Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

18.

"Tán nhân? Đó là gì?" Ngay lập tức có người hỏi.

Rất nhiều người chơi mới đều không biết về hai từ này, nhưng trong đoàn đội chắc chắn có một người biết. Người này chính là người chơi kỳ cựu ở máy chủ đầu tiên từ lúc game ra mắt, Chiến Thiên Nhai!

Tán nhân đã từng là giấc mộng trong tim của rất nhiều người.

Thành thạo mọi chức nghiệp, cd ngắn, chiêu này nối tiếp chiêu khác liền mạch. Không bàn vấn đề khác, riêng việc đấu PK chỉ có một chữ để diễn tả: sướng.

Trong những thời kì đầu của Vinh Quang, khắp nơi toàn là người chơi tán nhân. Tán nhân của giai đoạn này sẽ áp chế các chức nghiệp cơ bản khác. Điểm yếu duy nhất chính là mỗi lần chiến đấu bạn phải mang theo một đống vũ khí trong túi. Nếu như lúc đổi vũ khí mà tốc độ tay không đủ nhanh thì xin chúc mừng, bạn ngoan ngoãn bị đánh một trận tơi bời đi. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều người chơi vẫn đổ xô vào lối chơi này.

Tiếc rằng sau này Vinh Quang được nâng cấp, vô số khuyết điểm cũng ngày càng lộ rõ. Cây kỹ năng lộn xộn, chuyển vũ khí rắc rối, thiếu chiêu cuối gây sát thương lớn, và không thể chiến đấu nếu không có đủ kinh nghiệm và phản xạ. Thêm vào đó, khi Thần Chi Lĩnh Vực được mở ra, do hạn chế về cấp bậc nên tán nhân liền bị phán rằng không có tương lai.

Mà hiện tại, trải qua mấy năm, Chiến Thiên Nhai vậy mà lại thấy được tán nhân một lần nữa. Không những xuất hiện ở Thần Chi Lĩnh Vực, lại còn ở bản thể hoàn chỉnh, một tán nhân chân chính.

“Hử? Sao không ai đánh thế?" Diệp Tu khó hiểu nhìn một đám người đứng ngốc tại chỗ.

Chiến Thiên Nhai liền bừng tỉnh, mọi người cũng như mới tỉnh mộng, đồng loạt giơ vũ khí lên tiêu diệt quái, rất nhanh sau đó đến trước mặt boss thứ nhất.

Boss thứ nhất tên là Kẻ Thủ Hộ Khải Uy, chỉ có năng lực công thủ với 1 đấu 1, không có kỹ năng sát thương diện rộng. Bởi vậy chỉ cần khống chế tốt thù hận liền không còn khó khăn gì nữa. Nhưng trước khi đánh boss, Bảy Lá Một Hoa đã do dự. Điều khiến cậu do dự chính là người mới vừa gia nhập công hội, Quân Mạc Tiếu. Nói đúng hơn thì là do sát thương của hắn ta.

Trong tình huống đánh phó bản bình thường đều là MT sẽ đánh quái trước, sau khi tạo ra một lượng thù hận nhất định thì những người chơi khác mới bắt đầu tấn công, vì thế số liệu trên bảng xếp hạng đứng đầu luôn là MT. Nhưng hiện tại khi cả đội mở bảng ra xem, chỉ thấy ba chữ to rõ mồn một, Quân Mạc Tiếu ở vị trí đầu tiên.

Điều đó cho thấy trong mấy đợt diệt quái vừa rồi, Quân Mạc Tiếu dựa kỹ thuật của mình cùng với vũ khí bạc trong tay đã tạo ra lượng sát thương vượt trội hơn cả Bảy Lá Một Hoa. Tuy chỉ là quái nhỏ, nhưng nếu tình huống này xảy ra ở thời điểm đánh boss, rất có thể dẫn tới tình trạng rối loạn thù hận, gây nguy cơ cả đội toàn diệt.

“Ặc, người anh em này…” Dựa vào biểu hiện vừa rồi của Diệp Tu, Bảy Lá Một Hoa biết đây chắc chắn là cao thủ, sợ bản thân sẽ làm vướng chân hắn. Dù biết là không cần thiết nhưng điều nên nói vẫn phải nói, “Ông có thể khống chế sát thương một chút không? Lượng sát thương hơi cao rồi…”

“Hả?" Diệp Tu cũng lập tức phản ứng lại, “Ông sợ giữ không được quái hả?”

Người bình thường nếu nghe được những lời này đa số sẽ thẹn quá hoá giận, cảm thấy chính mình bị khinh thường. Nhưng Bảy Lá Một Hoa vốn là người thật thà và khiêm tốn, cậu sẽ lập tức thừa nhận do thực lực của mình không đủ, “Đúng, đúng vậy, lỡ như tui kéo không đủ thù hận để giữ quái thì tiêu đó.”

Danh tiếng của Bảy Lá Một Hoa trong hội rất tốt nên ngay lập tức có người nhịn không nổi mà khó chịu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng chửi rủa thì nghe thấy Quân Mạc Tiếu nói, “Không sao hết, tui biết khống chế thù hận mà.”

Quá kiêu ngạo! Quá ngông cuồng!

Thù hận không giống sát thương vì sát thương được biểu hiện bởi số liệu, nhưng thù hận thì không, nó chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân để nắm bắt. Ngay cả một MT như Bảy Lá Một Hoa đều không dám nói rằng bản thân có thể nắm chắc thù hận. Vậy mà, tên Quân Mạc Tiếu này lại dám nói mình có thể khống chế?

"Mày cứ khoác lác đi! Nếu mày có thể khống chế thù hận, vậy tại sao mày không làm MT luôn đi?” Có người lập tức nhịn không được mà trợn trừng mắt.

“Tui cũng có thể làm MT đó!” Sau đó lại nghe Quân Mạc Tiếu thẳng thắn nói tiếp, “Trước kia khi trong đội ngũ không có MT thì tui sẽ làm. Nhưng có Kị Sĩ vẫn tốt hơn.”

Mọi người đều nghe không nổi nữa, đồng loạt la ó phản đối.

“Tui nói thật mà, mấy cậu coi nãy giờ tui có OT không?”

Mọi người sửng sốt trong giây lát, rồi lập tức nhận ra cái tên Quân Mạc Tiếu này tuy vẫn luôn duy trì đánh ra sát thương cao, nhưng lại chưa OT dù chỉ một lần!

Chẳng lẽ hắn ta thật sự có thể khống chế thù hận?

“Trùng hợp hả trời…” Trong đội ngũ có người ngập ngừng đáp lại, rõ ràng là không tin.

“Giờ sao? Tui làm MT hả?” Diệp Tu đề nghị. Mọi người đều không nói lên lời, càng nghe càng thấy ứa gan…

“Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa!" Chiến Thiên Nhai không quan tâm thân phận bại lộ, đứng ra chỉ huy, “Vẫn tiếp tục đánh như vậy đi, Bảy Lá MT, Quân Mạc Tiếu chú ý một chút, nếu lỡ OT thì còn có tui ở đây!”

“Đúng, đúng!" Mọi người đều hùa theo. Không hổ là phó hội trưởng đến cả khí chất cũng khác hẳn.

Cả đội bây giờ ai cũng hóng mắt mong chờ OT xảy ra, vì tên Quân Mạc Tiếu này quá kiêu ngạo, khiến bọn họ tức đến ngứa răng. Nhưng chuyện không như bọn họ mong đợi, đoàn đội đều rất thuận lợi đánh xong boss thứ nhất mà không có gì bất thường. Nhìn lại thành tích của Quân Mạc Tiếu, vậy mà vẫn là hạng nhất, thậm chí đến Bảy Lá Một Hoa đứng thứ 2 cũng bị bỏ xa một đoạn!

“Cái tên này... là quái vật à?” Ai đó lẩm bẩm.

“À, nãy quên hỏi, trang bị rớt ra thì phân chia thế nào?” Lúc này giọng nói của Diệp Tu đột nhiên vang lên.

“Mấy loại trang bị nhỏ này ông còn cần hả? Ông không phải đại thần sao?" Có người nhịn không được mà châm chọc.

Diệp Tu: “Tại sao lại không cần?"

"Đại thần không phải là muốn cái gì thì có cái đó sao? Sao ông còn nhìn trúng mấy món trong các phó bản nhỏ này làm gì?”

“Ặc…” Diệp Tu bất đắc dĩ trả lời, “Ông xem trang bị trên người tui đi.”

Mọi người đồng loạt câm nín.

Trên người Quân Mạc Tiếu đầy màu sắc rực rỡ… nhìn phát là biết rất nghèo.

“Bình thường chúng tui sẽ chia theo chức nghiệp.” Bảy Lá Một Hoa nói.

Diệp Tu càng vô lại nói, “Tán nhân....”

Mọi người lần nữa lại không nói nên lời.

Tán nhân cái củ cải gì chứ, ăn gian thì có!

19.

Cuối cùng, vẫn do Chiến Thiên Nhai ra mặt nói, phó bản này bọn họ thường hay đánh nên dứt khoát đem toàn bộ trang bị rơi ra tặng hết cho Quân Mạc Tiếu, xem như là quà gặp mặt người mới.

“Ồ, vậy à? Vậy tui không khách sáo nữa!" Diệp Tu xoay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, làm động tác trịnh trọng cúi đầu, “Cảm ơn nhá!"

Mọi người: “......”

Cao thủ mà làm loại thao tác này thật quá gian rồi!

Đoàn người tiếp tục đánh phó bản, cứ tưởng mọi việc sẽ tiếp tục suôn sẻ. Nhưng ai ngờ đội ngũ này được Thần Vinh Quang yêu thích nên đã tặng họ một bất ngờ.

“Boss ẩn!" Trong đội ngũ có người lần đầu tiên gặp được boss ẩn mà vô cùng kích động, “Đánh sao đây? Cao thủ!”

“Hả?" Suốt một đường bị lơ đẹp nên Diệp Tu sửng sốt, “Sao lại hỏi tui?”

“Anh không phải cao thủ à!”

“Ặc, nhưng mà…” Diệp tu do dự một chút.

“Sao vậy? Có khó khăn gì sao?” Chiến Thiên Nhai luôn cẩn trọng để ý động tĩnh của bên này nên lên tiếng hỏi.

Diệp Tu thành thật trả lời: “Tui quên đọc hướng dẫn rồi.”

Mọi người lại lần nữa câm nín. Hôm nay đội ngũ phải ngậm mồm hơi bị nhiều. Nhưng điều này này không thể trách bọn họ được, tất cả đều do tên Quân Mạc Tiếu này không được bình thường.

“À, tui biết rồi.” Quân Mạc Tiếu quay lại sau khi xem xong hướng dẫn, “Boss này cũng không khó đánh chỉ cần MT giữ chặt quái, chức nghiệp tầm xa chú ý hai bên và phía sau, cận chiến xem tình hình mà tùy cơ ứng biến, nhớ chú ý vị trí và cẩn thận đằng trước. Chỉ cần để ý những đòn tấn công bằng móng vuốt, hoặc là những tiếng gầm gừ khi máu boss thấp là được, mấy thứ còn lại không quá khó.”

Boss ẩn Bạch Long Lavis, boss cuối của phó bản Hồng Long Ralton và boss dã đồ Hắc Long Brulas, Vực Thẳm Cốt Long chính là phó bản dựa theo hình dạng của ba anh em này. Tuy hình dáng ban đầu khi chúng còn sống phân biệt theo màu sắc, nhưng sau khi chết thì chỉ còn đống xương trắng nên mới có tên Vực Thẳm Cốt Long. Ba con rồng này mỗi con có đặc điểm khác nhau, trong đó Bạch Long nhanh nhẹn hơn so với hai con còn lại nên khó đánh hơn.

“Sau khi phó bản mở, con rồng sẽ gầm lên một tiếng, tốt nhất là dùng đòn tấn công từ xa để đánh boss, sau khi dụ boss đến vị trí thích hợp thì MT tìm thời cơ hút thù hận của boss.” Quân Mạc Tiếu chạy về phía trước, “Những người khác trước hết tránh xa một chút đi.”

Nhìn thân ảnh của Quân Mạc Tiếu, Chiến Thiên Nhai đột nhiên bừng tỉnh, anh không biết từ khi nào quyền chỉ huy của mình đã thuộc về tay hắn.

Không lâu sau khi Quân Mạc Tiếu rời đi, một tiếng súng vang truyền từ đằng xa, theo sau là tiếng gầm lớn. Một lúc sau, có bóng người bay tới.

“Phi Súng!" Có người tinh mắt lập tức nhìn thấy, “Đậu má! Quá chính xác! Bộ sau lưng ổng có mắt hả trời?”

Cự Long bởi vì bị đánh thức mà nổi giận, không ngừng chạy về phía bên này, móng vuốt khổng lồ mạnh mẽ giáng xuống đám nhân loại trên mặt đất. Một vuốt này đều khiến mọi người bị dọa tới đổ mồ hôi. Nhưng mà chỉ thấy Quân Mạc Tiếu từ khe hở của móng vuốt chạy ra, sau đó giẫm đạp xoay người giữa không trung, lại tiếp tục giẫm đạp đáp đúng trên móng rồng, dựa theo đường cong chân của nó mà chạy lên trên lưng.

“Đụ má, nhảy đôi giẫm lên thân rồng! Vậy mà cũng làm được hả!”

"Hung tàn! Quá hung tàn!”

Con rồng khổng lồ nhanh chóng nhận ra trên lưng có người nên vung mạnh cơ thể qua hai bên để lại trên mặt đất những dấu vết của xương đuôi. Quân Mạc Tiếu không hề hoảng sợ, giơ Ô Thiên Cơ lên cao, tán ô không ngừng xoay tròn biến thành cánh quạt, là kỹ năng của Kỹ Sư Máy Móc, Chong Chóng Máy!

Quân Mạc Tiếu dựa vào Chóng Chóng Máy của Kỹ Sư Máy Móc mà đáp lên một nhánh cây sau lưng con rồng. Ô Thiên Cơ một lần nữa biến hình thành súng liên thanh, đạn bắn ra tạo thành một đường thẳng rơi hết trên người con rồng. Con rồng khổng lồ xoay người lao về phía hắn, giơ móng vuốt ra tấn công một lần nữa thì Quân Mạc Tiếu thả người xuống, Pháo Chống Tăng rít lên bắn tới Cự Long. Đồng thời Quân Mạc Tiếu nhờ vào sức giật mà khéo léo tránh khỏi đòn tấn công của con rồng.

“MT!”

Bảy Lá Một Hoa rõ ràng đã sớm mở Kỵ Sĩ Tinh Thần, ngay khi nhìn thấy vị trí hợp lý lao về phía trước, Anh Dũng Xung Phong!

Anh Dũng Xung Phong dưới tác dụng của Kỵ Sĩ Tinh Thần sẽ húc trúng mục tiêu cũng không dừng lại. Kinh nghiệm của Bảy Lá Một Hoa cũng phong phú nên rất nhiều lượng thù hận được chuyển đổi, Cự Long lập tức thay lòng đổi dạ lao đến hướng của Bảy Lá Một Hoa. Bảy Lá Một Hoa nhanh nhẹn mà né tránh tấn công của rồng, trước mặt có khiên cứng, còn có Mục Sư ở phía sau chú ý lượng máu, nhiêu đó cũng đủ để ứng phó rồi.

Đúng lúc này, con rồng lại bị trúng một viên đạn trên lưng.

Lại là Quân Mạc Tiếu! Chẳng lẽ tên này muốn cướp mất công việc của MT à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com