Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

018

Edit + beta: HngThnhNgan

――――

「  Tuyên chiến với tư cách bình đẳng.

Đoàn tàu cuối cùng cũng chính thức khởi hành 

Tóm tắt: Chỉ khi ngang tầm nhau thì mới có thể đi cùng nhau. Xin giới thiệu sơ lược về cấu trúc của đoàn tàu.

――――

Mở cửa phòng khách, Nakahara Chuuya liếc một cái về phía người trên giường đang có vẻ ngủ say, khẽ hừ cười, tiện tay đặt một túi máy nghe lén lên bàn.

Hắn thậm chí còn không ngờ trên người mình lại có nhiều máy nghe lén đến vậy. Nhưng dưới sự chỉ huy của Edogawa Ranpo, cuối cùng chúng cũng bị tìm ra và bị vô hiệu hóa hết mà không để lộ thông tin quan trọng nào.

Nếu không phải Dazai Osamu không thể sử dụng sức mạnh của hai hệ thống khác, thì Nakahara Chuuya hoàn toàn tin rằng trên người anh còn có những thứ khác, ví dụ như sứ giả từ thế giới huyền bí.

Dù vậy cũng chẳng cần lo Dazai Osamu biết được gì, bởi trong khoản suy luận thì anh thua xa Edogawa Ranpo, điều anh giỏi hơn chính là nắm bắt lòng người.

Nakahara Chuuya thậm chí không định tính sổ anh gì cả. Dù sao trước kia Dazai Osamu cũng luôn làm vậy, đến mức hắn cũng đã quen, rồi quên khuấy đi.

"Dậy đi thôi, trưởng tàu sắp công bố lộ trình và thông tin chuyến đi lần này rồi... Với lại, cậu cũng nên ăn cái gì đi."

Hắn khoanh tay trước ngực, không bước vào, chỉ nói thẳng với người trên giường. Nhưng người trên giường vẫn chẳng có động tĩnh.

"Còn giả vờ ngủ nữa thì tôi để cậu ngủ thật luôn đấy nhé! Lần này tôi sẽ xác nhận cho rõ!"

Thế là Dazai Osamu bất đắc dĩ mở mắt, ngồi dựa vào giường. Chỉ có đôi mắt vô hồn lộ ra nhìn Nakahara Chuuya.

"Cậu quá đáng thật đó Chuuya. Rõ ràng lúc ăn cơm trước đó còn tính đánh tôi ngất đi, giờ lại vội vàng gọi tôi đi ăn... Không ngờ cậu lại là kẻ thất thường đến thế."

Nghe vậy, Nakahara Chuuya hơi chột dạ đè vành mũ, ánh mắt lảng đi. Lúc đó chẳng phải mải lo đánh Dazai thôi sao? Làm gì nghĩ nhiều.

Dù sao bây giờ bọn họ vẫn phải tập hợp, Dazai Osamu cũng chẳng thể ngang bướng mà nằm lì trong phòng được, anh cần nắm toàn bộ tình hình.

Nhất là khi lần này Edogawa Ranpo cũng tham gia gián tiếp bằng một cách khác.

"Chuuya rõ là chó của tôi, đúng không? Thế mà bây giờ lại nhảy sang phía bên kia à? Đúng là làm người ta đau lòng mà."

Rời giường chỉnh lại quần áo, Dazai Osamu vừa than vãn vừa tiến lại gần. Nakahara Chuuya lại càng thấy chột dạ.

"Tôi chưa từng là chó của cậu, nhá? Với lại tôi sẽ không bị lừa nữa đâu. Tóm lại cậu đừng hòng chết dễ dàng như thế!"

Hắn cố chấp, sau đó đột nhiên hùng hồn:

"Hơn nữa, cái gì mà nhảy sang phía bên kia hả? Cả hai chúng ta đều là người tự do. Cậu cũng chẳng phải là thủ lĩnh của tôi, nên việc nhắm vào cậu chẳng liên quan gì đến phản bội hết!"

—— Cậu không phải là thủ lĩnh của tôi.

Dazai Osamu khẽ ngẩn người, trong khoảnh khắc đó, trái tim trống rỗng của anh như có thứ gì được tháo gỡ, nới lỏng ra.

Đúng thế, giờ Nakahara Chuuya đâu còn là cấp dưới của mình. Ngay cả trước khi thời gian quay ngược, hắn cũng đã trở thành thủ lĩnh. Xét ở khía cạnh nào thì họ đều là người ngang hàng.

Không cần phải ấm ức tuân lệnh, muốn làm gì thì cứ làm, được thoải mái bộc lộ bản thân, thậm chí bây giờ còn quang minh chính đại tuyên bố sẽ "đối địch" với anh.

Thật tốt. Đây mới đúng là Nakahara Chuuya. Đây mới đúng là Song Hắc bọn họ.

Song Hắc, dù hợp tác hay đối đầu, cũng đều là điều tự nhiên, chẳng có gì lạ lẫm. Quan trọng là họ luôn bình đẳng, đứng ở cùng một vị trí, sóng vai mà đứng.

—— Chứ không phải bị trói buộc bởi thân phận thủ lĩnh và cán bộ, một kẻ buộc phải đứng trên cao nhìn xuống, còn kẻ kia buộc phải cúi đầu phục tùng.

"Vậy thì tôi sẽ chờ xem, tên lùn ngốc nghếch này có thể mang lại cho tôi rắc rối gì."

Khi đi ngang cửa, Dazai Osamu khẽ cười, đưa tay nâng cằm Nakahara Chuuya. Không đợi hắn phẳn ứng mà thả tay ra trong tâm trạng rất vui vẻ, bước ra ngoài về phía toa xe tập hợp.

"Đừng có gọi tôi là tên lùn nữa! Lần này, tôi nhất định sẽ cao lên cho mà xem!"

Sau lưng, âm thanh ồn ào ầm ĩ của một kẻ không cam lòng với chiều cao lại vang lên, giống hệt như cái thời họ thật sự 15 tuổi.

――――

Đoàn tàu Ma Nhãn vốn dĩ có một quy trình giới thiệu riêng, thế nhưng biến cố xảy ra tại ga Luân Đôn đã làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch.

Chủ nhân của đoàn tàu là Rita Rogerian, sau khi lộ diện đôi chút khi cuộc chiến Trọng Lực nổ ra, giờ lại biến mất không tung tích. Chỉ huy đoàn tàu Rodin đành đưa mọi người về phòng khách, rồi hẹn một thời gian khác để tập hợp lại.

Và lúc này, chính là thời điểm đó.

Đoàn tàu Ma Nhãn trông giống như một đoàn tàu của trăm năm trước, nhưng lại chạy trên đường ray hiện đại. Nó khiến người ta có cảm giác tách rời khỏi thế giới thực tại, như thể thuộc về một cõi khác, giống hệt một câu chuyện trong Nghìn Lẻ Một Đêm.

Cũng bởi vậy, đoàn tàu này mới có thể trở thành bí mật chỉ những pháp sư mới biết đến.

Toàn bộ Đoàn tàu Ma Nhãn có mười hai toa. Ba toa đầu tiên là khu vực tư nhân, khách bị cấm vào, chỉ nhân viên tàu mới được ra vào.

Toa thứ tư là toa ăn, trong suốt chuyến hành trình sẽ có đầu bếp riêng phụ trách ba bữa mỗi ngày, cùng bartender phục vụ rượu và đồ uống. Từ đây trở đi, khách mới có thể tự do đi lại.

Toa thứ năm là phòng nghỉ chung, được trang bị sofa, bàn tròn, thường trực bày sẵn hoa quả tươi. Bất cứ ai cũng có thể dừng lại tại đây. Thực tế, các vị khách cũng đều lên tàu từ toa này.

Từ toa thứ sáu đến toa thứ mười là toa phòng khách, mỗi toa có ba phòng, tổng cộng mười lăm phòng, khớp hoàn toàn với mười lăm tấm thiệp mời.

Hai toa cuối cùng là toa hàng hóa, chứa vật tư dự trữ cần thiết cho đoàn tàu. Gần như không ai lui tới nơi này, ngay cả nhân viên đoàn tàu cũng ít khi đến.

Lúc này, trưởng tàu tập hợp toàn bộ khách tại toa thứ năm. Giữa toa đặt một chiếc bàn tròn lớn, bày đầy hoa quả rực rỡ sắc màu. Quanh bàn đã có mấy người ngồi sẵn.

Dazai Osamu lia mắt một vòng, rất nhanh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên một người.

Quân chủ El-Melloi II của Tháp Đồng Hồ, cũng chính là người hợp tác với anh Ranpo. Nhưng chẳng phải ông ta đáng lẽ phải lên tàu từ ga Luân Đôn sao? Vì ga đó vốn gần Tháp Đồng Hồ nhất.

Cố tình chia thành hai nhóm lên tàu, tức là có điều gì đó cần che giấu... Ra là vậy, có thêm một người đi theo làm tùy tùng, cố tình lên tàu sớm một ga để giấu sự hiện diện.

Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Là quân át chủ bài có thể khiến anh Ranpo ư?

Nếu để giúp ích cho tình thế hiện tại, trong đầu Dazai gần như ngay lập tức hiện ra một cái tên, nhưng rồi anh nhanh chóng phủ định.

Chưa nói đến việc người đó còn sống sót hay không, cho dù còn sống, thì Mori Ougai đã không bỏ qua Chuuya, làm sao có thể buông tha một nhân tài lợi hại đến thế?

Phải biết rằng, Port Mafia chỉ mới ổn định sau cuộc Long Đầu Kháng Tranh, còn trước đó cũng có một đống vấn đề lớn, đủ khiến đường chân tóc của Mori Ougai lùi cả một mảng lớn.

Vậy thì, chẳng lẽ là người bên Thế giới Huyền Bí? Khả năng này thì lớn quá.

"Nghe nói sau Khoa Chính Pháp lại có một vị Quân Chủ khác đến. Tưởng là ai, thì ra chính là vị Quân Chủ huyền thoại của Khoa Ma Thuật Hiện Đại." 

Đúng lúc ấy, có người lên tiếng bắt chuyện với El-Melloi II. Đó là một thiếu nữ chưa thành niên, người còn sót lại khi lên tàu từ ga Luân Đôn.

Cô ta cao ngạo hất cằm, ngón tay lướt qua mái tóc dài màu bạc óng ả, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn chằm chằm vào El-Melloi II cùng học trò đi bên cạnh.

Học trò của II cũng là một cô gái chưa trưởng thành, nhưng so với cô ta lại rụt rè hơn nhiều, dùng mũ trùm che nửa gương mặt.

El-Melloi II vừa nhìn đã nhận ra thân phận của thiếu nữ cao ngạo kia, nét mặt thoáng phức tạp.

"Cô là con gái của Quân Chủ Khoa Thiên Thể sao? Đã lâu không gặp, quý cô."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com