Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Về điểm kỹ năng, có một rắc rối nhỏ xảy ra sau đó.

Trương Giai Lạc cuối cùng cũng gặp được người chơi Mục Sư của bọn họ, là người có ấn tượng không tốt lắm trong mắt chị chủ.

“Trời đất, đây chắc chắn là fan của Trương Tân Kiệt rồi.” Trương Giai Lạc chậc chậc vài tiếng, nhìn Ngụy Sâm thêm An Văn Dật vào group chat Hưng Hân.

“Còn phải nói, đây chính là người đầu tiên yêu cầu tui cho cậu ta ký hợp đồng đó, quá được còn gì?” Diệp Tu cũng chậc lưỡi, tự khen chính mình.

“Được được, nhưng không hỏi mấy người năm điều khoản bảo hiểm và trợ cấp nơi ở hả, biết đây chỉ là một gánh hát rong nên không nghĩ sẽ có phải không?”

“Nếu cậu ta muốn có thể đưa cái phòng chỗ quán net của chị chủ cho cậu ta cũng được.”

Hai người vẫn đang tiếp tục ngồi thảo luận về hợp đồng, về mấy điều khoản bảo hiểm và trợ cấp nhà ở, Ngụy Sâm mặt mũi hằm hằm liếc nhìn cả hai, hai người đồng loạt cầm ly nước của mình dùng bánh xe của ghế chơi game trượt về đằng sau.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Ngụy Sâm, Trương Giai Lạc thành thật giải thích: “Tui sợ ông nhổ nước bọt vào ly của tụi tui.”

“Tao không muốn ở chung với thằng nhãi kia.” Ngụy Sâm hằm hằm nói.

“Nhưng mà người ta là Mục Sư, ông nói thế sau này đừng có kêu người ta buff cho ông.” Trương Giai Lạc tiếp tục trêu chọc.

Ngụy Sâm vừa ngồi xuống, nghe thế lại muốn đứng dậy lao qua, Diệp Tu vội vàng ngăn cản: “Bình tĩnh bình tĩnh, tuy ông không muốn ở chung với cậu ta, nhưng hiện tại đội chúng ta cần một nhân tài có lý trí như vậy đó.”

Trần Quả nghe thấy cũng nhìn sang.

“Tạm thời chúng ta có thể là một đội, nhưng mục tiêu là tiến vào Liên Minh chuyên nghiệp, nếu không có kế hoạch phương hướng cụ thể, chiến đội làm sao có thể phát triển được chứ, đúng không? Nên là, chị chủ.”

Nội dung đột nhiên chuyển hướng sang Trần Quả, nên cô ngồi thẳng lưng, chờ Diệp Tu nói tiếp.

“Hiện tại chúng ta vẫn chưa có lợi nhuận gì cả, tạm thời không đề cập đến vấn đề tiền lương hay cổ phần chiến đội. Nhưng chị là bà chủ, chị phải xem xét quyền sở hữu thẻ tài khoản của mỗi người, bao gồm luôn cả hướng dẫn tăng điểm kỹ năng của lão Ngụy cho cả đội, rồi cả 2 triệu tiền nguyên vật liệu trong game kia nữa, tính toán như thế nào, sử dụng cho cái gì, đều phải có ý tưởng cụ thể hết.”

Diệp Tu vừa nói xong, Trần Quả cũng bắt đầu nghĩ về những gì Diệp Tu nói rồi do dự chốc lát. Tuy rằng cô cũng giống Ngụy Sâm, không thích Tay Nhỏ Lạnh Giá, nhưng những gì Diệp Tu nói đều có lý, nên cô quyết định sẽ cùng cậu thành viên mới này trao đổi thêm một chút.

Mà về phần giải Vinh Quang chuyên nghiệp, Hưng Hân cuối cùng cũng đã thấy được kết quả của việc bán điểm kỹ năng cho Luân Hồi.

“Trở tay không kịp.” Ngụy Sâm cảm thán.

“Đúng vậy, nếu không thì Tiêu Thời Khâm cũng đã không thua khó coi đến như vậy… mà đã là khó coi nhất chưa nhỉ?” Trương Giai Lạc quay đầu nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu lắc đầu, không trả lời.

Nhưng đến khi xem trận của Bá Đồ với Yên Vũ, Diệp Tu nhạy bén đã nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ của Hàn Văn Thanh.

Dù là người chơi thâm niên nhưng Ngụy Sâm và Trương Giai Lạc đều không nhận ra, đừng nói đến hai đứa mới chập chững bắt đầu chơi game như Đường Nhu và Bánh Bao, đến cả việc Liên Minh có những chiến đội nào hai đứa còn không biết.

Đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Diệp Tu mở trang web chính thức của Liên Minh để tìm video ghi lại, sau đó xem lại từng khung hình, kiểm tra chi tiết, cuối cùng mới nhận ra không đúng chỗ nào.

“Ở đây, rồi kỹ năng Song Hổ Chưởng này nữa.” Diệp Tu chỉ vào màn hình máy tính.

“Có vấn đề gì sao?” Ngụy Sâm không chắc chắn lắm, quay sang hỏi Trương Giai Lạc.

“Chịu…” Nghe Diệp Tu nói làm Trương Giai Lạc cũng hoang mang.

“Vân Thân thi triển chậm hơn một chút, nhưng Song Hổ Chưởng lại tung ra sớm hơn.”

Ngụy Sâm và Trương Giai Lạc không nói gì liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó Diệp Tu chỉ cho hai người họ biết được chỗ sai sai ở Hàn Văn Thanh mà hắn cảm giác được.

“Được rồi được rồi, tụi này biết rồi, nên là?” Trương Giai Lạc khoanh tay hỏi.

“Không biết nguyên nhân,” Diệp Tu suy nghĩ, “Nhưng có thể kết luận là ổng đang thay đổi.”

“Đang thay đổi?” Trương Giai Lạc nghi hoặc.

“Mày nghĩ ai cũng giống như mày đều là quái vật kĩ thuật không bị trượt dốc hả?” Ngụy Sâm hung hăng nói.

Trương Giai Lạc trừng mắt nhìn Ngụy Sâm.

“Giống như chức năng các cơ quan của cơ thể phụ nữ hả?” Bánh Bao đột ngột mở miệng.

Những người khác đều nhìn qua.

“Thì là khi vẫn còn trẻ thì cơ thể phụ nữ vẫn khỏe mạnh để chuẩn bị cho việc sinh con của mình, nhưng khi đã sinh ra một đứa trẻ rồi, các chức năng của cơ thể sẽ bị già đi.” Bánh Bao khoa tay múa chân để diễn đạt ý của mình, tuy rằng mọi người đều không biết cậu ta tìm hiểu mấy cái chuyện này ở đâu.

Ngụy Sâm cười một tiếng, thâm tình cầm lấy hai tay Trương Giai Lạc: “Lạc Lạc, em có đồng ý để kĩ thuật của mình bị suy giảm vào mùa giải năm sau không?”

“Cút ngay!” Trương Giai Lạc hất tay Ngụy Sâm ra.

Diệp Tu cười cười, không tham gia vào trò đùa bên kia, quay lại xem video thi đấu của Hàn Văn Thanh, đồng thời mở một file văn bản ra bắt đầu gõ chữ.

Trần Quả đứng ở một bên nhìn một màn này, nội tâm xoắn xuýt: “Có cần cấp cho Diệp Tu một cái máy tính hai màn hình không… Nhìn cậu ta làm nhiều việc chung một màn hình hình như không đủ.”

“Chị chủ à, u mê thần tượng mù quáng có thể dùng ở chuyện khác được không?” Trương Giai Lạc phàn nàn.

“Mày nên giải thích mấy chuyện vừa rồi cho mấy đứa nhỏ kia biết đi.” Ngụy Sâm nhìn thấy câu chữ bay nhảy trên màn hình, nói với Diệp Tu.

“À, đúng rồi, nhất là Tiểu Đường với Bánh Bao, đến lúc cần phải luyện tập tăng cường kỹ thuật của mình rồi.” Diệp Tu nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến việc gõ phím của mình.

“Tui có thể chia sẻ phương pháp của hệ Súng.” Trương Giai Lạc cũng lết lại gần.

“Ừm… Tao không định khoe khoang, nhưng theo lý mà nói thì cái gì cũng có thể xảy ra… mà thôi, dù gì cũng có Sách giáo khoa Vinh Quang ở đây, để tao hỗ trợ mua thêm một mớ thẻ tài khoản cho.” Ngụy Sâm quay lại máy tính của mình bắt đầu đặt hàng.

Cho đến khi kết quả thắng thua của Luân Hồi và Lôi Đình được công bố vào hôm sau, ở buổi phỏng vấn của Lôi Đình đã giáng một đòn khá nặng vào Hưng Hân.

Bởi vì tiêu chuẩn của vòng loại trực tiếp không thấp, nên mỗi trận thi đấu đều là phát sóng trực tiếp. Hưng Hân đều cùng nhau vừa xem vừa thảo luận. Mà cựu tuyển thủ Ngụy Sâm đã phát huy hết công năng đặc biệt của mình. Không cần Diệp Tu hay Trương Giai Lạc mở miệng, Ngụy Sâm đã thay hai người họ phân tích gần hết rồi.

Hơn nữa, còn giảng giải cho Đường Nhu và Bánh Bao rất nhiều lần. Có thể đây là đề nghị lúc đầu của Diệp Tu để giúp hai tân binh này nâng cao kỹ thuật.

Nhưng mà sau khi bước vào buổi phỏng vấn, mọi người đều dừng lại nhìn chằm chằm Tiêu Thời Khâm tuyên bố sắp sửa chuyển đội, Ngụy Sâm vốn đang bận rộn dạy dỗ bên kia cũng kinh ngạc không thôi: “Vãi thật, thời điểm này còn có thể chuyển đội à? Lôi Đình vậy mà lại thả người á? Trước đây từng có việc tuyển thủ trọng tâm của đội chuyển đi giữa mùa như vậy chưa?”

“Tôn Tường?” Diệp Tu hỏi.

“Cỡ thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh như nó cũng được tính à?” Ngụy Sâm cười nhạt.

“Sao không tính, dùng thực lực của bản thân gánh Việt Vân vào đến top 8, đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử của Việt Vân còn gì?” Trương Giai Lạc chen vào.

“Rồi rồi!” Ngụy Sâm miễn cưỡng đồng ý, “Đoán xem nó sẽ đi đâu? Lam Vũ? Bá Đồ? Hai đội này là không có khả năng rồi, trước có Dụ Văn Châu sau có Trương Tân Kiệt, có thể nào là Vi Thảo không? Không lẽ Vi Thảo muốn mở phong ấn Ma Thuật Sư à?”

Trương Giai Lạc ném ánh mắt thương hại nhìn về phía Ngụy Sâm: “Lão Ngụy, ông không cần tự lừa mình gạt người nữa đâu.”

“Không thể nào!” Nguỵ Sâm dường như nghĩ đến một khả năng nào đó, vô thức thốt ra ba chữ này.

“Tại sao không thể?” Diệp Tu cười thân thiện, “Không phải Gia Thế ở đối diện cửa nhà chúng ta mới là chiến đội cần cậu ta nhất hay sao?”

“Đệt mẹ! Thằng nhãi đó điên rồi à?! Lãng phí một năm đi đánh giải khiêu chiến? Tuyển thủ thuộc thời đại Hoàng Kim phải xuống đánh khiêu chiến á?!” Ngụy Sâm bùng nổ.

“Gia Thế có Tôn Tường, chắc chắn có thể dùng Tôn Tường để mời chào cậu ta. Ai có thể nghi ngờ việc bọn họ không thể quay lại Liên Minh trong một năm chứ?” Diệp Tu bình tĩnh phân tích.

“Chuyện này không được, không được.” Ngụy Sâm vẫn phản kháng như cũ.

“Sao lại không được?”

“Mẹ nó, không tốt với tao chứ sao!”

“Ông còn lo gì chứ? Không phải ông đã có 2 triệu tệ rồi à?” Trương Giai Lạc trêu.

“Má mày! Chúng ta không phải chung thuyền hả?” Ngụy Sâm giận.

“Đừng có chúng ta, bỏ qua tui đi.” Trương Giai Lạc cười cười, né tránh tay của Ngụy Sâm đang múa may bên kia, “Chứ tui tin tưởng bản thân mình với Diệp Tu á.”

“Mặt khác bên kia vẫn còn Tô Mộc Tranh kìa!” Ngụy Sâm lớn giọng.

“Thì chúng ta cũng có Tiểu Đường nè!” Trương Giai Lạc đáp lời.

“Mẹ nó, tao không nói gương mặt! Không phải đang nói nhan sắc nha mày!”

“À, vậy ra là ông chê nhan sắc của em Nhu hả, em gái Nhu, nếu là anh thì anh không nhịn ổng đâu.” Trương Giai Lạc vừa cười vừa châm ngòi ly gián.

Đường Nhu chỉ tốt tính cười cười.

“Mày cút! Tao tin Tiểu Đường nhà chúng ta có thể thành thần trong tương lai, nhưng không phải là bây giờ!”

“Không sao đâu, Tôn Tường với Tiêu Thì Khâm cộng lại mới miễn cưỡng ngang với Diệp Tu, Tô Mộc Tranh thì ông có thể so sánh với tui nè.” Trương Giai Lạc vỗ ngực nói.

Ngụy Sâm liếc nhìn, ánh mắt gắt gao.

“Được rồi ông già, ông đừng có kích động như vậy chứ. Đã sắp ba mươi tuổi rồi mà sao vẫn nóng tính như mấy đứa nhỏ vậy.” Diệp Tu lơ đãng trả lời.

“Mẹ mày.” Ngụy Sâm chỉ tay về phía Diệp Tu, sau đó quát Bánh Bao quay về phòng huấn luyện: “Bánh Bao, đi! Cấp mấy rồi! Nhanh lên cấp đi, không còn thời gian đâu!”

“Được được, quay lại luyện tập thôi!” Bánh Bao đứng dậy chạy theo Ngụy Sâm.

Đường Nhu nhìn Trương Giai Lạc và Diệp Tu không động đậy, cũng đứng dậy đi theo Bánh Bao rời khỏi phòng chiếu.

Đợi đến khi trong phòng chiếu chỉ còn lại hai người, Diệp Tu mới cười dùng ngón tay chọc nhẹ Trương Giai Lạc: “Không sợ thật?”

Trương Giai Lạc nghiêng người né tránh ngón tay của Diệp Tu, im lặng không nói chuyện.

“Đừng sợ.” Diệp Tu lại nói.

“Tui không sợ.” Trương Giai Lạc quay đầu lại. Sau đó giơ tay ra làm vài động tác nhỏ: “Trước đây là chín mươi phần trăm chắc ăn, bây giờ là chín mươi phần trăm chắc ổn, không được hả?”

“Đừng lo, cứ cố gắng hết sức, chuyện ông giỏi nhất còn gì.”

“Tui hy vọng sau khi tui cố gắng hết sức theo lời ông thì mong muốn của bản thân sẽ được đền đáp.” Trương Giai Lạc hơi giận.

“Sẽ mà.”

Mấy ngày sau, phòng huấn luyện của Hưng Hân tràn ngập tiếng chửi bới của Ngụy Sâm. Rõ ràng là mấy tiểu đội của công hội Luân Hồi đều vui vẻ, chỉ có một mình Ngụy Sâm là giống như ăn phải thuốc nổ, gặp ai cũng mắng. Diệp Tu đi ngang qua Ngụy Sâm còn nghe được tiếng khóc thút thít từ phía bên kia tai nghe của ổng.

Đúng là cầm thú mà! Diệp Tu tắc lưỡi lắc đầu, trở về chỗ ngồi tiếp tục cày điểm kỹ năng cho Tay Nhỏ Lạnh Giá.

Sau những chuyện trải qua mấy ngày trước, Nguỵ Sâm đưa cho An Văn Dật hai nghìn tệ, tài khoản mục sư xinh đẹp Tay Nhỏ Lạnh Giá này chính thức thuộc về Hưng Hân. Lại thêm chị chủ Trần Quả đi tìm Tay Nhỏ Lạnh Giá, nhưng lại bị hắn bắt bẻ từ đầu tới cuối, kết quả cô cũng hiểu thêm một chút về chuyện kinh doanh.

Sau khi xong vụ điểm kỹ năng, Ngụy Sâm được công hội Luân Hồi trực tiếp thăng cấp lên đội hai bởi vì năng lực quá xuất sắc.

“Má ơi, tao còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu, chẳng phải việc này diễn ra hơi bị nhanh rồi hả?” Ngụy Sâm nói.

“Ờ, được đó, giờ ông có thể hỗ trợ tác chiến rồi.” Diệp Tu không để ý đến nghi hoặc của Ngụy Sâm, đưa ra kết luận.

“Cái gì?” Ngụy Sâm nhìn sang.

“Tui, Lạc Lạc, Tiểu Đường, Bánh Bao, thêm bà chủ, vậy là đủ rồi.” Diệp Tu đốt thuốc.

“Ha ha, nhiều người quá nhỉ.”

“Có động tĩnh gì thì báo tiếng, tụi tui tới thử vận may.” Diệp Tu nói.

“Thiệt luôn hả ba?” Ngụy Sâm nghiêm túc nhìn.

“Hồi trước Lạc Lạc còn một mình đơn thương độc mã đi giành boss của Bách Hoa đấy thôi, chúng ta giờ là nhiều người rồi.”

Trương Giai Lạc đang vô tội ngồi bên cạnh uống nước bị điểm tên, suýt chút sặc nước.

“Nhưng mà ông nói cũng đúng, chúng ta phải tìm thêm người hợp tác thôi.” Diệp Tu mở danh sách bạn bè ra.

“Ai?”

“Nghĩa Trảm Thiên Hạ đó.”

“Biết cách dùng người ghê.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com