Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Edit + beta: HngThnhNgan
————



Hai mươi năm trước, một nhà thám hiểm đi ngang qua đã phát hiện bọn họ bị bỏ rơi trong một khu rừng sâu trên núi ở Châu Âu, toàn thân trên dưới chỉ có áo trắng dài rách nát to rộng. Nếu đưa đến bệnh viện trễ tí nữa, thì hai đứa trẻ yếu ớt, có lẽ sẽ không chống đỡ được tới bình minh.

Tiếp đó trong quá trình kiểm tra phát hiện chip được cấy vào trong cơ thể của hai đứa trẻ, đợi cơ thể chuyển biến tốt sau đó mới mổ lấy ra, gã và Tsushima Shuuji bắt đầu chuỗi ngày phải giấu tài năng của chính mình. 】

Bộ áo blouse trắng rộng, châu Âu, con chip.

Fyodor hừ cười một tiếng, đáp án hiện lên ở trước mắt. Dazai quả nhiên đáp ứng lời mời, đi tới địa điểm đã hẹn.

""Thế này mới gọi là xuyên không chứ."

Giọng nói sắc lạnh của Dazai Osamu vang lên, không nóng không lạnh nhả ra từng từ.

【 So với cái thân thể yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã tại chỗ của mình, thì những vết thương cũ chằng chịt trên cơ thể của Tsushima Shuuji còn dễ kiếm được tình cảm hơn nhiều, nhất là vết sẹo do đạn xuyên qua cơ thể của cậu ta, đặt trên cơ thể của đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy mà đau lòng, người bình thường nhìn vào, ắt hẳn không giấu nổi sự thương cảm, lại còn kèm thêm vài câu chửi rủa kẻ ra tay tàn nhẫn. 

Cái này...

"Đúng vậy, tên hung thủ khốn kiếp kia nên cho gã cút xuống địa ngục thôi, để gã mãi mãi không bao giờ được nếm món cua hộp ngon lành nữa."

Dazai Osamu vui vẻ bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng gà mẹ Kunikida Doppo thì thẳng thừng dập tắt ngọn lửa này: "Những vết thương trên người cậu không chỉ do tự tử đâu, Dazai."

Hắn dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định, đồng thời ghi lại một ghi chú vào cuốn sổ màu xanh lá cây có tên 「 Lý Tưởng 」 mà hắn mang theo bên người.

"Mang tên Dazai đó vô bệnh viện đi."

【 Fyodor quay đầu, chăm chú nhìn cậu thiếu niên tóc xoăn bên cạnh.

Tsushima Shuuji nhìn lại một cách vô cảm.

Sau đó nhìn nhau cười.

Không lâu sau, những kẻ từng coi họ như cỗ máy kiếm tiền đều gặp báo ứng thê thảm, ngồi bóc lịch cả đời, gã và Shuuji từ đó được một gia đình đáng tin cậy hơn nhận nuôi.

Màn kịch ồn ào dữ dội kia miễn cưỡng hạ màn kết thúc.

Nhưng khởi đầu đã quá chấn động, thì cuộc đời của họ định sẵn chẳng thể yên bình.

Dưới sự quan tâm thăm hỏi không ngừng từ phía chính // phủ, cả hai thuận lợi hoàn tất việc học, thành tích xuất sắc. Lên đại học, mỗi người lại theo đuổi con đường riêng, một người đến đại học Tokyo, một người đi Mát-xcơ-va học đại học Quốc Lập, cả hai đều mong làm sáng tỏ quá khứ của chính mình.

Hơn mười năm mai danh ẩn tích, cũng đủ để cho những kẻ lúc trước dành quá nhiều sự chú ý vào bọn họ mất đi hứng thú. Nhưng nếu vào lúc này có kẻ trên mạng hỏi thăm hai đứa trẻ năm đó bị ngược đãi bây giờ thế nào, liệu trải nghiệm tuổi thơ như địa ngục có hình thành bóng ma trong cuộc sống của hai người hay không?

Kẻ biết chuyện sẽ trả lời như này —— Hai đứa nhóc đó rất tốt, còn trở thành một otaku.

Đúng vậy, là otaku.

"Anh Ranpo...." Đám người của Trụ sở Thám Tử thật sự cũng không quá hiểu nhìn người nào đó đang nhai khoai tây chiên, trong mắt có chút bối rối.

Edogawa Ranpo sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng la lớn nói: "Anh Ranpo không biết! Đầu của thám tử lừng danh rất quý giá, mỗi một khoảng trống chỉ chứa mấy thứ hữu dụng thôi!" Hắn vỗ nhẹ vào tay ghế một tiếng, "Tự nghĩ thôi! Huống hồ chẳng phải ở đó có kẻ biết rồi sao!"

Thám tử chỉ tay, Fyodor ở phía sau bị cue vô bất đắc dĩ mỉm cười.

"Được rồi, mà cho dù tôi có biết, tại sao tôi phải trả lời anh?"

"Otaku, nói theo nghĩa rộng là chỉ những người đam mê các nền văn hóa nhóm khác nhau, và có sự hiểu biết sâu sắc về chúng, theo nghĩa hẹp là chỉ những kẻ nghiện, đam mê hoặc có kiến thức sâu rộng về anime, manga và trò chơi điện tử." Giọng nói của Dazai Osamu trong trẻo và rõ ràng, anh vẫn đang nhìn vào màn hình, giọng điệu bình thản, "Otaku ở đây chắc chắn là nhóm người sau."

"... Bình thường cậu hay xem gì vậy, Dazai..." Nakahara Chuuya nhìn cộng tác bùn đen của mình lúc trước đầy hoài nghi, giống như đang nhìn một con trùng giày bảy màu.

"Chú lùn sao hiểu được mấy thứ như văn hóa nhóm?" Dazai Osamu chế nhạo, thậm chí có chút đắc ý, "Thảo nào tới giờ Chuuya vẫn chưa có bạn gái, mấy kiểu văn hóa vậy đương nhiên chỉ dùng để lấy lòng mấy em gái nhỏ thôi."

Từ một ngày nào đó, gã phát hiện ra mình, một tên người Nga, có giọng nói giống với diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của Nhật Bản Ishida Akira, Tsushima Shuuji lại có giọng nói giống Miyano Mamoru, bọn họ liền đạt được sự đồng thuận trong một số vấn đề.

Từ đó cả hai thanh niên với bộ não không thuộc cùng một chiều với người thường bắt đầu kiếp sống otaku.

Sau khi tác phẩm Văn Hào Dã Khuyển ra mắt, bọn họ càng không bỏ qua bất kì một thông tin nào trong đó, dù sao thì Dazai Osamu trong đó thật sự giống như sự tồn tại của Tsushima Shuuji được chuyển vào trong manga, trong dự liệu, Fyodor • D ra sân muộn hơn rất nhiều cũng được đúc theo khuôn giống chính gã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com