Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vài phút sau.

Nakahara Chuuya nhận lấy tách cà phê nóng bốc khói từ tay Alice, vừa nhấp một ngụm, Mori Ougai đột nhiên nói: "Chuuya-kun, ai nói cho cậu biết tôi ở đây?"

Khớp khuỷu tay của gã chống trên bàn, các ngón tay đan vào nhau và đặt trên cằm, mắt nhìn chằm chằm vào Chuuya không chớp mắt. Trong sự bàng hoàng, bóng dáng mặc áo khoác trắng này chồng lên người đàn ông, sự quyết đoán và sát khí tựa như đang ngồi trong phòng thủ lĩnh vài năm trước.

Nghe vậy, Nakahara Chuuya mất cảnh giác và vô tình bị nghẹn.

Hắn ngước nhìn Mori Ougai, người có tư thế quen thuộc trong giây lát khiến hắn có cảm giác như đang ở trong phòng thủ lĩnh, báo cáo nhiệm vụ cho gã.

Chuuya vô thức mở miệng, nhưng ngay lập tức ngăn chặn những lời sắp thoát ra khỏi cổ họng. Im lặng một lúc, hắn chuyển sự chú ý sang Kouyou đang ngồi bên cạnh, thấy đối phương lắc đầu khó hiểu, hắn thận trọng trả lời: "... Tạm thời tôi không thể nói gì cả."

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Mori Ougai không tiếp tục câu hỏi mà chỉ đơn giản bỏ qua chủ đề: "Vậy, hãy nói về việc Dazai-kun dạo này thế nào? Chúng ta đã không gặp cậu ấy vài năm rồi, và tôi vẫn nhớ đứa trẻ đó một chút."

Nakahara Chuuya, người đã từng từ chối gã một lần, không cảm thấy thoải mái khi từ chối lần nữa, nên hắn chọn một vài điều không đáng kể và bắt đầu nói, nội dung không có gì hơn là Dazai thường xuyên bận rộn quên ăn, và anh thậm chí còn lấy cớ là không thèm ăn và không có chỗ làm việc. Luôn có nhiều tài liệu đến mức khiến người ta mờ mắt. Có lần hắn đến văn phòng thủ lĩnh để báo cáo khẩn cấp vào lúc hai giờ sáng, nhưng hắn vô tình phát hiện ra rằng Dazai vẫn còn thức, hắn thực sự tò mò liệu một ngày nào đó anh sẽ đột ngột chết tại bàn làm việc hay một điều gì đó tương tự như vậy.

Mori Ougai chăm chú lắng nghe, nhưng đồng thời, điều đó cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ nhanh chóng của gã về câu hỏi trước đó trong đầu.

– Ngay lúc gã mở cửa và nhìn thấy Kouyou, gã bắt đầu nghĩ về việc làm thế nào mà họ lại tìm được nơi này.

Trước hết, gã loại trừ yếu tố ngẫu nhiên, dù sao phản ứng của Kouyou dường như đã đoán trước được gã sẽ xuất hiện, không hề có một chút kinh ngạc nào. Hơn nữa, cô nhi viện này tọa lạc tại một khu vực rất xa xôi, xung quanh cơ bản không có tòa nhà nào khác ngoại trừ những tòa nhà bỏ hoang, nói chung, không ai có thể tình cờ đến nơi này.

Sau đó, loại trừ khả năng có ai đó nhận ra danh tính của gã. Bất kể yếu tố địa lý, Mori Ougai cho rằng hình ảnh hiện tại của gã có phần khác với vài năm trước, không có nhiều người nhìn thấy gã, nếu không cố ý tìm kiếm, người bình thường đi ngang qua sẽ không nhận ra gã, cùng lắm, họ sẽ chỉ nghĩ rằng gã trông quen quen – ai có thể ngờ rằng cựu thủ lĩnh của Port Mafia không chết mà thay đổi danh tính và sống sót?

Đối với tình huống mà Dazai-kun tiết lộ cho cô ấy, điều đó càng không thể xảy ra, gã biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác.

Mối quan hệ hiện tại giữa gã và Dazai-kun có lẽ là một thỏa thuận ngầm để không làm phiền nhau.

– Vậy, chắc chắn phải có sự tồn tại nào đó mà gã không biết đã nói với Kouyou về điều này.

Tiếp theo, Mori Ougai cố tình kể lại một chút chi tiết khi Kouyou nhắc đến sự việc, đồng thời cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Kouyou tỏ ra không hề ngạc nhiên, nhưng dường như đang xác nhận điều gì đó, ngay cả đầu ngón tay cầm chiếc cốc cũng hơi trắng bệch.

– Nhưng, đây có lẽ là điều mà chỉ gã và Dazai-kun biết.

Đó là ai và phương pháp nào được sử dụng để biết những chi tiết đó?

Trong đầu Mori Ougai có vài suy đoán mơ hồ, câu trả lời của Chuuya cho gã thêm manh mối để làm sáng tỏ suy nghĩ của mình.

Gã căng sợi dây trong lòng không để lại dấu vết, lắng nghe câu chuyện của Nakahara Chuuya với nụ cười trên môi – mặc dù những lời bàn tán này dần dần biến thành những lời phàn nàn với những lo lắng tiềm ẩn.

Nhưng Chuuya chưa kịp phàn nàn được bao lâu thì ngoài cửa lại có một âm thanh khác.

– Trong số những người có mặt, chỉ có Hirotsu còn chưa tới, cho nên lần này tới sân là ai đã rõ ràng.

Thế là Alice ngồi chưa được bao lâu đã rời khỏi phòng tiếp tân và đi ra ngoài gặp Hirotsu. Mà lúc này, Mori Ougai tựa hồ đã hạ quyết tâm, đột nhiên trầm giọng gọi: "Chuuya-kun."

Sau khi bất ngờ bị cắt ngang, Nakahara Chuuya nhìn vẻ mặt Mori Ougai đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn nhận ra đối phương có thể có chuyện quan trọng muốn nói nên dừng lại, im lặng chờ đợi.

Sau đó hắn nghe Mori Ougai nói điều gì đó rất trang trọng: "Nếu Dazai-kun cử cậu đi công tác nước ngoài trong thời gian sắp tới, dù thế nào đi nữa, dù là giả vờ đi công tác, cậu cũng phải ở lại Yokohama."

Những lời gã nói vô cùng chân thành, đồng thời cũng cực kỳ mâu thuẫn với phong cách thường ngày của gã.

Nakahara Chuuya giật mình, lẽ ra hắn nên hỏi câu hỏi này, nhưng hắn gần như ngay lập tức liên hệ nó với 「kế hoạch năm bước」 được đề cập trong buổi phát sóng trực tiếp.

Akutagawa Ryunosuke, người đã đột phá thành công tầng cao nhất của Port Mafia, mấy năm nay hắn hiếm khi đi công tác, gần đây hắn đã được cử đi nước ngoài, hắn không nên rời khỏi Yokohama... Có thể nói –

Liệu 「kế hoạch năm bước」 mà hắn vẫn chưa hiểu hết liệu có tác động lớn hơn khi rời Yokohama?

"... Tôi hiểu rồi." Chuuya giơ tay ấn mũ đáp lại.

Nhìn thấy Nakahara Chuuya đáp lại, cơ thể căng thẳng của Mori cũng thả lỏng đi rất nhiều. Khóe miệng cong lên thành một vòng cung xảo quyệt, rồi trong lòng gã nhanh chóng nghĩ:

Dazai-kun, mặc dù hiện tại chúng ta đang trong tình trạng không làm phiền nhau, nhưng nếu Chuuya-kun và những người khác chủ động đến cửa nhà thì đừng trách tôi vô tình lỡ lời, được chứ?

... Hơn nữa, trước mặt còn có một thanh niên muốn chết, nhưng dù có muốn cũng không thể cứu được, thà rằng không nên trải qua dù chỉ một lần.

Nghĩ đến đây, Mori Ougai không khỏi trầm giọng bổ sung: "Dù sao bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của giám đốc trại trẻ mồ côi."

Nakahara Chuuya:?

Đứa trẻ mà gã đang nói đến chưa phải là người lớn phải không?

-------------

Đằng sau một phần bức tường của một tòa nhà bỏ hoang cách trại trẻ mồ côi không ха.

Tanizaki Junichiro tiếp tục kích hoạt dị năng 「Tuyết」, ẩn mình, hai người xung quanh và một chiếc ô tô.

"Anh Kunikida, anh Sakaguchi... Đã thấy chưa?" Nhìn ông già lịch lãm và cô gái tóc vàng cao lớn đứng trong sân, Tanizaki thầm thở dài trong lòng trước trí óc phi thường của anh Ranpo, và hỏi.

Kunikida Doppo im lặng gật đầu và không nói gì.

Sakaguchi Ango lấy chiếc điện thoại di động đã được đặt ở chế độ im lặng ra và chụp một bức ảnh khác.

Không lâu sau khi đến đây, họ nhìn thấy Nakahara Chuuya đang phóng nhanh trên chiếc xe của mình, và một số người trong số họ đã nhận ra người sử dụng trọng lực này, người mà ngoại hình bị lộ gần như chỉ là nhìn thoáng qua.

Ngoại hình của cô gái tóc vàng bước ra chào cũng rất giống với 『Alice phiên bản trưởng thành』 xuất hiện trong bức ảnh phát sóng trực tiếp.

Những manh mối trên đủ để chứng minh thông tin được nêu trong buổi phát sóng trực tiếp đó là đúng sự thật.

– Nó cũng xác nhận rằng suy đoán của Edogawa Ranpo rằng một số người trong Port Mafia cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp là chính xác.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com