Oneshot
Như thế nào mới là người yêu...... Iizuna cũng không biết đáp án cho câu hỏi này.
Là người yêu của nhau đã gần một tháng rồi, Iizuna vẫn luôn cảm thấy giữa anh và Sakusa cũng không có thay đổi gì nhiều so với trước đây...... Ngoại trừ việc hai người bọn họ ở lại luyện tập thêm càng ngày càng nhiều, sau khi hoàn thành bài tập thì cùng nhau đến nhà ga cũng tăng theo luôn......Ngoài ra thì tất cả những hành động độc quyền giữa người yêu với nhau, anh và Sakusa đều không làm.
Người yêu thì sẽ dắt tay đúng không......Thậm chí là hôn nữa. Iizuna nghĩ vậy. Nếu là nói về vấn đề tình cảm, anh cũng không phải kiểu người chậm chạp, thiếu tinh tế, anh biết rõ hai người như vậy là không đúng lắm, cũng rõ ràng rằng bản thân cần phải nói ra điều này. Nhưng tựa như khi người kia lại là Sakusa, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn.
May mắn chính là, lúc Iizuna vừa mới học năm nhất tại Itachiyama thì anh đã gặp gỡ Sakusa - người đã sớm nổi tiếng khi học cấp hai, hơn nữa có vẻ như vì cùng mang theo một cái cây lăn bụi mà có được thiện cảm của người kia. Việc này giúp cho những tháng ngày cấp ba sau đó anh và Sakusa ở cạnh nhau trở nên thoái mái hơn, vào lúc bạn bè lải nhải rằng thật khó để hòa hợp với Sakusa , anh cũng có thể cười nói "Cũng không đến mức đó đâu".
Mối tình này có cách bắt đầu hơi kì lạ...... Dường như Iizuna chỉ mới nhận ra rằng số lần ánh mắt Sakusa hướng về phía anh đã trở nên nhiều đến có chút bất thường, ngay khi anh bắt đầu nhận ra rằng mình muốn gặp người kia, Sakusa đã đứng ở nơi đó từ bao giờ, hỏi Iizuna có muốn ở bên cậu hay không. Iizuna tự biết rằng bản thân đã luôn thiên vị cho chàng trai này, vì thế anh gật đầu, cứ như vậy để cho sự thiên vị của mình được đường đường chính chính thực hiện công khai.
Nhưng sự chậm trễ đi kèm theo đó cũng khiến anh cảm thấy chán nản. Sakusa sẽ khép hờ mắt nghe anh nói chuyện, nhìn chằm chằm vào anh và trầm giọng lặp lại những lời anh nói. Sakusa đối xử với anh rất đặc biệt...... Đây cũng là lý do chuyện họ yêu đương rất nhanh đã bị những người khác phát hiện ra. Nhưng Iizuna cảm thấy, nếu chỉ dựa vào chút đặc biệt này là có thể khẳng định đó là "Thích" thì thật kỳ lạ.
Bởi vì trừ điểm đặc biệt này, cùng với ánh mắt nhìn ngắm không thèm kiêng nể gì kia, Iizuna dường như không tìm thấy chứng cứ chứng minh Sakusa thích anh.
Tháng thứ hai ở bên nhau, Iizuna lên học năm thứ ba, chuyền hai luôn tập trung vào Ace biến thành vị đội trưởng cần để tâm đến tất cả các thành viên khác. Iizuna phát hiện những ánh nhìn của Sakusa trở nên hơi kỳ quái. Nhưng khi anh hỏi, Sakusa lại lắc đầu và bỏ đi.
Phải chăng là vì thời gian luyện tập thêm của riêng hai người đã biến thành của cả đội? Iizuna nghĩ.
Giải đấu Inter High sắp tới, khoảng thời gian riêng tư vốn đã ít ỏi đến gần như không tồn tại của hai người nay đã hoàn toàn bị xóa sạch. Tất cả mọi người cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ở lại tập thêm và chạy bộ buổi sáng, quay trở lại bầu không khí như chuẩn bị chiến tranh, bận rộn nhưng thỏa mãn vô cùng. Iizuna là chuyền hai nên trong thời gian này anh không ngừng nghỉ chuyền bóng cho đồng đội, lại liên tục dặn dò mọi người chú ý nghỉ ngơi và duy trì trạng thái. Nhật ký huấn luyện nhanh chóng bị ghi kín, tựa như tất cả lại trở về điểm bắt đầu. Chỉ đôi lúc sau khi huấn luyện kết thúc, Iizuna khóa phòng huấn luyện, thời điểm quay đầu lại mới có thể nhìn thấy Sakusa đang đứng ở cách đó vài bước, phía sau là bóng dáng mọi người đã đi xa.
Iizuna biết rằng bản thân đã dành nhiều thời gian và sức lực cho bóng chuyền. Một đội trưởng cần phải gánh vác nhiều trọng trách để giúp cả đội trở nên tốt hơn, và phản ứng của mọi người trong giải đấu Inter High đã vượt quá mong đợi. Khoảnh khắc Iizuna giành chiến thắng trong trận bán kết, anh đứng trước lưới và vô thức nhìn qua để đáp trả tiếng reo hò, bắt gặp ánh mắt của Sakusa.
Ngày mai chính là trận chung kết Inter High.
Sau này khi Iizuna nhớ lại, buổi tối trước ngày diễn ra trận chung kết và ngày giành được thắng lợi ấy, dường như chính là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của anh và Sakusa.
Đêm hôm đó, Iizuna lau mái tóc vừa mới khô được một nửa sau khi gội đầu, anh đẩy cửa ra, nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập. Với chiếc khăn tắm quấn tạm quanh cổ, nhìn thấy bọn họ vây quanh một cái bàn có đặt một tờ giấy bên trên, tờ giấy vẽ những ký hiệu mà bất cứ học sinh nào cũng biết —— đó là phiên bản đơn giản nhất của trò nàng tiên bút.
Iizuna không biết phải nói gì với những người cần phải dậy sớm vào ngày mai này. Có phải là bọn họ đang rất căng thẳng, hay họ cần một chút thư giãn? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định sẽ giục bọn họ đi ngủ sau, lại không nhịn được trêu chọc họ cho đến khi có đồng đội mời.
"Bốn thiếu một, đội trưởng cho mượn một tay nào."
"Vẫn còn nhiều người khác như thế, cậu bảo tớ làm gì?" Iizuna ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống: "Cậu cần giúp cái gì?"
"Komori đã đi ngủ rồi, Yamasa và Fujikawa nói bọn này trẻ con và Haruno thì sợ."
"Này, ai nói tui sợ hả?! Iizuna nhìn đi, đây chính là cách mà mấy lời đồn xuất hiện đó!"
"Rồi rồi. Còn Shimazaki thì đã sang phòng bên cạnh, Sakusa ư......" Bạn học cùng năm ba bên cạnh vừa vẽ nốt chỗ ký hiệu còn lại lên giấy, vừa nhỏ giọng thủ thỉ: "Nếu cậu muốn cậu ta tham gia thì qua gọi cậu ấy đi? Dù sao cũng là bạn trai cậu mà."
Bạn trai...... Iizuna ngây người, nhìn sang bên kia. Sakusa đang ở trong góc phòng sắp xếp lại quần áo. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của anh, Sakusa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Iizuna, nhanh đặt tay lên đi chứ."
"Cái gì?" Iizuna không kịp hiểu chuyện gì, vội vàng quay đầu lại.
"Tay!"
Nhìn mọi người trước mặt đều đã cầm bút, Iizuna sau khi hiểu được tình hình thì ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Anh do dự một chút rồi cũng giơ tay lên.
Sau đó những người xung quanh nói gì, Iizuna cũng đã không còn thời gian để bận tâm nữa. Đầu ngón tay của anh đan xen với bọn họ, và Iizuna lặng lẽ nhìn qua phía bên kia. Sakusa vẫn nhìn về phía bên này, nhưng không lại va phải ánh mắt của Iizuna nữa. Iizuna biết cậu đang nhìn cái gì, cậu đang nhìn cây bút được cả bốn người nắm chặt trên bàn.
Iizuna quay đi và nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay mình. Đã vài tháng kể từ khi anh và Sakusa ở bên nhau, nhưng tính đi tính lại, số lần nắm tay Sakusa......dường như cũng không nhiều lắm
Không biết Iizuna có nhầm lẫn hay không, đêm đó khi mọi người quyết định ngủ chung vì sợ, Sakusa cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa. Iizuna có hơi lo lắng, lợi dụng trời tối mà nhìn chằm chằm bóng lưng Sakusa, lại không thể nhìn rõ được. Anh cố thuyết phục bản thân mình không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nào vào thời điểm này, và anh đã phải mất nhiều thời gian hơn hẳn bình thường mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Cho đến tận hôm sau, vào thời khắc tiếng còi vang lên, nỗi mệt mỏi trở nên nhẹ tựa lông hồng và niềm vui chiến thắng ùa về như một cơn sóng lớn. Mồ hôi làm làn da trở nên nhớp nháp, mà những thiếu niên đã sớm ôm nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng cũng không còn để ý. Khi chợt nhận ra thì Iizuna đã đứng trước mặt Sakusa và ôm chặt lấy cậu. Tại thời điểm tách ra, Iizuna thấy được ý cười hiếm hoi đọng lại nơi đáy mắt Sakusa. Đó là một ánh nhìn dịu dàng mà anh chưa từng thấy trước đây, kể cả sau khi hai người bắt đầu yêu đương. Sự "Chậm trễ" của mấy tháng vừa qua cuồn cuộn mà đến vào khoảnh khắc này —— Iizuna hoàn toàn choáng váng.
Sau khi nhận huy chương và rời khỏi nhà thi đấu, Iizuna cảm nhận được những bước chân thấm đẫm mệt mỏi của mọi người, sự yên lặng chiếm lấy bầu không khí, chẳng ai nói gì cả. Chuỗi trận đấu liên tiếp tạm thời đã kết thúc, những trách nhiệm của một người đội trưởng cũng tạm thời được nới lỏng phần nào. Iizuna bước chậm lại, dần dần tiếp cận Sakusa đang đi ở cuối đội.
Họ đeo ba lô của riêng mình và đứng ở cạnh nhau, cũng im lặng như những người khác. Thời điểm sóng vai đi bên nhau, làn da vẫn còn dính nhớp vì mồ hôi của họ chạm vào nhau, nhưng không ai tránh ra cả.
Iizuna nghĩ, hiện tại anh nên nói gì đó. Nhưng dù có tìm đề tài nào đi chăng nữa, dường như cũng không thể tránh khỏi trận chung kết ngày hôm nay và bóng chuyền. Nhưng những lời này lại gắn liền với chức vụ "Đội trưởng", giống như là dù anh có nói gì đi chăng nữa, Iizuna đều không thể thể hiện rõ ràng vai trò "Người yêu" của mình.
Lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên, bàn tay đang buông lơi bị người bên cạnh kéo lại.
Iizuna ngẩn người, theo chuyển động của Sakusa mà cùng cậu dừng lại, các đồng đội khác tiếp tục về phía trước, ngày càng xa hơn.
Lực nắm của Sakusa cũng không quá mạnh, Iizuna thậm chí còn có thể nhận ra chút rối rắm đi kèm sự cẩn thận trong cử động của cậu. Nhưng cách tiếp cận ấy lại rất kiên quyết, Iizuna nhìn về phía Sakusa, trong khoảnh khắc họ nhìn nha, người kia khẽ hép hờ đôi mắt.
Rồi sau đó, bàn tay của Sakusa trượt xuống, đan vào đầu ngón tay anh.
"...... Chúng ta nắm tay được không? Đàn anh Iizuna." Sakusa nhìn anh.......
....Cậu đã nắm rồi mà.
Iizuna cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ bàn tay người yêu, nhịp tim đập nhanh đến đáng kinh ngạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com