Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Edit + beta: HngThnhNgan
————



【 Từ một ngày nào đó, gã phát hiện ra mình, một tên người Nga, có giọng nói giống với diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của Nhật Bản Ishida Akira, Tsushima Shuuji lại có giọng nói giống Miyano Mamoru, bọn họ liền đạt được sự đồng thuận trong một số vấn đề.

Từ đó cả hai thanh niên với bộ não không thuộc cùng một chiều với người thường bắt đầu kiếp sống otaku.

Sau khi tác phẩm Văn Hào Dã Khuyển ra mắt, bọn họ càng không bỏ qua bất kì một thông tin nào trong đó, dù sao thì Dazai Osamu trong đó thật sự giống như sự tồn tại của Tsushima Shuuji được chuyển vào trong manga, trong dự liệu, Fyodor • D ra sân muộn hơn rất nhiều cũng được đúc theo khuôn giống chính gã. 

"Văn Hào Dã Khuyển?" Dazai Osamu thích thú nhẹ giọng đọc tên này, "Rất hợp... Những chú chó đi lạc trong vũng bùn không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, nhưng sao lại là Văn Hào?" 

Anh không khỏi nhớ lại người đàn ông có ria mép và mái tóc đỏ, những ký ức xưa từng đợt từng đợt đang dâng lên không ngừng trong hiện thực như thủy triều, quán rượu với những ánh đèn màu vàng cam ấm áp dường như lại chiếu vào lòng anh, "Odasaku, anh... sẽ trở thành nhà văn chứ?"

Không ai có thể nghe thấy Dazai Osamu nhỏ giọng nhắc tới, Dazai Osamu cũng sẽ không để bất cứ ai khác nghe thấy, anh chỉ che giấu đi ánh mắt hoài niệm, anh chỉ lặng lẽ nhìn người có cùng ký ức giống mình, không nói lời nào.

"Chắc hẳn là trong thế giới ấy, có những nhà văn trùng họ tên với chúng ta." Edogawa Ranpo đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng, anh Ranpo, nếu chỉ đơn giản là trùng tên thôi, vậy thì bộ anime này sẽ không được gọi là Văn Hào đâu." Tanizaki Junichirou theo mạch suy nghĩ của Edogawa Ranpo, phát hiện ra có gì đó không đúng, "Được đặt theo tên của mỗi nhà văn, vậy có nghĩa là bộ anime này không chỉ nói về những người trùng họ tên với nhà văn, mà văn hào trong thế giới này... Chắc chắn có liên quan mật thiết đến chúng ta."

Edogawa Ranpo nhình thẳng vào Tanizaki Naomi, giọng điệu bình tĩnh nói, "Nhưng đó không phải là tôi, mãi mãi cũng không phải là tôi."

Hắn cười, trong mắt là sáng ngời thuộc về hắn.

"Thám tử lừng danh mãi mãi là độc nhất vô nhị."

Tsushima Shuuji rất có hứng thú với Oda Sakunosuke trong tiểu thuyết, cũng tiện tay đảm bảo cho cuộc hôn nhân cưỡng ép trong game không bị đi xuống, dù sao ngoài đời cũng không gặp được, loại trí thức theo bản năng này của họ là vô dụng nhất. 】

Sakaguchi Ango tựa lưng vào ghế, xúc cảm mềm mại nháy mắt khiến hắn giống như đã mất đi sự phòng vệ, mệt mỏi sau những đêm thức trắng ùa đến, khiến hắn có chút ngạt thở.

"Anh Oda..."

Bàn tay siết chặt cuối cùng cũng không giữ được gì.

Kunikida Doppo lại chăm chú lưu lại dấu mực trong 「 Lý Tưởng 」, không bỏ qua bất kỳ thông tin nào, cố gắng suy luận ra điều gì đó từ trong đó.

"Oda Sakunosuke, người có thể khiến cho Dazai thay đổi... Khoan đã, gì cơ? Người khiến Dazai thay đổi?"

Tay dừng bút ngưng, Kunikida Doppo quay đầu liếc nhìn Dazai Osamu từ trên xuống.

Kunikida Doppo belike: ánh mắt đầy ngờ vực.jpg

Dazai Osamu cười có chút bất đắc dĩ: "Chà, cho dù là tôi thì cũng phải có những người mình không thể đối phó nổi chứ."

Anh đổi chủ đề, giở trò: "Nhưng tôi không ngờ luôn á, trong mắt Kunikida tôi lại hoàn hảo như vậy."

"Cảm động thật sự~ Kunikida lại nghĩ tôi tuyệt vời đến vậy~~"

"Không phải ý này đâu nhé tên khốn kia!"

"Chời ơi, Kunikida cáu rồi kìa~ Hu hu sợ quá đi, tôi sợ chết mất~"

"DAZAI!!"

Nếu ví thế giới này như một trò chơi, vậy thì gã và Shuuji chính là những kẻ gian lận bật hack tồn tại vốn có của bug, vô địch đến mức chỉ sau một thời gian ngắn là mất hết hứng thú với trò chơi, chỉ có lẫn nhau mới có thể mang lại cho đối phương những bất ngờ ngoài dự tính.

Hãy tưởng tượng nếu không có một người ngang tầm luôn ở bên cạnh, có lẽ Tsushima Shuuji sớm đã rơi vào vực sâu mang tên cô độc chẳng bao giờ thoát ra được, đại khái sẽ giống như một nửa những nhà văn Nhật Bản trùng với tên cậu ta, đã sớm rời khỏi cái thế giới bị oxy hóa này.

Quả nhiên, suy đoán trước đó của Tanizaki Naomi và Edogawa Ranpo là chính xác, những "văn hào" trong thế giới kia có một mối liên hệ sâu sắc đến mức không thể tách rời.

Mori Ougai nghịch con dao mổ sáng bóng trong tay, lưỡi dao tỏa ra thứ ánh sáng không biết hiện ra từ đâu, lạnh lẽo lại sắc bén.

Nhìn mô tả trên màn hình, Mori Ougai chỉ cảm thấy rất hài lòng, ra đó là thời còn ngây ngô sao? Dazai.

Ông ta vẫn còn nhớ rõ đứa trẻ ướt sũng ngày đó, lúc bế anh từ trong nước lên, Mori Ougai thật sự rất vui, bởi vì ông ta đã hoàn thành được một phần quan trọng trong kế hoạch của mình.

Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, Dazai không kiểm soát được nữa.

Mori Ougai cười khẽ, vận tốc quay của con dao mổ tăng tốc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com