Chương 9
24.
"Lại ván nữa..." Lại nghe được cô gái đối diện nói, thanh âm tuy không lớn nhưng lại chấp nhất một cách khó hiểu.
Ừm....
Diệp Tu gãi gãi má.
Lại là một cô gái cố chấp! Tại sao những cô nàng mình gặp đều không muốn chịu thua thế?
Nghĩ thì nghĩ thế, song Diệp Tu vẫn đồng ý yêu cầu của đối phương, cùng cô chơi thêm một ván, nhưng ván này còn xong nhanh hơn ván trước.
"Ván nữa."
Vẫn bại đến thảm.
"Lại."
....
Cứ thế lặp lại mấy chục lần, càng đánh thì thua lại càng thảm. Cô nàng này lại không hề chịu thua, càng đánh càng tích cực, chẳng có ý muốn bỏ cuộc
Lúc này Diệp Tu lại hô ngừng: "Đủ chưa?"
"Tôi vẫn đánh được tiếp!" Đối phương vô thức cự tuyệt, lát sau còn nói: "Anh... chịu đánh cùng không? Tôi có thể trả thù lao cho anh."
Cùng đánh chứ không phải cùng luyện.
Diệp Tu nhíu mày, đúng là không chịu nhượng bộ mà!
Hắn cự tuyệt: "Cần gì phải vậy? Nếu tui đoán không nhầm thì cô là người mới?"
Người ở bên kia trầm mặc hồi lâu, xem ra là bị nói trúng rồi.
"Bây giờ cô đánh không lại tui đâu." Diệp Tu nói: "Thay vì lãng phí thời gian ở đây thì chẳng thà đi học cách đánh Vinh Quang một chút. Vinh Quang cũng không phải kiểu cứ đánh bừa là chơi hay được đâu."
"Má! Có ai nói chuyện như nó không?"
Cô nàng kia còn chưa lên tiếng thì cô gái đầu tiên đối chiến với Diệp Tu đã bất mãn kêu lên: "Quá đáng nó vừa thôi! Tiểu Đường, chúng ta đi! Đừng để ý đến hắn!"
"Quả Quả..." Cô nàng được gọi là Tiểu Đường bất đắc dĩ khuyên nhủ.
Diệp Tu chẳng thèm để ý: "Tui nói sai à? Phản ứng và tốc độ tay của cô tuy rất tốt nhưng lại biết quá ít về Vinh Quang, thậm chí một số kiến thức cơ bản cũng không biết phải không? Lúc đối chiến có thể phát hiện ra, tui đoán là cô cũng không biết mình thua ở đâu."
"...Tôi không chơi trò này."
"Vậy là thua thiệt lớn rồi." Diệp Tu cười: "Khuyên cô nên tạo một tài khoản, trò chơi này rất thú vị đấy đấy."
Cô gái kia suy nghĩ một chút, có lẽ là đã tiếp nhận đề nghị của hắn, hỏi:
"Anh có dùng QQ không? Thêm bạn chứ?"
"Hở?"
"Chờ tôi luyện xong sẽ đánh bại anh." Cô nàng nói.
Cố chấp thiệt chứ... Diệp Tu đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn trao đổi phương thức liên lạc với cô nàng nọ.
"Tôi tên Đường Nhu."
"Diệp Tu." Diệp Tu nói: "Nhưng nếu cô muốn chơi, tôi khuyên cô không nên chọn Bậc Thầy Pháo Súng. Cô hẳn là kiểu thích chơi tấn công nhỉ? Thế dùng Pháp Sư Chiến Đấu hay Nhà Quyền Pháp thì sẽ thuận tay hơn đấy."
"Pháp Sư Chiến Đấu, Nhà Quyền Pháp..." Đường Nhu lầm bầm, xem ra là không hiểu, nhưng cô vẫn lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
"Nếu muốn mở tài khoản mới thì tốt nhất nên đến khu mới. Vừa hay tôi có một người bạn ở khu 10, Nếu cần thì cô có thể đến gặp cậu ta..."
"Này này! Sao lại trao thông tin thế?" Một giọng nói khác đột ngột vang lên từ phía đối diện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người, có vẻ như chủ tài khoản này không muốn bị bỏ lại một mình. "Còn trao đổi tên? Em đừng thiếu cảnh giác thế chứ Tiểu Đường."
Đường Nhu bất lực, sau một phen khuyên bảo, hơi áy náy nói xin lỗi với Diệp Tu.
Diệp Tu: "Không sao, không sao. Rất năng động, lại còn..."
"Làm sao?" Cô gái kia lại lên tiếng, cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm đấy nhé.
"...rất tốt." Diệp Tu nhanh chóng bổ sung những lời này, không dám chọc giận cô nữa.
"Vậy cứ thế nhé, mong cô sẽ sớm đến Thần Chi Lĩnh Vực."
"Tạm biệt."
Thần Chi Lĩnh Vực - nơi người người vội đến rồi vội đi.
Mỗi ngày đều có những câu chuyện khác nhau diễn ra trên vùng đất này, mỗi ngày đều có những người lạ làm quen nhau tại nơi này. Vinh Quang không phải là trung gian gắn kết, mà chính là yêu và hận. Dù cho mỗi người chúng ta ở nơi nào đi chăng nữa thì hết thảy đều sẽ gặp được nhau bởi hai chữ 'đam mê', vì tình yêu đối với Vinh Quang.
25.
Từ sau khi đánh với bọn Chiến Thiên Nhai, Quân Mạc Tiếu nghiễm nhiên trở thành người được hoan nghênh nhất trong Phân hội số 4 của Mưu Đồ Bá Đạo.
Tuy hội trưởng và phó hội trưởng cũng lợi hại, nhưng dù sao người ta cũng bận rộn với công việc cao cấp, vẫn có chút khoảng cách với các thành viên công hội bình thường. Nhưng Quân Mạc Tiếu này rõ ràng là một cao thủ, lại chẳng tỏ vẻ chảnh chọe gì cả. Ai mời hắn đánh phó bản hắn đều hớn hở đồng ý, thậm chí có khi còn chủ động mời người khác.
Không quá hai ngày, kênh thế giới biến thành một mảnh hô hào "Tiếu ca" với "Đại thần".
Phân hội số 4 của Mưu Đồ Bá Đạo, một cái tên khí thế nhưng vẫn hơi thiếu thiếu.
Khí thế ở chỗ [Mưu Đồ Bá Đạo], ai chơi Vinh Quang thì về cơ bản đều biết Mưu Đồ Bá Đạo là công hội trực thuộc câu lạc bộ Bá Đồ, được đặt tên theo tên chiến đội thì cũng coi như là lợi hại.
Còn chỗ thiếu thiếu nằm ở [Phân hội số 4]. Cho dù công hội có lợi hại đến thế nào thì gắn vào hai chữ [phân hội] lại dường như chẳng nổi bật gì lắm, huống chi lại còn [số 4].
Nhưng Quân Mạc Tiếu vừa đến, Phân hội số 4 của Mưu Đồ Bá Đạo như thể được nâng level, ánh mắt nhìn công hội nhà khác cũng thay đổi.
Mấy cái khác khoan hãy bàn, chỉ cần nói Quân Mạc Tiếu dẫn đội phá liên tiếp vài kỷ lục phó bản là được.
Là KỶ LỤC PHÓ BẢN đó!
Bình thường đều do tổng hội độc chiếm, làm gì đến lượt bọn họ?
Huống chi Thần Chi Lĩnh Vực nào giống với mấy khu mới kia, nó đã tồn tại nhiều năm rồi.
Nói cách khác, thứ bị phá chính là kỷ lục từ mấy năm trước lận!
Những người được Quân Mạc Tiếu mang đi phá kỷ lục phó bản vài ngày đều xuân phong nhưng chẳng đắc ý nổi. Công hội nhà mình thì ghen tị với mình, công hội nhà người ta thì hận không thể tìm người thật PK với mình.
Tưởng Du, hội trưởng nghiêm túc của tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo, lúc này rất muốn quay ngược về quá khứ để bổ đầu mình ra xem não bị úng bao nhiêu nước mà lại để cho ngôi sao tương lai của Bá Đồ lưu lạc bên ngoài thế này.
Các thành viên trong đội tinh anh thường đi cùng Diệp Tu khá bối rối. Tuy rằng bọn họ cũng không nỡ Quân Mạc Tiếu rời đi, nhưng lại cảm thấy để cho hắn ở chỗ này là lấy dao mổ trâu đi giết gà, thật sự không đáng chôn vùi ở đây.
Diệp Tu cũng rất bất lực, nói thật cho bọn họ thì chẳng ma nào tin. Cũng may trước đây hắn có thói quen khi còn live stream, đối phó với cảnh này khá thành thạo. Vì thế liền thuận theo lời họ mà nói: "không sao, tui thích chơi với các ông hơn."
Từ đó, toàn thể tiểu đội tinh anh của phân hội số 4 đều lọt hố.
Đây chắc là một kiểu tài năng nhỉ?
......
Hôm nay, Diệp Tu cùng một đội công hội đánh phó bản xong như thường lệ. Họ vừa đi vừa thảo luận, đang hưng phấn nói cười thì đột nhiên Quân Mạc Tiếu tiến lên phía bên phải một bước, Ô Thiên Cơ chắn trước mặt mọi người, hô lên một chữ ngắn gọn: "Lui!"
Gần như cùng lúc, BBQ bắn về hướng này, chạm vào Ô Thiên Cơ làm vang lên một tiếng thanh thúy.
Mọi người hiểu ý liền tản ra tìm chỗ ẩn nấp.
Không có nhiều người ra khỏi phó bản lắm nên họ rất nhanh đã thấy kẻ tấn công là ai, Thiện Xạ. Chỉ có điều, tên ID khiến người ta chẳng muốn đọc, chỉ nhìn thôi đã thấy no limit rồi.
"Tao Là Bố Mày!" Diệp Tu hiển nhiên không theo mạch não của người bình thường. Hắn không những đọc ra ID mà không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn lớn giọng gấp đôi bình thường, nghe cứ như là đang chửi người.
"Phắn cụ bây đi!" Ý đồ đặt tên của Tao Là Bố Mày không những không đạt được mà còn bị lợi dụng chiếm hời, lập tức lên tiếng la ó, động tác tay càng tàn nhẫn hơn, giơ ra Súng Máy Gatling.
"Là Lắc Súng!" Có người nhận ra thao tác này.
Đạn của súng Gatling vốn là một đường thẳng, nhưng xạ thủ trước mặt lại làm rung chuyển nòng súng Gatling khi bắn ra, khiến nó chia thành hai hướng để tấn công, là một kỹ thuật cấp cao.
"Hận thù cá nhân, mọi người lùi lại."
Dựa vào lời nói và hai lần công kích khi nãy, Diệp Tu lập tức nhận ra người trước mắt là ai, hắn liền mở miệng ngăn cản đội ngũ muốn tiến lên hỗ trợ, tự mình nghênh đón. Lời còn chưa dứt, hắn đã bắn sóng khí thẳng vào giữa hai làn đạn, ngông nghênh đi ngược chiều đầy nổi bật.
Tay thiện xạ không né tránh chút nào, họng súng bắn rớt đạn hơi, sau đó lại xả thêm Bắn Gập, làn đạn bay vòng tới Quân Mạc Tiếu, hiển nhiên là kỹ thuật khống chế bằng cách vẩy súng.
Diệp Tu lại cười ha hả, vẫn duy trì trạng thái xông về phía trước ngồi xổm xuống, nghiễm nhiên là kỹ năng tấn công của hệ xạ thủ. Trong trạng thái Trượt Đất, người chơi có thể tự do tung chiêu, Diệp Tu liền giơ tay lên, một nắm cát đón gió mà đi.
Giữa hai nhân vật lúc này cách nhau khá xa, Ném Cát không gây ra sát thương gì nhưng mục đích của Diệp Tu cũng không phải vậy. Chỉ thấy sau nắm cát vàng, có tia sáng lạnh lẽo loé lên.
Là kiếm!
Tao Là Bố Mày dường như đã sớm đoán được trước, thân hình nhoáng lên tránh được ám khí kia, cười lạnh nói: "Ném cát giấu ám khí cũng chỉ có bây mới nghĩ ra, may mà bố đây đã sớm biết bây chơi chó thế nào rồi."
"Đâu có đâu có. Nói tui chơi chó thì còn kém xa lắm, tui thấy trong giới chơi chó chuyên nghiệp đều phải gọi ông là sư phụ mới đúng á."
Vừa nhắc tới chơi hèn, cái thằng thường ngày kiêu ngạo bây giờ lại khiêm tốn hơn ai hết. Đáng tiếc là động tác trên tay hắn lại chẳng có tí gì gọi là chính nghĩa lẫm liệt cả.
Lợi dụng khoảng cách này, Quân Mạc Tiếu lại tới gần hơn. Hình thái ô Thiên Cơ thay đổi, ánh sáng bạc ở trên không trung vẽ ra một hình bán nguyệt, trăng sáng tựa như loan đao trong đêm, toả ra ánh sáng nguy hiểm mà sắc bén.
Tao Là Bố Mày như đang ở nơi đó chờ hắn. Thiện Xạ bước nửa bước lên trên hơi lệch sang trái, vừa vặn nghênh đón Quân Mạc Tiếu đang tiến tới, nhấc chân Tập Kích Gối, hướng thẳng về phía Quân Mạc Tiếu mà đi.
"Ha ha ha, để bố cho bây xem kỹ thuật dùng súng điêu luyện của bố!"
Cùng lúc đó, Quân Mạc Tiếu cũng hô một tiếng, nhưng thứ hắn hô lên lại là tên một người.
"Tiểu An!"
Lời còn chưa dứt, một luồng sáng trắng chói mắt từ dưới đất phóng lên, bao phủ thân ảnh thiện xạ trong nháy mắt, chỉ để lại một tiếng phẫn nộ rít gào vang tận mây xanh.
"Diệp Tu bây đéo phải người!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com