Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧

Tôi gặp Giáp vào một ngày mùa hạ, ngẫu nhiên và bất ngờ...

Nói qua về bản thân, tôi là Khoa, một đứa kém giao tiếp và sợ người lạ, vậy nên dù đã chuyển đến trường mới được một năm nhưng tôi vẫn chẳng thể hoà nhập với mọi người. Không tìm thấy hứng thú ở hiện thực, vì thế nên tôi luôn đắm chìm vào những thú vui trên mạng. Dạo ấy, được đứa em họ rủ rê, tôi đã tải về máy một app khá nổi tiếng với giới trẻ, trong đó có khá nhiều game và chế độ đặc biệt. Ban đầu, tôi chỉ chơi một vài con game phù hợp với sở thích, dần dần được khai sáng thì mới tìm được chân trời mới. App có một chế độ gọi là "room", như cái tên của nó thì chế độ này đơn giản chỉ là một căn phòng ảo, trong đó có 8 chỗ ngồi chia đều trên 2 dãy ghế, chủ phòng sẽ thường ngồi ở vị trí số 1, tiếp đến là vị trí số 2, số 3... lần lượt cho đến vị trí số 8. Các nhà phát hành game thiết kế khá nhiều thứ thú vị trong "room": minigame, karaoke, phát xu,... Vậy nên lượn lờ trong các room của người lạ đã nhanh chóng trở thành sở thích mới của tôi.

Hôm ấy, sau khi đã làm xong bài tập ( hehe vì tôi là học sinh ngoan mà ), theo thường lệ thì tôi lại lân la trên bảng xếp hạng để tìm xem có room nào hay ho. Như tôi đã nói thì tôi hướng nội, vậy nên tôi sẽ chọn những room ở tít tận phía cuối để tránh đông người. Diễn biến câu chuyện là như thế, và hiện tại thì tôi đang ở đây, cùng với một host có gu âm nhạc rất tuyệt. Lí do tôi chọn room này một phần vì nó vắng người, nói đúng hơn là chẳn có ai ngoài host, một phần vì người này để tên là "Gin"-bias trong bộ anime tôi yêu thích, và avt của cậu cũng là phân cảnh mà tôi ấn tượng nhất.

Đang chăm chú lướt xem wall của "Gin" thì một thông báo hiện lên, cậu ta kết bạn với tôi !?

Tôi khá ngạc nhiên vì chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau được câu nào, vả lại cậu ta lại còn có tới tận hơn 300 followers. Phải biết, dù đó không phải số lượng lớn so với những app khác, nhưng đối với app này, việc buff follower là bị cấm, và chỉ cần bị phát hiện thì sẽ bay acc trong một nốt nhạc. Vì thế Gin có vẻ thật sự là một người khá nổi tiếng, thậm chí còn được các hot girl follow, nhưng lạ ở chỗ là cậu ta chẳng follow ai. Lại nói thêm, nếu người dùng kết bạn với ai đó, dù người kia không acp thì sẽ vẫn hiện following, để cậu ta chỉ follow tôi thì khá ngại. Dẫu tôi không có thói quen kết bạn với người lạ, nhưng "người lạ" này lại khá đặc biệt và cho tôi ấn tượng rất tốt, vậy nên không để cậu ta chờ quá lâu, tôi nhanh chóng acp Gin.

Ngay khi vừa trở thành bạn bè, tôi lại tiếp tục nhận được thêm một lời mời của Gin:
[ Có muốn lên ghế không? ]

Giờ tôi mới để ý, lúc nãy cậu ta khoá hết mọi chỗ ngồi, còn hiện tại, cùng lúc câu hỏi ấy được gửi đi thì cậu ta cũng lần lượt mở khoá chúng.

Tuy sống thầm lặng nhưng tôi không có thói quen khép mình, vậy nên tôi thoải mái chọn một chỗ ngồi để an toạ. Vị trí yêu thích của tôi là ghế số 7, không có nguyên nhân sâu xa gì cả, đơn giản vì tôi thích số 7.

Sau khi mời tôi lên ghế, Gin chẳng nói gì nữa, cậu ta chọn ra 1 list nhạc để phát tự động và treo máy. Những bài hát mà cậu ta chọn... nói sao nhỉ, nghe khá lạ tai, tôi chưa từng nghe thấy chúng ở bất cứ đâu. Nếu nói gu âm nhạc của tôi là những bài nhẹ nhàng, êm ả như suối chảy qua tai, thì list nhạc của Gin lại giống như đại dương vậy, lúc tĩnh lặng, lúc lại dữ dội mạnh mẽ, và luôn như thể đang ở nơi xa xăm nào đó không thể chạm đến.

Tôi thường đánh giá những người mình gặp qua gu âm nhạc của họ, và Gin đã hoàn toàn chinh phục tôi chỉ với vài bài hát của cậu ta. Trong lúc tôi đang đắm mình vào những thanh âm tuyệt vời ấy, Gin có vẻ đã quay lại, cậu ta muốn nói với tôi gì đó, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ viết được một chút là xoá đi, cuối cùng cậu ta thả icon vẫy tay. Ồ, một cách bắt chuyện nhạt nhẽo, thế nhưng tôi không bài xích nó, cũng thả lại 1 icon mặt cười.

Lần này thì Gin bạo dạn hơn, cậu ta đã nhắn tin 1 cách lưu loát:
[ Bạn thích những bài tôi chọn không? ]

Tôi không nghĩ câu đầu tiên cậu ta nói với tôi lại như vậy, Gin thú vị thật, tôi thầm cảm khái trong lòng, tay cũng đã nhanh chóng gửi đi tin nhắn:
[ Thích ]

Tôi trả lời cậu ta trong thời gian ngắn, còn Gin thì không, cậu ta lại treo máy và để tôi phải chờ, là người bận rộn nhỉ? Tôi theo chủ nghĩa có qua có lại, vậy nên tôi vứt điện thoại sang 1 góc giường, vớ lấy cuốn truyện đang đọc dở ở bên cạnh và nghiền ngẫm nốt vài ( chục ) trang cuối cùng.

Tốc độ đọc của tôi không nhanh, đặc biệt khi đọc truyện thì lại càng muốn hiểu sâu, vậy nên lúc tôi quay lại thì Gin và tin nhắn của cậu ta có vẻ đã phải đợi khá lâu

[ Tôi cũng thích ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com