chap 2
Summary:
"Nếu ông yêu phải một đóa hoa trên một vì sao thì việc ngắm nhìn bầu trời đêm sẽ êm đềm lắm...vì khi ấy, hết thảy các ngôi sao đều nở hoa."
Có một cậu bé ôm quyển sách về những loài hoa ở một tinh cầu ngoài kia.
"Nhưng ông bảo chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi mà" Jungkook nhìn xuống Glietian bé nhỏ, đoạn vươn tay xoa đầu nó. Mái tóc cậu bé dày và đen nhánh, cảm giác hệt như buổi đêm xa xôi ngày trước, khi mà bầu trời vẫn còn được điểm tô bởi những vì sao.
"Ừ đã lâu lắm rồi." Jungkook trả lời, mặc dù đã trải qua rất rất nhiều năm Trái Đất nhưng Jungkook vẫn không thay đổi âm giọng của mình. Câu từ của cậu tròn trĩnh hơn, mềm mại hơn, sệt quánh theo một cách mà không hề xuất hiện ở người Glietian.
"Vậy thì thế nào người kia vẫn còn là một cậu bé được? không phải là đã.. đã...." cậu bé Glietian nhíu mày, biểu tình sửng sốt giống như con người. Jungkook tự hỏi cha hoặc mẹ của cậu bé có phải là một giống người hiếm gặp hay không, khi mà thử nghiệm di truyền vẫn còn đang bế tắc.
"Đã già đi?" Jungkook chỉ lên trần nhà kính cười nhẹ, dựa người trở về lưng ghế, đầu đụng nhẹ vào thân cây hoa anh đào yêu thích.
"Vâng, đại loại thế."
"Vì ông không biết cậu ấy đã lựa chọn trưởng thành hay chưa" Jungkook nói "Còn ông thì chưa, ông vẫn là một cậu bé."
"Ý ông là sao?"
Jungkook nhấn vài chiếc nút trên ghế, điều khiển nó di chuyển đến góc của nhà kính rộng lớn. Ở góc nhà kính là một bức tường sách, tất cả sách được bảo quản cẩn thận bằng các lớp giám sát chặt chẽ ngăn ngừa phân rã. Jungkook kéo ra một quyển sách mỏng, bìa sách là hình một cậu bé và một đóa hoa.
"Ông đọc cho bọn cháu nghe quyển này rồi nè!" cậu bé Glietian cười rộ lên reo vui vỗ tay.
"Đây là quyển sách yêu thích .... à không, quyển sách yêu thích nhất của ông đang còn ở Trái Đất với cậu bé ấy."
"Tên cậu ấy là gì ạ?"
Jungkook ngừng lại, cái tên Jimin trên đầu lưỡi cậu giống như một lời thỉnh cầu, một viên ngọc quý báu, như một lời hứa vĩnh hằng về "có lẽ" .... "Ông quên rồi.... Ông bảo chuyện đã qua lâu rồi mà.. . Nhưng ông thích nghĩ về cậu ấy như một người lưu giữ kỷ niệm"
"Người lưu giữ kỷ niệm" giọng Glietian nhỏ bé vang lên, âm thanh đều đều nhè nhẹ và tròn trĩnh, cậu bé cố gắng nói sao cho giống Jungkook. Jungkook mở ra quyển Hoàng Tử Bé, chỉ vào đoạn về trái tim, về những đóa hoa và bắt đầu đọc to nó lên, vừa đọc vừa dịch lại cho cậu bé người Glietian. Im lặng lắng nghe đến hồi kết, Glietian nhỏ bé nghiêng đầu:
"Vậy..tất cả chỗ hoa này là cho cậu ấy phải không? Để cậu ấy không phải lo nghĩ liệu có phải cừu đã ăn mất hoa của cậu ấy hay không nữa? Ở đây có quá nhiều hoa cho cừu ăn luôn!" và như để minh họa cho lời mình nói, cậu bé vung tay ôm lấy diện tích bao la của ngôi nhà kính. Hàng ngàn hecta đất nối tiếp hàng ngàn hecta hoa anh đào.
Jungkook bật cười "Thông minh lắm... đúng rồi, tất cả chỗ này là dành cho cậu ấy." Jungkook ngước nhìn bầu trời và cậu nhìn thấy những vì sao cũng đang nở hoa.
"Chắc phải cô đơn lắm nhỉ, chỉ mình cậu ấy ở đó..." Cậu bé chun mũi nói, vừa lúc một cánh hoa anh đào khẽ đáp xuống mũi cậu. Glietian nhỏ nhìn chằm chằm vào thứ màu hồng bé tí trên mũi mình trước khi lắc đầu để nó rơi xuống đất.
Jungkook thở dài gật đầu, gắng không suy nghĩ miên man (giống như những gì cậu vẫn luôn làm trong vô số đêm, vô số ngày, vô số tuần, tháng và năm qua) về việc Jimin trông nhỏ bé như thế nào trên chiếc ghế sofa ấy, cậu tự hỏi Jimin có nhắm chặt mắt lại tự thôi miên bản thân là Jungkook rồi tự hát ru mình vào giấc ngủ tối hôm ấy không và nếu Jungkook phải kể ra một hối tiếc trong cả cuộc đời mình (ngoài việc để Jimin.. nếu như cậu ở cạnh Jimin.. nếu như.. nếu...) thì đó nhất định là việc cậu đã không hát cho Jimin nghe nhiều hơn khi còn có cơ hội. Mỗi khi Jimin yêu cầu, cậu đều không chịu hát, cậu không hát khi Jimin thức giấc, cũng không hát khi Jimin ngủ và cậu đã không hề hát cho Jimin vào mỗi giờ mỗi phút của những ngày cả hai vẫn còn được trẻ dại bên nhau.
"Cậu ấy có quyển sách yêu thích của ông bầu bạn rồi, và nếu cậu ấy có thể nhìn thấy, cậu ấy còn có cả một khu vườn trên trời cao này nữa." Jungkook mỉm cười nói. Vì Jungkook cần bám víu vào một thứ gì đó giữ mình tiếp tục tỉnh táo và đó là tin tưởng. Buồn cười thay nó là điều mà những người lớn tuổi gọi là điên loạn. Tự lừa dối mình... à không, phải gọi tin tưởng chứ, tin tưởng rằng có lẽ, Jimin vẫn còn sống và đang ở đâu đó ngoài kia, ngước nhìn bầu trời và tự hỏi liệu Jungkook có đang ở đó không...
"Hmm... nếu đây đều là hoa của cậu ấy vậy còn ông thì sao? Hoa của ông đâu?"
Jungkook đặt tay lên quyển sách, vuốt dọc theo gáy sách cũ kĩ, cậu cố gắng tưởng tượng ra cảnh bình minh. Ở nơi cậu sống hiện tại có hai mặt trời và có vô số mặt trăng luân phiên thay đổi nhau, nên không có bình minh hay hoàng hôn nào cả, ở đây cũng không vẽ được biểu đồ thiên văn vì họ có quá nhiều ngôi sao. Jungkook cố hình dung ra bình minh đẹp như lúc cậu ở Trái Đất.. nhưng không tài nào làm được. Cậu tự hỏi bình minh thật ra có đẹp lắm không, hay nó vẫn luôn được cho là như thế? vì mỗi lần mặt trời mọc cũng là lúc gương mặt Jimin được sáng soi rạng rỡ. Jungkook cố gắng nhớ về một buổi bình minh mà không có Jimin bên cạnh, nhưng cậu lại không thể nhớ nỗi. Không có buổi bình minh nào như thế cả.
"Cậu ấy là hoa của ông." Jungkook nói "chỉ một mình cậu ấy thôi."
"Oh..." Cậu bé nói sau đó lùi về im lặng một lúc "Vậy làm thế nào ông biết cậu ấy vẫn ở đó? làm sao ông biết cừu vẫn chưa ăn mất đóa hoa? Đó là những gì được viết trong sách đúng không?"
Jungkook gật đầu, đặt quyển sách trở về chỗ cũ, chiếc khóa khớp vào vị trí phát ra tiếng rít nhỏ.
Cậu ngước mắt nhìn bầu trời nhân tạo bên ngoài nhà kính và cố gắng hình dung về vũ trụ xa xôi ngoài kia, hướng về phía Trái Đất. Jungkook thở dài nặng trĩu, lồng các ngón tay vào nhau đặt trên đùi.
Mặt đất bên dưới phủ đầy hoa anh đào.
"Đó là lý do tại sao ông vẫn là một cậu bé... vì ông vẫn đang tự hỏi liệu đóa hoa của ông còn ở đó hay không.. và giống như trong sách viết, đó là một loại của khổ đau, một dạng giá trị mà không sự trưởng thành nào thấu hiểu được."
End.
Beta lần 1 ngày 17/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com