Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


"Em...Em không cố ý..." Nhìn quán net náo loạn trước mặt, Kiều Nhất Phàm khóc không thành tiếng, không biết giải thích với ai.

Ngụy Sâm vỗ lưng Kiều Nhất Phàm một cái thật mạnh, cười ha hả: "Giỏi lắm! Rất có tiền đồ!"

Về phần những người khác, Bánh Bao đang giữ cửa vì Trần Quả sợ có người tranh thủ đang loạn mà trốn về không trả tiền, còn Diệp Tu đã nhanh chóng ngồi xuống chỗ quầy lễ tân, cô và Đường Nhu cũng đứng sát ở góc tường để tránh bị người ta xô phải.

Về phần Trương Giai Lạc, khi Kiều Nhất Phàm vừa la lên, đã mau lẹ phóng lại lên lầu, thậm chí còn vừa chạy vừa hét lên: "Woa! Là Tiêu Thời Khâm và Tôn Tường thật kìa! Có thể xin chụp ảnh chung xin chữ ký được không ạ!"

"Không quản à?" Đường Nhu chỉ vào đám người điên cuồng đằng kia, cùng với ông chủ đang vất vả bảo vệ hai cục vàng nhà mình không bị xô lấn quá nhiều.

"Quản gì mà quản, máy tính của mình không bị gì là được." Trần Quả không muốn ngăn cản làm gì, dù cho quán net của mình lúc này rất loạn.

Không lâu sau, họ nghe thấy giọng Tiêu Thời Khâm vang lên từ giữa đám đông duy trì trật tự: "Là tôi! Bình tĩnh! Đừng làm loạn! Ai cũng được ký tên!"

Cùng lúc đó, Đào Hiên giống như bị ai đá một phát lăn ra ngoài, cả kính râm cũng bị dẫm gãy.

Bộ dạng chật vật của Đào Hiên đã bị Đường Nhu và Trần Quả nhìn thấy, mà vô tình anh ta lại đang bị ngã nằm sấp dưới chân hai cô gái.

"Không cần hành lễ lớn như vậy đâu, mau về Gia Thế gọi bảo vệ tới đi, quán net của tôi sắp bị phá hỏng rồi, đợi thư từ luật sư của tôi gửi đến Gia Thế đi." Trần Quả chống nạnh, trừng mắt nhìn Đào Hiên.

"Tôi còn chưa đòi cô phí xuất hiện của hai tuyển thủ hạng sao của bên tôi đâu đấy." Đào Hiên nghiến răng nghiến lợi.

"Anh chắc không?" Trần Quả chỉ mấy cái camera rải rác khắp quán internet.

Đào Hiên nhổ nước bọt, đứng dậy khỏi mặt đất, chạy qua bên kia đường gọi bảo vệ qua đây.

Với sự xuất hiện của nhân viên bảo vệ của Gia Thế, người trong quán net nhanh chóng giải tán, mọi việc kết thúc sau khi hai vị tuyển thủ vẫn đang hồn bay phách lạc kia được hộ tống trở về.

Lúc này, hậu quả của những việc trên khiến Trần Quả càng nghĩ càng giận, liền trích xuất camera hình ảnh Đào Hiên nhổ nước bọt xuống đất gửi đến cửa hàng quảng cáo bên cạnh, đồng thời còn in hình ảnh cắt từ video ra thành một tấm thiệt to như bức tường treo trước cửa, đối diện với cổng chính của Gia Thế, có dòng chữ in đậm màu đỏ tươi: "Để chung tay tạo nên một thành phố văn minh, hãy bắt đầu bằng việc không khạc nhổ nơi công cộng."

Ngày hôm sau quản lý của Gia Thế liền sang hỏi chi phí để gỡ bỏ quảng cáo là bao nhiêu.

Hưng Hân cho biết sẽ phối hợp với ủy ban thành phố, bao nhiêu tiền cũng không gỡ.

Không còn cách nào khác, quản lý lại tìm đến văn phòng ủy ban thành phố để giải quyết, gây áp lực với Hưng Hân. Cuối cùng cũng mua được ảnh treo ngoài cửa, giải quyết được vấn đề mất mặt của ông chủ.

Chuyện tiếp theo là kể từ lúc Diệp Tu xuất ngũ đến bây giờ, không có liên lạc gì với mấy tuyển thủ chuyên nghiệp trong Liên Minh, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Vương Kiệt Hi gửi tới.

Nhìn tin nhắn của Vương Kiệt Hi, Diệp Tu đang dọn dẹp nguyên vật liệu cũng bất ngờ, còn tưởng cậu ta muốn đưa quà gì, thì nhìn thấy câu hỏi của cậu ta: Có phải Kiều Nhất Phàm đã đến chỗ anh không?

Diệp Tu cười đùa: "Vương Mắt Bự, không phải do cậu không đào được Tiểu Đường nhà tui, nên nghĩ là tui đi đào Nhất Phàm nhà cậu chứ?"

"Quỷ Kiếm Sĩ cũng là do anh bảo cậu ấy tập luyện?" Vương Kiệt Hi không bận tâm mấy lời đùa cợt của Diệp Tu, lại tiếp tục hỏi thắc mắc của mình.

"Ừ, tui nói chứ bên cậu nhiều người như vậy, không có ai nhận ra là thằng bé không thích hợp chơi Thích Khách hả?" Diệp Tu trả lời.

"Tôi biết rồi." Vương Kiệt Hi không hỏi thêm gì nữa, dứt khoát chấm dứt cuộc nói chuyện.

Ngược lại, Kiều Nhất Phàm tình cờ được Diệp Tu gọi tới để giải thích về việc nâng điểm kỹ năng, vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa đội trưởng cũ và đội trưởng mới của mình, trong lòng hơi bối rối.

"Có thể do lần trước em gây ra phiền toán lớn quá nên Gia Thế hỏi thăm thôi." Diệp Tu an ủi.

Mặc dù lời an ủi này càng khiến Kiều Nhất Phàm sợ hãi hơn, thấy bạn nhỏ hai mắt đỏ hoe, Diệp Tu đưa tay nhéo nhẹ mũi của đứa nhỏ đáng yêu này: "Sợ gì chứ, vào giải khiêu chiến sẽ cho em cơ hội trả thù."

Có lẽ là chưa có ai đối xử tình cảm như vậy nên bạn nhỏ ngại ngùng đỏ bừng mặt. Đến khi Kiều Nhất Phàm mơ màng trở về lại chỗ ngồi của mình, Trương Giai Lạc mới ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt có chút hoài niệm, cũng có chút buồn bã.

"Sao thế?" Diệp Tu chuẩn bị đeo tai nghe nhìn về phía Trương Giai Lạc, lại nương theo ánh mắt của Trương Giai Lạc về phía Kiều Nhất Phàm, có chút khó hiểu.

'Nhìn Nhất Phàm tui lại nhớ đến Tiểu Viễn." Trương Giai Lạc xốc lại tinh thần, quay sang cười cười với Diệp Tu, không nói thêm gì nữa.

"Ừ, đừng nghĩ nhiều, có thể cầm được nhân vật cấp thần và vị trí át chủ bài trong chiến đội, phát huy được hay không đâu phải vấn đề của ông đâu phải không?"

"Nhưng dù sao cũng là tui bỏ đi mà không nói một tiếng," Trương Giai Lạc thở dài, "Với tính cách của Tiểu Viễn, lẽ ra phải được bồi dưỡng giống như cách thái tử Vi Thảo được dạy mới đúng."

"Nghĩ đến một Trương Giai Lạc cũng điên như Vương Kiệt Hi, tự nhiên tui cũng có cảm giác hơi lo cho mấy đứa nhỏ khác." Diệp Tu nói tiếp.

"....." Trương Giai Lạc câm nín.

Diệp Tu nhìn bông hoa của Hưng Hân đang buồn bã, liền bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ của người đàn ông đang ủ rũ kia.

Tuy nhiên, chuyện buồn cũng không kéo dài được lâu, bởi vì niềm vui của Ngụy Sâm khi thành công nâng cấp Bàn Tay Tử Vong lên cấp 65 đã nhanh chóng lan khắp phòng huấn luyện.

"Đến đến đến, mau vào đấu trường để anh đây luyện thử kỹ năng nào." Ngụy Sâm hưng phấn hét to.

Nhưng khi ánh mắt hắn xẹt qua Diệp Tu và Trương Giai Lạc, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Hai đứa bây thì cút, đừng có vào phá hủy nhiệt huyết của tao."

Diệp Tu nhún vai từ chối phát biểu, nhưng Trương Giai Lạc lại âm thầm cầm lấy một cái acc clone Chuyên gia Đạn dược. Giữa tiếng gào thét hưng phấn của Ngụy Sâm khi ngược gà, Diệp Tu nhịn không được quát lên: "Ông im lặng chút được không? Làm như lần đầu được xài vũ khí bạc vậy đó! không thấy xấu hổ hả!"

"Thêm một trận nữa, thử trận cuối thôi mà được không." Ngụy Sâm vừa nói vừa bấm bắt đầu lại.

Sau khi tiến vào, nhìn Chuyên gia Đạn dược đang đứng ở đối diện, Nguỵ Sâm có chút nghi ngờ. Đánh được một hai chiêu, tâm trạng hào hứng lập tức biến mất, hét lên: "Mẹ mày! Trương Giai Lạc, mày đi chết điiii!"

"Cần phải đối thủ vàng mới giúp ông thử cây vũ khí bạc này được chứ." Trương Giai Lạc không có chút nào xấu hổ, ngược lại còn có chút đắc ý.

Kết cục? Kết cục không cần nói cũng biết. Cuối cùng Ngụy Sâm giống như ăn phải ruồi hậm hực rời khỏi đấu trường, đổi clone tiếp tục nằm vùng ở Luân Hồi.

Cuối cùng phòng huấn luyện cũng trở nên yên tĩnh hơn, Kiều Nhất Phàm đang bận rộn ở một góc làm nhiệm vụ tăng điểm kỹ năng. Diệp Tu đang chuẩn bị đổi acc bỗng nhiên nhận được tin tức của bốn công hội kia, nói đồng thời xuất hiện hai boss ở hai nơi.

Một là boss cấp 55 Ghana Đai Đỏ. Một là boss cấp 65, Lục Quỷ A Mạc Phu.

"Đại thần đánh con nào?" Lâu Quan Ninh hỏi.

"Chà, Ghana Đai Đỏ có thứ tui cần." Diệp Tu chống cằm lẩm bẩm.

"Vậy chúng ta qua đánh Ghana Đai Đỏ?" Hội trưởng công hội Việt Vân hỏi.

"Không," Diệp Tu ngồi dậy, cầm lấy tai nghe, "Đánh cả hai."

Bên kia màn hình ba công hội còn lại có chút buồn bực, làm sao có thể đánh được cả hai chứ; nhưng sau khi nghe năm người bên Nghĩa Trảm cho biết Chuyên gia Đạn dược siêu mạnh bên cạnh Diệp Tu là ai, tự nhiên cái thấy cũng thoải mái hẳn ra.

"Lạc Lạc, cho ông dẫn theo hai công hội, có thể đánh được A Mạc Phu không?" Diệp Tu quay sang hỏi Trương Giai Lạc.

"Có thể thử." Trương Giai Lạc không từ chối, rút thẻ tài khoản Hoa Nhạt Mê Người của mình trên kệ xuống, đổi nhân vật đăng nhập vào trò chơi.

"Vậy Việt Vân và Hạ Vũ đi theo Hoa Nhạt Mê Người qua chỗ A Mạc Phu ha, Nghĩa Trảm và Chiêu Hoa đi với tui đến Đạo Trường Xích Vân, tranh thủ đánh luôn cả hai boss, đi thôi." Diệp Tu phân công, bốn công hội tự động phân thành hai hướng, đi theo chỉ dẫn của Diệp Tu đến địa điểm của boss.

Trương Giai Lạc dẫn đội đến chỗ A Mạc Phu, bị cảnh mấy đội canh boss ít ỏi xung quanh làm cho giật mình một chút. Hỏi ra mới biết Bá Đồ và Lam Vũ đều đi qua chỗ Ghana Đai Đỏ rồi, Vi Thảo thì chưa xác định rõ mục tiêu. Trương Giai Lạc vội vàng nhắn tin cho Ngụy Sâm, làm mọi cách cản Luân Hồi xông qua bên này, để anh tốc chiến tốc thắng còn qua bên kia hỗ trợ Diệp Tu.

Giết chết Lục Quỷ A Mạc Phu không khó, cho dù có người đến giành, cũng chỉ là mấy công hội nhỏ. Hai công hội kia đi theo Diệp Tu đánh boss lâu như vậy, cũng biết phân chia đội hình ngăn cản, hơn nữa còn có đại thần như Trương Giai Lạc hỗ trợ, hiệu suất không cần nói.

Còn bên Diệp Tu thì có hơi khó chơi, trước tiên là gặp thằng nhỏ bên Lam Vũ đến dò đường kia, giọng nói non nớt đầy nhiệt huyết, trong trẻo như nước, nhiệt tình như mặt trời sáng sớm bảy tám giờ, ngay cả Diệp Tu dù đang trêu chọc bạn nhỏ cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Trước khi Kiếm Khách nhỏ bị khiên đi, Diệp Tu không nhịn được hỏi một câu.

"Em mười bốn tuổi, tiền bối Diệp Thu!"

Dễ thương thật. Diệp Tu nghĩ, nhưng tay vẫn không chút lưu tình mà để đội Kỵ Sĩ dùng kỹ năng dẫn bạn nhỏ rời đi.

Đến khu vực trung tâm của boss, Hô Khiếu Sơn Trang do Triệu Vũ Triết dẫn dắt cùng Bá Khí Hùng Đồ dưới sự chỉ huy của Trương Tân Kiệt đã đánh nhau được một lúc, quả nhiên là cho dù có tuyển thủ chuyên nghiệp vào game giúp đỡ cũng không thể nào so sánh được với sự bố trí của Bậc Thầy Chiến Thuật.

Lúc vừa đến, Diệp Tu đứng ở bên cạnh quan sát tình hình chiến đấu. Hô Khiếu Sơn Trang tuy đánh rất hung hãn, nhưng không thể nào phá vỡ được tường chắn của bên Bá Khí Hùng Đồ để tấn công được boss ở bên trong.

Tân binh tốt nhất đánh đấm kiểu gì thế, cả cơ hội để người ta lợi dụng sơ hở rồi chen một chân vào cướp cũng không.

"Lần này cần dựa vào cậu và Tiểu Bắc rồi." Diệp Tu nói với Lâu Quan Ninh.

Vì bây giờ hắn vẫn cầm Ngộ Đạo Quân dẫn đội đến đây, tấn công không tới phiên hắn. Nhìn thấy hàng phòng chắn quanh boss ở trung tâm kia, Diệp Tu lại nghĩ đến Nhất Diệp Chi Tu, nếu hiện tại hắn cầm Nhất Diệp Chi Thu, hắn sẽ trực tiếp xông vào phá vỡ hàng chắn đó.

Trương Tân Kiệt cũng đã chú ý đến Nghĩa Trảm đứng đằng kia, ra lệnh tăng thêm phòng ngự. Bá Đồ đã cùng Diệp Tu giao thủ nhiều lần, lần này vừa bước lên một bước liền cảm nhận được đối phương khó chơi, mặc dù có thể cản được bên Diệp Tu cướp boss, nhưng Bá Đồ cũng mất mấy lớp da.

"Này Tân Kiệt, boss cấp 55 cũng đáng để cậu phải dẫn đội hả?" Sau khi sắp xếp xong ba lớp tấn công, Diệp Tu đi vào trung tâm, hướng về phía Mục Sư đang đứng bên trong kia.

"Có thứ cần." Trương Tân Kiệt không mặn không nhạt trả lời.

"Lão Hàn muốn đổi trang bị?"

"Cơ mật chiến đội, miễn bình luận."

"Đừng cứng nhắc vậy chứ, nhàm chán lắm." Diệp Tu ngắt lời, nhưng đội tấn công bên hắn lại không chút nương tay.

"Đáng tiếc, đội này của anh không đủ." Trương Tân Kiệt vừa chỉ đạo, vừa liếc mắt nhìn đội tấn công của Diệp Tu đang xông đến, lạnh nhạt nói: "Nếu anh cầm nghề có khả năng tấn công cao thì may ra còn có thể thử được."

Đúng là vậy. Đầu Diệp Tu đã nghĩ ra rất nhiều phương án, nhưng vấn đề thực tế lại rất phũ phàng: sát thương không đủ.

Lúc Trương Tân Kiệt chuẩn bị bao vây tiêu diệt đội ngũ tấn công của Diệp Tu, còn Diệp Tu thì đang chuẩn bị rút lui khỏi vòng vây của Trương Tân Kiệt, thì một giọng nói non nớt đầy nhiệt huyết mang đến hy vọng cho mọi người đột ngột vang lên...

"Ý, chỗ này có sơ hở nè! Em đến rồi đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com