Chap 19: Đứa trẻ được thừa kế
"Akashi-kun..."
Akashi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Kuroko đang ngồi bên giường mình, đôi mắt lam nhạt ẩn chứa sự dịu dàng.
"Đến giờ dậy rồi. Hôm qua cậu đã dặn tôi phải gọi cậu dậy sớm, còn nhớ chứ?"
"... Ừ, tôi nhớ."
Akashi ngồi dậy kéo rèm cửa sổ qua một bên, nhìn bầu trời hừng đông bên ngoài liền khẽ nói: "Thời tiết rất thích hợp để ra ngoài..."
Vì đã lâu không về nhà nên Akashi phải kiểm tra hết một lượt các vật dụng xem có hư hỏng gì không, lên danh sách những món đồ cần mua và kiểm tra xem trong nhà còn thiếu gì cần phải bổ sung.
"Hm? Đây là gì?"
Akashi dừng lại, cúi người nhặt những sợi dài dài màu ánh kim lên xem xét cẩn thận: "Đây..."
"Là lông cáo."
"Hể?" Akashi ngoái đầu lại nhìn, Kuroko ở sau lưng khom lưng xuống nhìn cho rõ hơn nữa, khẳng định: "Là lông cáo đấy, nhìn vào độ dài thì có vẻ là một con cáo nhỏ."
Đôi mắt lam nhạt của Kuroko dời qua nhìn Akashi.
"Cậu có dẫn người bạn nào từ Đạo Hà Thần Xã về không?"
"Nếu là cáo và liên quan đến Đạo Hà Thần Xã thì..." Akashi quay đầu nhìn ra vườn, nheo mắt lại trông như đang tập trung tầm nhìn.
Cậu nhìn thấy những dấu vết nho nhỏ trông như khói điểm trên mặt cỏ, chúng có màu xám trắng và dẫn thẳng đến bụi rậm gần hồ sen.
Quả nhiên nếu tập trung thì các khả năng được sức mạnh này ban cho sẽ tăng mạnh hơn, mặc dù mình chẳng muốn chút nào...
Nếu có một ngày...
Mình thật sự trở thành 'miko' thì.....
"Đừng có trốn nữa, cáo nhỏ. Tôi nhìn thấy cậu đấy."
"....."
Loạt soạt... Loạt soạt.....
"Hứ, con người nào cũng như ngươi chắc trên thế giới này chẳng còn chỗ trốn nào cho chúng ta mất..." Lần mò bước ra khỏi bụi rậm với mấy cái lá xanh rơi rụng dính vào bộ lông đẹp đẽ, cáo nhỏ thở dài một hơi: "Ta hỏi thật đấy, linh hồn bên cạnh ngươi có phải là lý do khiến ngươi có thể nhìn thấy được những hiện diện giống ta không vậy?"
Kuroko chớp mắt tỏ vẻ vô hại: "Tôi không hề làm gì cả."
Cáo nhỏ nheo mắt nói: "Có đồ ngốc mới tin ngươi không làm gì đấy."
Akashi đưa tay ra che cho Kuroko: "Cậu ấy không gây ra bất kì ảnh hưởng nào đến tôi cả, nếu có... Chắc là đến từ tổ tiên của tôi, hình như trong phả hệ dòng họ của tôi có người từng trở thành miko của một đền thờ nào đấy, sức mạnh tôi đang có hẳn cũng là thừa hưởng từ dòng máu được di truyền."
Cáo nhỏ ngẫm nghĩ: "Con cháu của miko à... Đúng là có khả năng này, cơ mà vì ta không cảm nhận được linh lực trong người ngươi nên xác suất ngươi bị xung quanh ảnh hưởng vẫn cao hơn." Nó nhìn qua Kuroko, nhăn mày.
"Sức khoẻ của ngươi vẫn ổn chứ, con người?"
"Ừ, bình thường như mọi khi." Kuroko gật đầu, mắt vô thức nhìn thấy mặt đồng hồ đeo tay: "Đã trễ vậy rồi, tôi và Kuroko phải đi chợ mua thêm một chút đồ để ngày mai đi picnic. Cáo nhỏ, nếu cậu hứa sẽ hoà thuận với Kuroko thì tôi sẽ cho phép cậu ở lại nhà này và làm món đậu phụ rán cậu thích, thấy thế nào?"
Cáo nhỏ sửng sốt: "Bảo ta hoà thuận với linh hồn đó?!" Nó nhìn trừng trừng Kuroko, cậu chớp mắt mấy cái rồi cười lên, mặt nó liền lộ ra vẻ 'nhìn kiểu gì vẫn thấy 100% đáng nghi'.
"Ta... không có định ở lại đây đâu..."
Akashi tinh ý nói: "Thế để tôi đem chỗ đậu phụ rán đó cho mấy con cáo khác vậy, chịu khó nhìn kĩ chút là tìm thấy rồi."
"Ấy không không! Của ta mà!!" Cáo nhỏ hoảng hốt chạy lên, phóng thẳng lên sàn hiên chặn trước mặt Akashi rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, cả người run lên bần bật: "... Đ... Được rồi, ta sẽ... ta sẽ hoà thuận với linh hồn đó, ta hứa. Như vậy đã được chưa?"
Akashi nhìn qua Kuroko, thấy cậu ấy cười cười gật đầu mới nói với cáo nhỏ: "Ừ, được rồi."
Kuroko khuỵu hai đầu gối xuống, chìa tay ra trước mặt cáo nhỏ: "Tên tôi là Kuroko Tetsuya, hân hạnh được gặp cậu, cáo nhỏ."
"Ta... Ta cũng... cũng vậy..." Cáo nhỏ ngần ngại giơ chân trước bên phải ra đặt vào bàn tay của Kuroko, khoảnh khắc chạm vào đó khiến nó sửng sốt mở to mắt ra nhìn lên người đối diện, sự xao động bên trong mắt nó khiến Kuroko hơi nheo mắt lại.
"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé, cáo nhỏ."
Akashi xoay người nói: "Đã trễ rồi, chúng ta phải tranh thủ đi để còn kịp mua một số thực phẩm còn tươi, như vậy lúc đông lạnh sẽ giữ được độ ngon tốt nhất. Cáo nhỏ, nếu cậu không ngại chỗ đông người thì có thể đi cùng."
"Tâ... Tất nhiên! Inari-sama đã giao cho ta nhiệm vụ đi theo trông chừng ngươi mà, ngươi đi đâu ta phải theo đó, đừng hòng thoát khỏi ta, hứ."
Thế là một người, một linh hồn và một cáo nhỏ cùng nhau đi chợ.
Cáo nhỏ mặc dù rất hào hứng đối với thế giới của con người nhưng nó vẫn rất tuân thủ nhiệm vụ được giao phó cho, ngoan ngoãn bám trên vai trái Akashi nhìn ngó xung quanh trong khi nghe Akashi và Kuroko thì thầm trao đổi về chất lượng cũng như giá cả.
Trong mắt cáo nhỏ khoảng thời gian quan sát Akashi tại Đạo Hà Thần Xã khiến nó có cảm giác cậu trai trẻ này dù mang hình hài con người nhưng hơi thở lại phảng phất một điều gì đó quá xa vời thực tại, dường như trên thế giới này ngoài những thứ liên quan đến con người thì không có bất kì điều gì khác có thể đánh động đến cậu ta.
Nó đã nghĩ chính vì Akashi Seijuro là người có khí chất đặc biệt như vậy nên mới được Inari-sama để tâm đến, nhưng...
"Akashi-kun, loại rau này tuần sau sẽ đạt sản lượng tốt nhất, đến lúc đó giá cả có thể thay đổi đấy."
"Vậy à? Thế còn cá thì sao?"
"Cá Ayu thì sao? Đang là mùa của loài này nên giá cả không quá chênh lệch trong mùa. Quan trọng là đừng bỏ lỡ mùa của chúng thôi."
"Ừ, vậy mua nhiều một chút, mùa hè là mùa duy nhất trong năm được thấy loài cá này mà."
"Hm... Bên đó đang có đợt khuyến mãi thịt gà đấy, mua một ít về để nướng cùng cá ayu nhé?"
"Ừ. Tôi định xem qua hàng tôm và cua thịt, cậu xem thử giá cả bên rau củ như nào giúp tôi đi."
"Được."
Sự tương tác giữa Akashi và Kuroko trong mắt những người khác gần như không hề tồn tại nhưng trong mắt cáo nhỏ hành vi đó tạo nên một cảm giác ăn khớp vô cùng, giống như thời gian đã lắng đọng lại, như thể họ hiểu rõ đối phương vô cùng, mỗi một lời nói ra đều có thể nắm rõ hết,...
Dáng vẻ tương tác với Kuroko của Akashi khiến cáo nhỏ nhận ra rằng Akashi Seijuro thật sự là con người.
Một con người vừa đặc biệt cũng vừa bình thường và đơn giản.
[Inari-sama, có thật... đứa trẻ này vô cùng đặc biệt không?
Hay là bởi vì sinh ra đã thừa hưởng dòng máu ấy nên cuộc đời của đứa trẻ này mới phải giao thoa giữa hai cõi phàm trần và tâm linh?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com