Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

004

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


「 Chẳng lẽ lại có kẻ ngây thơ tin rằng thủ lĩnh mafia là vô hại sao? 

Thủ lĩnh Dazai cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi. 」

Tóm tắt: Cuộc giao chiến giữa hai trùm mafia? Thủ lĩnh Dazai nhận ra rằng những người khác đã lấy lại ký ức.

――――


"Dù sao thì cũng sẽ phải nói cho anh biết, nhưng không phải là bây giờ!"

Giọng điệu của Sawada Tsunayoshi nhẹ vang lên, trong mắt mang một loại dịu dàng kỳ lạ.

—— Không thể nói ra. Bởi nếu nói hết, người tự xưng là "Dazai Osamu" này sẽ chết mà chẳng còn lưu luyến gì thế gian.

Siêu trực giác của Sawada Tsunayoshi đã nhắc nhở như vậy, khiến cậu ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ban đầu, Sawada Tsunayoshi gặp người này, là bởi vì thân phận của người này là dị năng lực gia.

Người thường thì không hề nhận ra có gì bất thường, giống như thế giới ngay từ đầu đã có ba loại hệ thống sức mạnh. Nhưng bọn họ là những người đã từng chạm hoặc thậm chí có mối liên hệ quan trọng với nền tảng thế giới, thì không chỉ bị cuốn đi khắp nơi bởi sự hợp nhất thế giới, mà còn không tương thích với các quy tắc của thế giới mới.

Cho nên, khi nhận ra có dị năng lực gia muốn gặp mình, Sawada Tsunayoshi đã thuận nước đẩy thuyền đồng ý, định quan sát hệ thống sức mạnh của loại dị năng lực này.

—— Nhưng không ngờ lại trúng số lớn.

Đối phương từng tiếp xúc với nền tảng thế giới, là một nhân vật cực kỳ quan trọng, thế mà giờ lại rời Yokohama, thậm chí còn tới trước mặt cậu ta, kẻ đang nắm giữ chiếc nhẫn Vongola.

Đây cũng là một cơ hội cực kỳ tốt đúng không? Nói sự thật cho người đối diện biết, để anh ta sớm nắm được nền tảng thế giới, sớm ổn định thế giới.

Chỉ cần đối phương không phải là kẻ muốn hủy diệt thế giới, thì Sawada Tsunayoshi rất vui lòng khi làm vậy, đây là việc mà đôi bên cùng có lợi.

Thế nhưng người trước mặt lại không phải kẻ xấu, chỉ là một người đã rất mệt mỏi, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, là người đã ngủ say lại bị đánh thức.

Sawada Tsunayoshi 22 tuổi, gần như chỉ bằng một cái nhìn liền thấy rõ sự mệt mỏi giấu dưới đôi mắt đẹp màu diều xinh đẹp ấy, loại mệt mỏi này ngay cả khi còn sống cũng là gánh nặng.

Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi —— Không, đúng hơn là một cuộc thẩm vấn một chiều —— Sawada Tsunayoshi lại không đủ tự tin để giấu thông tin đó khi Reborn không ở bên bên cạnh.

Có vẻ như cách duy nhất chính là kéo dài thời gian. Kéo tới lúc bạn bè của người đối diện đến, hoặc là tới lúc Reborn xuất hiện.

"Anh Dazai tạm thời ở đây làm khách nhé? Tôi nghĩ với năng lực của anh Dazai, chỉ cần ở đây thôi, sớm muộn gì anh cũng biết được những gì anh muốn biết!"

Mang theo nụ cười dịu dàng, Sawada Tsunayoshi cứ như vậy mà ban hành một mệnh lệnh tương đương với việc giam lỏng người đối diện, nhưng việc này ngược lại Dazai Osamu lại cảm thấy bình thường.

Chẳng lẽ thật sự có người cho rằng thủ lĩnh mafia quyền lực nhất lại yếu đuối vô hại sao? Không đời nào? Không đời nào đâu.

Rõ ràng người này chỉ là con sư tử đội lốt mèo vô hại, hành động này thậm chí chưa tính là phản công, chỉ là một lời cảnh cáo.

Nếu không phải vì tâm trạng của người đối diện đang lo lắng, thậm chí Dazai Osamu còn cho là mình cũng sẽ không thể đọc được bất kỳ thông tin cụ thể nào từ trên người của kẻ kia.

Liên tưởng tới một số tin tức nghe thấy trên đường, dường như một số thuộc hạ đắc lực của người đối diện đã biến mất. Nhưng vị thủ lĩnh này chỉ phiền muộn chứ không hoang mang, nên hẳn không phải ngoài ý muốn, có lẽ liên quan đến sự hợp nhất thế giới.

Đúng thật, chỉ cần ở lại đây, tin tức về sự hợp nhất thế giới sẽ không ngừng chảy đến với Dazai Osamu.

Vốn dĩ anh có thể đến tìm các gia tộc khác, như vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng giờ chỉ đành chấp nhận đề nghị này, tiến độ tạm chậm lại.

"Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh."

Trên mặt Dazai Osamu xuất hiện nụ cười nhỏ, vẻ bề ngoài cũng dịu dàng như Sawada Tsunayoshi.

――――


"Juudaime! Cuối cùng tôi cũng đã trở về rồi hú hú hú——"

"Gokudera đã về!"

Cùng với tiếng gào to hận không thể để cả nước Ý đều nghe thấy, tất cả mọi người đều biết rằng lại có thêm một thành viên mất tích của Vongola quay về.

Sau đó, toàn bộ Vongola lập tức rơi vào cảnh gà bay chó sủa, náo nhiệt chẳng khác nào không phải Mafia.

Thôi toang—— 

Nghe thấy tiếng gào ấy, mặt Dazai Osamu vô cảm nghĩ thầm, thậm chí còn muốn ăn một cây nấm độc.

Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết đó là một kẻ nóng nảy mù quáng như con sên nhớp nháp, chỉ sợ lơ ngơ với tình huống thế giới hợp nhất... Nhưng cũng là một trường hợp đặc biệt.

Điều phiền toái nhất chính là, thông tin đối phương vừa lộ ra cho thấy, con sên nhà mình, e rằng cũng sẽ giống mình, lập tức khôi phục ký ức trước khi thế giới hợp nhất.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cả cơ thể Dazai Osamu đã bắt đầu có cảm giác đau nhức. Nếu thật sự bị tìm ra, chắc chắn sẽ ăn đòn nhừ tử mất?

"Tôi không muốn đâu! Bị tên lùn đánh chết thì tuyệt đối không được!"

Chỉ cần bản thân không muốn, chỉ bằng vào con sên lùn là không thể nào tìm ra mình —— Dazai Osamu miễn cưỡng an ủi bản thân.

Giờ nghĩ lại, cái ý tưởng rời khỏi Yokohama để mọi chuyện khỏi phải bắt đầu, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

Hiển nhiên, những kẻ giống anh, tồn tại đặc biệt với ký ức trước khi hợp nhất thế giới, không chỉ có một. Nếu không lầm thì tất cả đều có liên quan đến "Cuốn Sách".

Cuối cùng, Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi đã được anh giao phó "Cuốn Sách" thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy rằng chắc chắn cả hai rồi cũng sẽ lấy lại ký ức, nhưng tình cảm của Akutagawa Ryuunosuke dành cho anh vốn phức tạp, còn Nakajima Atsushi lúc này chắc chắn đang bị giam hãm trong cô nhi viện, cũng không thể chủ động tới tìm mình.

Những người còn lại, nếu không nhầm, hẳn phải là những kẻ đã tiếp xúc khá lâu với "Cuốn Sách"... Cũng chính là những người tiếp xúc với anh trong mấy năm, cùng những người thường xuyên liên lạc với Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi.

Tuy không rõ mấy năm sau khi anh chết thì thế giới mới bắt đầu hợp nhất nhưng rõ ràng, càng có nhiều người tiếp xúc với "Cuốn Sách" thì chịu ảnh hưởng cũng càng lớn.

Không nói đến người khác, chỉ riêng việc Dazai Osamu nhặt được "Cuốn Sách" khi mới 16 tuổi, ngay trước lúc Long Đầu Kháng Tranh bắt đầu, thì trước và sau đó Nakahara Chuuya là cộng sự của mình. Hai năm sau khi trở thành thủ lĩnh, anh còn mang theo "Cuốn Sách" không rời nửa bước, giữ bên người suốt bốn năm. Mà trong suốt quãng thời gian ấy, Chuuya chính là kẻ ở bên cạnh anh lâu nhất.

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, Chuuya chắc chắn sẽ lấy lại ký ức thôi.

"Ôi, quả nhiên tên lùn đó vẫn là kẻ phiền phức nhất, chắc chắn sẽ đuổi kịp mình bằng bộ dạng nhếch nhác đó mất!"

Miệng thì nói thế, nhưng trong mắt Dazai Osamu lại bất giác sáng lên một tia sáng, cuối cùng cũng không còn u ám, tăm tối như trước.

—— Khi nào cậu mới nhớ ra, khi nào mới đuổi theo tôi đây?

Nhanh lên một chút đi, bằng không thì tôi sẽ không chờ cậu đâu.

Mang theo tâm tình phức tạp ấy, Dazai Osamu bất giác thả chậm lại tiến độ điều tra của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com