Chương 1
Nếu Trương Giai Lạc đầu quân cho Hưng Hân.
—-
Cái gì đây? Lần lặp lại thứ ba?
Diệp Tu nhìn màn hình vừa bàn bạc xong với Tay Nhỏ Lạnh Giá trước mặt, triệt để cạn lời.
Lúc bắt đầu có ý thức, mở mắt ra, là thấy ngay gương mặt đắc chí của Thôi Lập, cùng với đứa nhìn như côn đồ là Tôn Tường, cùng nhau lặp lại hành động khó quên hôm đó: “Anh Diệp, ngại quá đi, vừa đến lại chiếm mất vị trí của anh rồi.”
Thế nên hắn lại đến Hưng Hân như đúng rồi, làm lại từng bước mà chẳng gặp vấn đề gì. Cho tới khi đụng Trương Giai Lạc, hắn cũng chẳng mời gọi làm gì, cứ thế chơi tiếp.
— sau đó, hắn lại bị đưa về.
“Anh Diệp, ngại quá đi, vừa đến lại chiếm mất vị trí của anh rồi.” Diệp Tu im lặng, đặt bút ký xong, mặt không cảm xúc bước đến Hưng Hân. Hành trình bình yên vô sự, đến khi lần nữa gặp Trương Giai Lạc, rồi lại chẳng mời được ổng.
Tâm Diệp Tu gào thét, đây nào có phải vấn đề ở hắn, có muốn gây sự thì làm ơn cho cái điểm hồi sinh gần một tí đi được không? Làm thêm lần 36 tiếng đánh Kẻ trộm Giáng sinh nữa là hắn nghẻo luôn cho rồi.
Thế nên, hắn cực kì hài lòng với hiện tại khi được hồi sinh ở thời điểm lúc hai người họ chúc nhau may mắn rồi tạm biệt.
Trần Quả hiếm khi thấy vẻ mặt có chút bức xúc của Diệp Tu, cô không hiểu hắn bất mãn ở chỗ nào. Chẳng phải vừa rồi còn cùng Tay Nhỏ Lạnh Giá trò chuyện vui vẻ hay sao…
“Chị chủ.” Diệp Tu mở miệng.
“Hả?” Trần Quả cũng đáp theo bản năng.
“Tui cảm thấy chúng ta vẫn nên cứu với cái gã vạn năm xếp thứ hai vì không có quán quân mà sinh ra oán niệm sâu nặng kia thì hơn.”
“Hả…” Trần Quả không hiểu, càng chẳng biết vị đại thần nhà mình đang nói cái gì nữa.
“Nên là nhờ chị đặt giúp tui một vé máy bay đi thành phố K nhá?”
“HẢ?!”
*
Diệp Thu: 21h15 tui xuống sân bay, mau tới đón.
*
Trương Giai Lạc muốn khùng luôn. Đang lúc phân vân không biết có nên đồng ý lời mời của Bá Đồ hay không thì, Diệp Thu, cái tên này lại đột nhiên phi tới đây mặc kệ lời hắn nói.
Lúc nhìn thấy tin nhắn trên QQ yêu cần hắn đến đón người vào lúc 21h15, Trương Giai Lạc dù cạn lời nhưng vẫn quyết tâm– phải mắng hắn cho bớt tức đã rồi tính gì tính.
“Ông báo quá trời! Sao trước đây không thấy ông nói đến liền đến như vậy hả! Không phải đang bận lập chiến đội sao còn có thời gian đến tìm tui làm gì?! Mau bỏ cuộc đi! Tui tuyệt đối không đến với ông đâu! Tự đi mà gánh chiến đội rễ cỏ của ông đi!”
21h30 tại cổng check vé sân bay, Trương Giai Lạc vũ trang đầy đủ từ hai lớp mũ tới khẩu trang mắt kính, nhìn Diệp Tu cà lơ phất phơ ra khỏi cổng với hai bàn tay trắng. Điệu bộ xem chừng là ổng chỉ bỏ tiền mua vé máy bay tới đây xong ăn ngủ nghỉ đều ở ké nhà mình…
Nghĩ thế, xong lại nhớ tới việc mình bị bắt ra đây đón người, nên khi thấy Diệp Tu lại gần, hắn bắt đầu bắn rap.
Những người xung quanh kinh ngạc, nhìn người quấn khăn che hết mặt mũi thể nào cũng giống một kẻ có bệnh đang la làng chửi bới ở sân bay. Muốn chửi thì cũng phải về nhà mới đúng chứ.
Người bị chửi cũng chẳng để tâm, khoé miệng còn cong lên, xem chừng rất vui vẻ khiến cho tên quấn mặt điên thiệc luôn.
Chắc vì bị liếc nhiều quá nên người thanh niên đành nhìn ngó xung quanh một chút rồi nói: “Làm phiền mọi người rồi, người yêu cũ của tui kìm nén hơi lâu, để ổng trút giận một lát là được.”
À—— Quần chúng ăn dưa hiểu ra vấn đề, trong đầu chạy 7749 tình tiết.
Trương Giai Lạc tức đến mức hết xả được luôn. Nhất là sau khi Diệp Tu không ngượng mồm nói như thế, cũng đành buông xuôi mà kéo Diệp Tu ra taxi trước.
Sau khi lên xe, Trương Giai Lạc đang do dự không biết có nên cởi bỏ vũ trang hay không thì Diệp Tu đã cất tiếng hỏi tài xế: “Bác tài, nghe nói nơi này có Bách Hoa, bác có biết không?”
“Bách Hoa? Bách Hoa gì cơ? Một thương hiệu bánh hả?” Tài xế khó hiểu.
“Không phải, đó là một chiến đội ở thành phố K.” Diệp Tu giải thích.
“À, nghe cậu nói làm tôi cũng nhớ có được nhắc tới, nhưng mấy chuyện của thanh niên tôi không để tâm. Có điều con trai tôi chắc biết, cậu muốn đến chỗ này?”
“Không ạ, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Cháu đến thăm bạn.” Diệp Tu nói xong liền nhìn về phía Trương Giai Lạc.
Trương Giai Lạc cũng không do dự nữa, dứt khoát tháo kính với khẩu trang xuống.
“Sao không cởi luôn mũ? Tóc mới dài ra chưa nhuộm kịp hả?” Diệp Tu hỏi.
Nghe Diệp Tu nói vậy, Trương Giai Lạc liền hung hăn tháo mũ xuống: “Cho ông banh mắt ra xem coi có nhuộm hay chưa? Coi cho đủ đi!”
“Ừ ừ ừ.” Diệp Tu thuận miệng đáp.
“Vậy ông đến đây làm quái gì! Phiền chết đi được! Mắc gì ông bám theo tui hoài vậy! Mỗi lần thấy ông là không có gì tốt đẹp hết!” Trương Giai Lạc lớn tiếng, mặc kệ tài xế nhiều lần liếc họ qua gương chiếu hậu.
“Có lẽ cậu không tin, nhưng tui tới chỉ để hoan nghênh cậu gia nhập đội thôi.” Diệp Tu giang tay.
“Tui đã nói rồi, tui không tham gia! Ok, giờ thì ông có thể về lại thành phố H! Bác tài! Làm ơn quay xe về lại sân bay!”
“ y da bác tài à. Bác xem, cháu vừa tới thành phố K chưa kịp uống miếng nước đã bị đuổi về, có còn tình người không chứ? Bác đừng để ý tới ổng, cứ lái đến chỗ bạn cháu bảo trước đó là được.” Diệp Tu quay sang nói với tài xế.
“Ông xem, lão đại của ông tới tận đây tốn hơn 1000 tệ tiền vé máy bay, ngồi nghe tui tâm tình về lí tưởng xây dựng chiến đội của mình rồi đuổi đi sau cũng không được sao?” Diệp Tu dịu giọng nói, nhìn điệu bộ giống như đang dạy dỗ đàn em ngu ngốc, làm Trương Giai Lạc cảm thấy ứa máu.
“Tui không nghe.” Trương Giai Lạc quay đầu, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài của sổ.
“Để tui đoán xem nhà nào mời ông.” Diệp Tu hắng giọng, “Trước tiên, không có khả năng là Vi Thảo. Nhà này tạm thời sẽ không nghĩ đến vấn đề này, có muốn cũng là tìm người thế cho Đặng Phục Thăng đang muốn giải nghệ. Huống hồ, ông còn có mối thù truyền kiếp với bọn họ, vì Vương Kiệt Hi cướp mất của ông hai cúp quán quân mà.
Lam Vũ hả, thôi bỏ qua luôn đi. Nhà này tới giờ vẫn luôn thả cửa tuyển thủ tới chiến đội khác. Dù sao cũng là miếu hoà thượng vang danh tên tuổi, nên họ cũng không muốn hốt người có vẻ ngoài giống nữ tuyển thủ như ông về đâu.
Nếu là Gia Thế thì tui khuyên ông nên thôi đi. Tên ngốc Tôn Tường cùng với Đường Hạo chia rẽ nội bộ, qua đó mắc công phải dọn nữa. Ông qua đó không kéo đầu ngược dưới đất chân hướng lên trời, mất nhiều hơn được.
Còn mấy chiến đội trung bình thì hẳn ông cũng không thèm để mắt nên khỏi nói cho đỡ tốn công.
Vậy còn mỗi Bá Đồ. Lão Hàn muốn lấy thêm cái quán quân nữa, mà ông chủ bên đó hình như cũng điên cùng lão Hàn luôn nên chắc đang gấp rút liên hệ với các chiến đội khác. Ông đến Bá Đồ cũng không có gì không tốt. Thứ nhất là ông không phải chống chọi một mình, hai là trước có Hàn Văn Thanh dẫn dội, sau có Trương Tân Kiệt trợ giúp. Về phương diện hoà nhập đội hình thì ông càng như cá gặp nước, thoả sức bay nhảy luôn.”
Nghe Diệp Tu nói xong, Trương Giai Lạc đang đưa mắt nhìn cửa sổ cũng vô thức quay đầu lại nhìn hắn.
Sau khi hai ánh mắt chạm nhau, Trương Giai Lạc cảm thấy hơi xấu hổ, muốn quay đầu đi. Nhưng lại vì ánh mắt Diệp Tu nhìn hắn quá chăm chú mà bất giác chớp chớp mắt, sau đó cũng nhìn thẳng vào Diệp Tu.
“Đúng là không thể qua mặt được lão cáo già như ông.” Trương Giai Lạc lầm bầm, “Nếu biết phân tích kỹ lương như thế, ông còn đến đây làm gì?”
Ông nghĩ tui muốn đến lắm hả? Diệp Tu kìm lòng. Nếu tui không tới, thể nào cũng rơi vào một vòng lặp tuần hoàn, đến cùng, người chịu trận cũng chỉ có tui.
“Tui sẽ cho ông quán quân…”
“Gì! Đúng là không biết xấu hổ mà! Ông nói cái quán quân vòng khiêu chiến đó hả?” Trương Giai Lạc trào phúng.
“Thì quán quân vòng khiêu chiến cũng là quán quân mà, ông đâu thể phủ nhận nó được đâu đúng không.” Diệp Tu điềm đạm nói.
"Đại ca à, cái em muốn giành chức vô địch của giải đấu chuyên nghiệp kia kìa.” Trương Giai Lạc nhăn mặt ngửa đầu ra sau nói với Diệp Tu.
“Tui biết mà, tui cũng muốn á. Nếu không tui lập chiến đội làm gì?”
Trương Giai Lạc há hốc mồm, hình như chuyện này bọn họ đã nói online trên mạng, chẳng qua giờ chỉ đang lặp lại ở offline đời thực.
“Ông đúng là ảo tưởng quá rồi đó.” Trương Giai Lạc yếu thế trả lời.
“Không thử sao biết được?”
“Ông thử thì cứ thử đi, tìm tui làm gì? Tui có phải ông đâu.”
“Tui bấm tay tính rồi, ông theo tui đảm bảo đạt được quán quân luôn.”
“Biến, còn tự coi mình là thầy bói à? Ông còn đùa nữa tui đạp ông xuống xe liền.” Trương Giai Lạc nghiến răng.
“Rồi rồi.” Diệp Tu tựa đầu vào ghế, “Thành thật mà nói, nếu tui là ông thì tui cũng sẽ tới Bá Đồ. Thẻ tài khoản cấp đại thần, Bá Đồ có thể dễ dàng mang đến cho ông. Tui cũng cảm thấy ông mà đến Hưng Hân là chuyện vi diệu đến nhường nào.”
Trương Giai Lạc không biết nói gì khi nghe Diệp Tu phân tích như thế. Hắn hiểu rõ hoàn cảnh của mình, mà Diệp Tu cũng vậy. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm không có đáp án, vì không ai biết tương lai thế nào. Nên bản thân đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Không biết có phải vì trước đó mình bùng nổ quá mức nên mới khiến tâm trạng hiện tại đang nên xuống thất thường hay không nữa.
“Vậy ông nói cho tui nghe về Hân Hưng… Tinh Tinh? Hưng Hân?” Trương Giai Lạc muốn cắn lưỡi khi phát âm cái tên. Hắn không cảm thấy nó mạnh mẽ hay khát vọng vô địch chút nào, giống tên quán ăn nhỏ ở ven đường hơn.
“Là Hưng Hân.” Diệp Tu nhắm mắt nói.
“Ờ, ông kể đi.”
“Là tiệm net tầm trung nằm đối diện Gia Thế. Chị chủ mạnh mẽ cá tính, sau khi tốt nghiệp trung học liền tiếp quản cửa tiệm luôn. Còn Đường Nhu thì xuất thân không tầm thường đâu, nhưng không hiểu sao lại chôn chân làm quản lý tiệm net. Phần cứng có thiên phú tuyệt vời, chỉ cần bổ sung phần mềm là kiến thức về Vinh Quang là được. Vương Kiệt Hi từng muốn đào người đi mà không được đó.”
“Rồi sao nữa?” Nghe ra tin tốt làm Trương Giai Lạc cũng chăm chú lắng nghe.
“Bánh bao, tân binh khu mười, miêu tả cụ thể là Vương Kiệt Hi 2.0.”
“Ông có thể đừng nhắc tới Vương Kiệt Hi được không? Tui có mối thù với ổng đó.”
“Vậy ông có thể tới đánh luôn, sẵn báo thù cũng được.”
“B-i-ế-n.”
“La Tập, có đầu bộ não siêu việt nhưng thao tác kém, còn Nhất Phàm thì khoan hãy nói, tui chưa chắc chắn lắm. Mục sư Tay Nhỏ Lạnh Giá tui nói với ông trước đó rồi đó, còn lão Nguỵ, Nguỵ Sâm, đội trưởng đời đầu của chiến đội Lam Vũ.”
“Trời đất, ông đào đâu ra đồ cổ này hay vậy?” Trương Giai Lạc kinh hãi.
“Nên mới bảo ông hãy học hỏi tinh thần bất khuất của lão bối đi.”
“Này liên quan chết liền á!” Trương Giai Lạc hét lên, “Khoan đã, Tô Mộc Tranh đâu?”
“Nếu vượt qua vòng khiêu chiến thì ẻm sẽ gia nhập.”
“Còn gì nữa không?” Trương Giai Lạc hỏi lại.
“Hết rồi á.” Xe dần giảm tốc độ rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ trong một khu phố cũ kĩ, Diệp Tu cũng mở mắt, chuẩn bị xuống xe.
Sau khi Trương Giai Lạc thanh toán tiền xe xong, thấy Diệp Tu ngơ ngác đứng nhìn lối vào hẻm, hắn liền tiến lại gần, lầm bầm giải thích: “Phòng trước tui ở gần với Bách Hoa quá, nên để ba mẹ chuyển đến rồi tui dọn qua đây.”
Diệp Tu lấy lại tinh thần, cười nói: “Cũng được mà, trông rất thân thuộc nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com