óc cậu thực sự rất rối. Ba hồi nghĩ đến dáng vẻ như bà mẹ già của mình, ba hồi lại nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Triệu Gia Hào không đeo kính, ánh mắt nhìn thẳng vào người mình.
Ash ——— thật là. Thái độ xa cách của Triệu Gia Hào với cậu khiến cậu không vui chút nào, cái cậu muốn là chú cún này phải bám cậu. Nhưng đến khi Triệu Gia Hào thật sự ở chung với cậu, cậu lại bắt đầu lo lắng vì đồng đội của mình quá thản nhiên như không có gì, điều đó càng khiến trái tim cậu chịu không nổi.
Haiz. Lạc Văn Tuấn gãi đầu, lần đầu tiên cảm thấy AD nhà mình không khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay, ném đi chắc chắn không nỡ, cầm trong tay lại nóng ran, cảm giác như đang nắm lấy thứ không thuộc về mình, một ngày nào đó cũng phải trả lại cho người.
Hậu quả của sự lo trước lo sau này chính là, chờ Lạc Văn Tuấn về đến phòng, AD ca ca của cậu đã ngủ mất rồi ——— bắp chân trắng gầy co lên, nằm nghiêng một bên giường, mặt lại hướng về một bên khác, tay nắm lấy góc chăn, ánh đèn dìu dịu chiếu vào mi mắt anh, phản chiếu một bóng đen nho nhỏ.
Lạc Văn Tuấn vốn còn hơi chút hụt hẫng, cơ hội tốt như vậy lại bị cậu lãng phí. Nhưng khi cậu nhẹ nhàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, cúi đầu xuống và nhìn thấy gương mặt an giấc của Triệu Gia Hào, cậu lại cảm thấy trong lòng như đang có thứ gì đó được nhồi vào, như thể sắp có gì đó tràn ra.
Cậu tắt đèn, rón rén bò lên bên giường còn lại, ánh mắt trong không trung miêu tả gương mặt Triệu Gia Hào, chậm rãi, tâm tư xao động cũng từ đó mà bình tĩnh trở lại, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ngủ ngon, Cựu Mộng."
Vừa mới ngủ dậy Bành Lập Huân cảm giác thấy tinh thần hôm nay rất sảng khoái, bao nhiêu mệt mỏi tối qua đều được quét sạch, thậm chí một cú đấm hôm nay của anh cũng có thể đánh bay tám con Zombie luôn.
Người đi rừng tinh thần phấn chấn đi ra ngoài rửa mặt, trên đường trở về có đi ngang qua phòng của hỗ trợ, vừa khéo trông thấy cửa phòng hở ra một khe nhỏ.
"Hi, Âu. . ."
Ban đầu Bành Lập Huân đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ đối mặt với gương mặt đen thui do cáu ngủ của hỗ trợ một mét tám, không ngờ rằng người nhô đầu ra không phải gương mặt thon gầy với cặp mắt tam bạch hẹp dài Lạc Văn Tuấn, mà là một gương mặt tròn trắng noãn. Đôi mắt tròn khẽ rũ chớp chớp, giống như bây giờ mới nhìn rõ cậu là ai, giọng nói mềm mại nói với cậu "Chào buổi sáng, Xun."
Hai chữ "Âu Ân" ra đến miệng Bành Lập Huân sau cùng lại trở thành "Ừ —— buổi sáng tốt lành Cựu Mộng."
ĐM, cái gì dẫy. AD nhà mình bước ra từ trong phòng của hỗ trợ.
Hết chương 6.
AD ca ca hồi còn chưa đeo kính 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com