014
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
「 Thế giới này chỉ có thể là giả
Đình chiến 」
Tóm tắt: Đồ hèn nhát bắt đầu trốn tránh hạnh phúc. Thủ lĩnh Dazai bảo vệ Verlaine.
――――
"Cậu không sao chứ?"
Oda Sakunosuke xoa xoa chỗ bị Nakahara Chuuya đấm, sau đó cúi đầu nhìn Dazai Osamu không bị thương đang được mình che chở.
Khoảnh khắc cuối cùng Nakahara Chuuya nhìn thấy Verlaine và thông suốt mọi chuyện, thế nên thu lực lại, hắn cũng không có đả thương nặng.
Nhưng mà so với mình, suýt chút nữa Dazai Osamu đã chết rồi —— Nếu như mình không nghe Edogawa Ranpo để ý kỹ đến cậu ta, và nhìn thấy tương lai như vậy.
Dị năng lực của Oda Sakunosuke là Thiên Y Vô Phùng, có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong 5 đến 6 giây tới, đó là một dị năng lực phụ trợ rất mạnh.
Hắn vừa mới chứng kiến cái chết của Dazai Osamu —— bị người đàn ông tóc vàng chém đầu trước mặt Nakahara Chuuya, gọn gàng sạch sẽ.
Chỉ là, khi Oda Sakunosuke cúi đầu nhìn Dazai Osamu, nhưng trên khuôn mặt anh không hề có sự sợ hãi trước cái chết, mà là một vẻ mặt trống rỗng không có chút phản ứng nào.
Thủ lĩnh tái sinh của Port Mafia đương nhiên sẽ không phản ứng chậm như vậy, nhưng bộ não thông minh của anh quả thực gần như đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Không thể nào đâu? Sao lại xảy ra chuyện này vậy?
Odasaku... Cứu mình ư? Còn lo lắng hỏi mình có sao không?
Cũng không phải là cảm thấy cực kỳ vui sướng khi có chuyện tốt xảy ra, ngược lại, cảm giác không chân thật tăng lên, Dazai Osamu cảm thấy hoảng sợ.
Kể ra, từ sau khi thời gian đảo ngược, có rất nhiều thứ khiến người ta cảm thấy không chân thực.
Đầu tiên là thời gian —— Thời gian đảo ngược hết thảy chẳng có gì xảy ra.
Ngay sau đó mình thế mà gặp lại một người dịu dàng như vậy, vẫn là một thủ lĩnh Mafia được tín nhiệm —— sự thật kỳ quái bị bỏ qua bởi những gì mình nghĩ rằng thế giới khác biệt.
Lại sau đó, mình lại gặp một đối tượng hoàn hảo như vậy để tạm biệt —— "Oda Sakunosuke" từng là một người không quan tâm tới giết chóc, từng là một người không đẩy bản thân đến ánh sáng.
Lúc mình sắp cái chết, chú lùn lại chạy tới —— Nguyên nhân rất có thể là ông Mori quan tâm bản thân, vì lý do này thậm chí sẵn sàng buông bỏ nhân tài Chuuya trong giai đoạn này.
Mà bây giờ, lúc lên kế hoạch tự tử lần thứ hai, Oda Sakunosuke thế mà lại xuất hiện, đồng thời cứu mình —— trông có vẻ Oda Sakunosuke đã lấy lại được ký ức.
Chuyện tốt như này tại sao lại liên tục không ngừng xảy ra trên mình? Thế nên quả nhiên, thế giới là giả ha?
Có lẽ lúc trước mình nhảy lầu tự tử đó là một giấc mơ hão huyền, hoặc là huyễn cảnh do một dị năng lực nào đó sinh ra.
Dù sao dị năng lực Nhân Gian Thất Cách của mình có thể vô hiệu hóa tất cả dị năng lực, nhưng sau khi mình chết, dị năng lực sẽ mất đi hiệu lực.
Có lẽ, có người muốn biết câu trả lời mà chỉ có kẻ đã chết như mình mới biết được, cho nên mới làm phiền mình yên giấc.
Chẳng hạn như, Cuốn Sách?
Suy nghĩ kỹ một chút, cái gọi là hợp nhất thế giới, thật sự là một lý do không thể tốt hơn.
Xuất hiện nhân vật lạ lẫm, logic kỳ lạ có thể được bỏ qua, thậm chí để cứu thế giới nơi Odasaku vẫn còn sống và có thể viết tiểu thuyết, bản thân không thể không đi tìm "nền tảng thế giới".
Nói cách khác, thật ra là có người muốn biết vị trí Cuốn Sách từ mình! Thậm chí bọn họ không biết cụ thể là cái gì, chỉ có thể dùng "nền tảng thế giới" để thay thế...
Về phần Chuuya, cũng là vì xuất hiện từ ký ức của chính mình, đồng thời lấy cái cớ "trở thành thủ lĩnh" để thực hiện một số thay đổi, thế nên chính mình mới không phát hiện ra vấn đề đi?
Gần như là lừa được mình rồi, đáng tiếc, vẫn xuất hiện một số sơ hở ở Oda Sakunosuke.
Diễn biến trước mắt, hẳn là Oda Sakunosuke ở thế giới song song trong ký ức của mình, và kết quả bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng mà mình hy vọng sẽ xảy ra đi?
Nhưng anh lại biết rất rõ, Odasaku đã từng nói bọn họ là kẻ thù... Vậy thì sao mình lại bị Odasaku cứu?
Đôi mắt sáng lên của Nakahara Chuuya lại ảm đạm một lần nữa, khoé miệng của Dazai Osamu kéo lên thành một độ cong không rõ ý.
Thôi vậy, bất kể như thế nào, trước tiên diễn kịch một chút nào.
Chí ít có thể có được một giấc mơ đẹp như vậy, cũng rất đáng giá.
――――
Ánh sáng màu đỏ lập loè, dường như là trong nháy mắt, toàn bộ đoàn tàu liền rơi vào lãnh địa của trọng lực.
Verlaine bị đấm một cái trở tay không kịp, gã thực sự đang ở thế bất lợi trong cuộc chiến trọng lực, mà "em trai" mình lại dường như cũng có sự hiểu biết nhất định đối với kỹ thuật ám sát của mình, trên mặt thể thuật cũng không thể chiếm được lợi thế.
Thế nhưng, điều này nói rõ: "—— Cậu biết tôi à?"
Verlaine không lấy lại ký ức, phát hiện ra mọi chuyện không nhất quán. Gã ban đầu vốn còn muốn tự giới thiệu, nhưng Nakahara Chuuya giống như cũng không lạ lẫm mình, nhìn ánh mắt cũng không giống như mới gặp nhau lần đầu.
Vua sát thủ Paul Verliane, không đến mức nhìn lầm ở phương diện này.
Nhưng gã không có ấn tượng nha? Nếu đã gặp em trai mình, sao gã có thể phớt lờ được?
"... Ừm."
Đối với người "anh trai" này của mình, tình cảm của Nakahara Chuuya cũng rất phức tạp. Đối phương chắc chắn là "người thân" duy nhất của mình, là vật chứa dị năng lực còn tồn tại trên thế giới.
Nhưng cũng bởi vậy, nỗi ám ảnh của đối phương đối với hắn đã khiến gã làm những việc mà Nakahara Chuuya không thể tha thứ, thẳng đến khi thời gian đảo ngược trước đó, mối quan hệ giữa hai anh em vẫn còn rất khó chịu.
Nhưng thời gian đảo ngược hiện tại, đối phương lại chẳng làm gì... Nakahara Chuuya vậy mà nhất thời không biết nên đối xử với gã như nào.
Đương nhiên, đánh thì chắc chắn là muốn đánh một trận rồi. Ít nhất phải khiến đối phương biết bản thân không thể ra tay với Dazai Osamu.
Vậy thì chờ trận này sau khi đánh xong rồi nói sau, nhân tiện, hắn cũng muốn chỉnh đốn con cá thu chết tiệt đã vươn cổ ra để người ta giết.
"Dừng lại đi!"
Lãnh địa màu đỏ thẫm đột nhiên vỡ vụn, một sự tồn tại nào đó đã buộc phải can thiệp vào trận chiến này, với tư cách là chủ nhân đã ra lệnh tuyệt đối.
Từ sau khi biết được các dị năng lực gia này có thể sẽ có mặt trên đoàn tàu Ma Nhãn của mình một đoạn thời gian trước đó, Rita Rogerian liền để phòng vạn nhất mà trở về. Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, cô ta vẫn cảm thấy rất đau đầu.
—— Đám dị năng lực gia này rốt cuộc có biết hai mươi bảy vị Tổ của Tử Đồ đại biểu cho cái gì không? Lại dám làm loạn trên đoàn tàu của mình?
Quý cô ma cà rồng quý tộc theo chủ nghĩa khoái lạc rất không vui vẻ, cảm thấy mình bị coi thường.
Nhưng, khi cô ta thấy rõ hai kẻ làm loạn này, sắc mặt thay đổi. Mặc dù thực lực của chúng thực bây giờ trông cũng không bằng mình, nhưng có vẻ như trong cơ thể có giam giữ một sức mạnh cực mạnh nào đó, trên người kẻ nhỏ tuổi hơn còn có một cỗ thần tính.
Từ lúc nào mà dị năng lực gia dính líu đến thần linh? Quên đi, chuyện này để sau rồi nói, trước tiên trấn áp bọn chúng cái đã.
"Các người không biết quy tắc của đoàn tàu Ma Nhãn à? Gượm đã, tên nhóc cậu có thư mời tham gia đoàn tàu Ma Nhãn của chúng tôi không?" Híp mắt lại cậu trai tóc vàng, vẻ mặt của Rita Rogerian không tốt.
Tên nhóc này không chỉ ra tay trước, ngay cả thư mời cũng không có, thông tin bên ngoài cũng biết một chút —— Chẳng lẽ đây chính kẻ ám sát được Tháp Chuông Người Hầu thuê như thông tin cô ta có được?
Tốt lắm, lá gan của đám dị năng lực gia đó lớn thật đấy, xem ra là muốn tìm thời gian tới cửa thăm hỏi đây mà!
"Chị gái xinh đẹp ơi, có thể cho tôi hỏi vài câu được không?"
Không ai ngờ rằng người lên tiếng lúc này lại chính là cậu trai bị ám sát trước đó.
Chỉ thấy cậu ta cười tủm tỉm quét mắt nhìn đám người xung quanh, sau khi nhìn từng người một, cậu ta nói với tàu trưởng bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh ta ám sát tôi trước khi tôi lên tàu mà! Nên là cũng đâu có phá quy tắc đoàn tàu đâu."
Rõ ràng là khoảnh khắc sau khi lên tàu ra tay đấy, ai kia nói dối không chớp mắt!
Nakahara Chuuya nổi giận quay đầu, nhưng không thể ngăn được cái miệng hé mở của Dazai Osamu: "Tôi cũng cảm thấy người này khá thú vị, dù sao anh ta tới đây là để giết tôi mà, vậy giao cho tôi xử lý thì sao?"
"Anh ta có thể dùng thư mời của tôi để lên tàu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com