Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Rốt cuộc cái lướt qua nhau ấy là gì?

Thủ lĩnh Dazai tạm thời không thể chết.

Tóm tắt: Oda Sakunosuke lấy lại ký ức, Sawada Tsunayoshi (HITMAN REBORN) xuất hiện.

――――


Thời điểm Oda Sakunosuke nhớ lại, vẫn còn trong trạng thái chưa có mục tiêu.

Khi Oda Sakunosuke nhớ lại tất cả, anh vẫn còn ở trong trạng thái không mục tiêu.

Lúc này, mặc dù hắn quyết định không làm sát thủ nữa, nhưng hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì. Một thiếu niên chỉ biết giết chóc đã từ bỏ kỹ năng sinh tồn duy nhất của mình, liều lĩnh cố gắng quay trở trở về với cuộc sống bình thường.

Chỉ là sau khi nhớ lại ký ức về tương lai, hắn nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Hắn ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang rất vui vẻ. Chính nơi đó khiến hắn dần tin rằng mình có tư cách cầm bút, viết tiểu thuyết. Cho nên hắn quyết định bây giờ cũng sẽ tiếp tục đến đó.

Nhưng... Có nên đến ngay lúc này không? Oda Sakunosuke nhớ tới cảnh tượng bi thảm trong Long Đầu Kháng Tranh ở Yokohama. 

Nếu ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, hắn vẫn có thể nhặt về Sakura, Kousuke, Shinji, Yu và Katsumi chứ?

Không giống những đứa trẻ về sau, chúng là những đứa trẻ đã mất đi người thân trong trận chiến ấy, lại không muốn vào cô nhi viện.

Nếu không gặp được, e rằng chúng sẽ lặng lẽ chết đi mất.

—— Nếu nhờ Ranpo giúp đỡ, hẳn vẫn có thể tìm thấy chúng.

Đối với Edogawa Ranpo, Oda Sakunosuke luôn có lòng tin tuyệt đối. Sau khi đưa ra kết luận ấy, hắn quyết định ngay bây giờ sẽ đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Dù cho bản thân có ký ức về tương lai cũng không thể ngăn cản trận chiến đó, nhưng dù như thế nào đi nữa, vẫn hy vọng rằng những sinh mạng này vẫn có thể giữ lại được như trước, sau đó có thể cứu nhiều hơn.

Nói cách khác, lần này có lẽ mình sẽ nuôi thêm nhiều đứa trẻ nữa —— hay là, dứt khoát nhặt luôn cả đứa trẻ tên "Dazai Osamu" kia về nuôi luôn?

Suy nghĩ ấy vừa nảy lên, chính bản thân Oda Sakunosuke cũng sững sờ.

Thời điểm này, đúng thật Dazai Osamu chỉ là một đứa trẻ. Nhưng trong ký ức thì cậu ta lại là thủ lĩnh Port Mafia, và là kẻ thù!

Một kẻ đầy nguy hiểm chỉ trong bốn năm đã đưa Port Mafia thành một con quái vật khổng lồ có thể so với cả quốc gia, vậy tại sao hắn lại muốn đem đứa trẻ ấy về nuôi?

—— Có lẽ là vì lần duy nhất gặp mặt, xuất hiện trước mặt mình lại chỉ là một đứa trẻ đang khóc. 

Khi ấy, đối diện với Dazai Osamu, hắn lại dần dần sinh ra lòng tin. Cũng bởi thế, Oda Sakunosuke nghi ngờ người đối diện đã ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, buột miệng nói ra những lời rất quá đáng.

Không lâu sau đó, liền nhận được tin người đó nhảy lầu tự tử.

—— Có lẽ, cậu ấy vốn không dùng thủ đoạn gì cả. Có lẽ những gì Dazai Osamu nói đều là thật.

Nói rằng ở một thế giới khác, cả hai chúng ta là bạn.

Suy nghĩ ấy trong những năm sau này, không chỉ một lần xuất hiện trong đầu Oda Sakunosuke, sau đó hiện tại lại xuất hiện một lần nữa.

Chỉ là muốn nuôi, Oda Sakunosuke cũng không biết phải đi đâu để tìm được người đó... Có lẽ Ranpo biết?

"Ở Ý, người mà cậu muốn tìm."

Ôm theo hồ sơ xin việc, Oda Sakunosuke vừa đến trước cửa Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, bên trong đã vang lên một câu như vậy.

Nói với hắn sao? Còn chưa bước vào mà Ranpo đã biết mình đang nghĩ gì rồi à.

"Quả nhiên như lời đồn, cậu lợi hại thật đấy."

"Đó là đương nhiên rồi! Tôi là Thám tử lừng số một thế giới, quý ngài Ranpo!"

Thì ra không phải nói với mình, mà là đang nhận ủy thác à? Oda Sakunosuke nghĩ.

"Tóm lại nhất định phải mang tên nhát gan kia về! Chàng trai đội mũ~"

Sau câu nói ấy, ửa của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang mở ra. Sau đó là một thiếu niên có mái tóc màu cam mắt xanh, cả người phối màu cực kỳ sáng, xuất hiện trước mặt Oda Sakunosuke.

—— Dazai Osamu chắc cũng tầm tuổi cậu bé này nhỉ?

Oda Sakunosuke nghĩ như vậy, và thiếu niên cũng không ngờ tới có người đang đứng trước cửa nên dừng lại, gật đầu một cái, sau đó lách qua người đối diện, đi lướt qua bên cạnh hắn.

――――

Khi Nakahara Chuuya xuất phát, Dazai Osamu đã rời đi nửa năm.

Khoảng thời gian ấy, đủ để anh rời khỏi Nhật Bản và đến Ý, nơi gọi là cái nôi của mafia.

"Tên tôi là Dazai Osamu... Ơ, tên này có vấn đề gì sao?"

Chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, anh đã tình cờ được "mời" vào gia tộc Mafia lớn nhất Vongola, toàn bộ quá trình suôn sẻ đến không ngờ.

Đã lâu rồi Dazai Osamu không tự mình mạo hiểm, từ sau khi trở thành thủ lĩnh, anh vẫn sống ở trong văn phòng tối om như cỗ quan tài.

Nhưng khi thực sự hành động, lại dường như theo bản năng —— đáng lẽ con người phải cảm thấy hoài niệm, xúc động hoặc hoặc có những cảm xúc khác vào thời điểm này, thế nhưng Dazai Osamu lại chỉ cảm thấy trống rỗng.

Mục đích đạt được, anh tự nhiên phát hiện thủ lĩnh Vongola cũng đang hợp tác cùng mình, cho nên bọn họ mới có thể gặp nhau. Có vẻ như từ đầu, bên kia đang có ý đinh tiết lộ một số thông tin cho anh.

"Ồ, thái độ này... Chẳng lẽ trong sách giáo khoa cũng có tên tôi sao? Nhưng người bình thường lại không có ý kiến gì cả."

Không cần nghe câu trả lời, Dazai Osamu rất nhẹ nhàng liền kết luận được.

"Quả nhiên các người có liên quan đến việc thế giới hợp nhất, và vẫn giữ được ký ức từ trước khi thế giới hợp nhất."

Ban đầu, Dazai Osamu thực sự nghĩ thế giới chỉ đơn giản là được khởi động lại, chính mình sẽ trở lại tuổi mười bốn.

Anh chưa từng nghĩ tới những người khác có thể lấy lại được ký ức. Bởi nếu vậy, sẽ có đến ba kẻ biết bí mật kia, và thế giới sẽ hủy diệt.

Nhưng chẳng bao lâu, anh phát hiện ra một thành phố xa lạ trên bản đồ, cũng phát hiện ra thế giới có thay đổi cực lớn.

Sau một thời gian dài thử thăm dò, cuối cùng anh cũng xác nhận rằng hệ thống sức mạnh đã nhiều thêm hai loại: "Ma Thuật" và "Tử Khí Chi Viêm".

—— Hoặc là nói "dị năng lực" là những thứ đột nhiên xuất hiện.

Hệ thống sức mạnh quá đột ngột, giới hạn lại quá mức rõ ràng, bản đồ cũng rất khó chịu, lịch sử cũng chẳng khớp, cứ như nhiều thế giới bị ép buộc hợp nhất với nhau.

Người thường không cảm nhận được gì, nhưng so với ký ức trước của Dazai Osamu, lập tức nhận ra điều khác thường.

Nếu đúng là thế giới hợp nhất, thì thế giới của mình có phải sẽ không còn mong manh đúng không? Không cần phải giữ bí mật chỉ có hai người biết thôi sao?

—— Mà thôi, chuyện này chẳng liên quan gì tới anh.

Anh xưa nay không chết vì lý do đó. Nghĩ cách giải quyết vấn đề này, anh có rất nhiều cách, chỉ là không dùng mà thôi.

Không bằng nói, anh đang lợi dụng việc trên thế giới chỉ có hai người có thể biết bí mật kia, để đảm bảo rằng bản thân nhất định sẽ chết.

Chỉ là mình lại mở mắt, rồi thất bại mà thôi.

Còn nguyên nhân thất bại——

"Sau khi thế giới hợp nhất, do dòng thời gian bị điều chỉnh nên chưa đến lúc tôi chết. Vậy là tôi sống lại rồi hả?

Nếu vậy, một khi thế giới tiếp tục hợp nhất, dòng thời gian tiếp tục điều chỉnh. Vậy thì dù giờ có chết cũng có thể tỉnh lại lần nữa, đúng không?"

"Quả nhiên... Chỉ khi điều tra rõ sự thật, tôi mới có thể an tâm chết đi."

Nghĩ đến đây, Dazai Osamu mệt mỏi ngước đôi mắt lên, con ngươi màu diều không có chút ánh sáng nào.

"Vậy thì... Hãy nói cho tôi nghe tất cả những gì cậu biết đi."

Mà đối diện anh, Sawada Tsunayoshi buồn rầu mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com