16
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
【 Tsushima Shuuji từ từ mở mắt ra ở trong bóng tối.
Khác với Kanatani đột nhiên mất đi nguồn sáng không nhìn rõ thứ gì, từ trước khi cậu ta bước vào cửa ngay cả ngủ bản thân cũng đã quen thuộc bóng tối.
Gã đàn ông đứng ở góc giường như tượng đá, cánh tay cứng ngắc cầm điện thoại di động, khuôn mặt tái nhợt. Gã ta đáp lại đầu bên kia điện thoại bằng những câu hỏi gấp rút cùng tông giọng bị biến âm đến mức đứt quãng âm, như thể bằng cách này, gã ta có thể thoát khỏi thực tế.
"Mày là ai?! Mày có biết tao là ai không... Mà ở đây giả thần giả quỷ?!"
Tôi còn đang nghĩ ông Kanatani đây là một người thông minh đấy. Một tiếng cười khàn khàn trầm phát ra từ ống nghe đã tàn nhẫn phá nát ảo tưởng của Kanatani. Cậu bé trước mặt ông, là loại hàng cao cấp nhất trong cuộc đấu giá này.
Trái tim của gã đàn ông dường như mất đi khả năng đập trong giây lát, vì phỏng đoán đáng sợ nhất trở thành sự thật, gã há to miệng thở hổn hển, giống như con cá mắc cạn đang hấp hối. 】
Những người như này luôn là người sắc bén, kiêu ngạo, lạnh lùng. Những người bình thường trước họ chỉ là những con rối trên khấu dễ điều khiển. Họ dễ dàng giật dây bằng lời nói và biến những con rối đó thành những diễn viên theo kịch bản.
Dazai Osamu, bậc thầy thao túng; Fyodor, Quỷ nhân.
Khi họ có thể một mình đạt được mức độ thành công này, khi cả hai bắt đầu hợp tác và thậm chí, có cả sự ngầm hiểu, thế giới sẽ bị họ khuấy đảo thành như thế nào?
Nụ cười của Mori Ougai, vốn không thay đổi kể từ sau khi đạt được thoả thuận với Trụ sở Thám Tử Vũ Trang trong giây lát trở nên cứng ngắc, không ai có thể biết rõ năng lực của Dazai Osamu hơn ông ta. Năm đó, ông ta cũng có thể đích thân đuổi Dazai Osamu còn chưa thành thục. Cho dù có phải là viên kim cương mà mình tỉ mỉ rèn giũa hay không, chỉ cần ánh sáng mang sự sắc bén hơn phục tùng, thì tài năng của Dazai Osamu có thể khiến Mori Ougai, con người của sự chính xác lạnh lùng như AI nổi lên cảm giác nguy cơ vô hạn.
Nguy hiểm, nguy hiểm.
Biến số, biến số.
Nhân tố bất ổn —— cần loại bỏ.
Ông ta nhớ lại những ngày đầu tham gia vào kế hoạch của thầy Natsume. Lúc đó vẫn là mùa hè, tiếng ve sầu kêu không biết mệt mỏi lần lượt tràn ngập ngôi nhà tồi tàn của ông ta. Thiết bị y tế, thuốc men, súng, bệnh nhân bất hợp pháp và bác sĩ không hợp pháp, tất cả đều ở đó một cách lặng yên. Sóng nhiệt quét sạch những thứ không phải là sự sống, chọc giận những bệnh nhân hung ác tức giận, chỉ có vị bác sĩ bất hợp pháp vẫn lạnh lùng bất động.
Lúc đó, trong lòng ông ta có một nguyện vọng.
Nguyện vọng đó cũng cuồng vọng như trái tim ông ta thời chiến
Để ngăn chặn cuồng vọng của bản thân không bị đánh bại lần nữa, Mori Ougai sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ không thương tiếc.
Khi hai nhân tố không ổn định hợp lại với nhau, và rõ ràng là ông ta không quan tâm đến Yokohama, đến thế giới, cho dù không phải cùng một "thế giới", Mori Ougai cũng không thể tránh khỏi suy đoán rằng Dazai Osamu và Quỷ nhân hợp tác.
Ông ta cảm thán từ tận đáy lòng.
May mắn thay, Dazai vẫn bị kẹt ở Yokohama, biến Yokohama trở thành cuộc sống sau này của mình...
Nhà.
Dazai Osamu của họ chắc chắn, chắc chắn, sẽ không hợp tác với Fyodor. Tương tự với Quỷ nhân, kẻ vốn đã có một lý tưởng quan trọng hơn cuộc sống.
Bọn họ ngay từ đầu, lập tức đã mất khả năng hợp tác.
【 "Chú... Chú về rồi ạ?" Giọng nói non nớt của cậu bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Kanatani, Tsushima Shuuji dường như bị gã đánh thức. Cậu bé đang ngồi trên giường với đôi mắt mơ màng, dụi dụi khoé mắt hỏi gã.
Trái tim đang căng thẳng của Kanatani bị âm thanh bất ngờ hù một cái, nét mặt gã dữ tợn, không suy nghĩ mà thốt ra một câu mắng: "Câm mồm! Ồn quá!!"
Tsushima Shuuji bị mắng lớn tiếng đến mức không dám tiến lại gần, vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Cháu xin lỗi! Xin hãy tha lỗi cho cháu... Xin hãy tha lỗi cho cháu..." Không đợi Kanatani kịp giải thích bất cứ điều gì với đầu bên kia điện thoại, cậu bé hét lên một tiếng chói tai sau đó cuộn thành một cục. Cậu ta ôm đầu, cẩn thận nhìn Kanatani bằng đôi mắt đẫm lệ. Một khi đối phương có động thái mới, cậu ta sẽ tiếp tục thu mình vào trong lớp vỏ bảo vệ. Mặc dù tất cả những điều này đều vô ích, nhưng cậu ta, một đứa trẻ gầy gò tuổi nhỏ không có sức lực để chống lại một người trưởng thành.
"Raito là một cậu bé ngoan, muốn cháu làm gì cháu cũng sẽ làm theo... Nên đừng làm cháu đau..."
Tsushima Shuuji dùng âm thanh nức nở cầu xin gã đàn ông, sau khi thấy Kanatani không có ý định làm tổn thương mình nữa, giọng của cậu ta dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở không thể phát hiện được. 】
Kunikida Doppo rốt cục bất lực nhắm mắt lại.
Người thân trong nhà, ai hiểu đây.
Hắn cảm thấy mắt và tai của mình đang bị Dazai Osamu hung hăng giày vò.
Cậu bé rất đáng yêu, đúng vậy, tình huống trong màn hình nhìn cậu bé rất đáng thương, không sai, nhưng chỉ cần nghĩ tới trong những ngày bình thường, người này lại làm ra những hành động quái dị làm phiền người khác, trong giây lát hắn giống như đã mất đi khả năng đồng cảm.
Nakajima Atsushi ngẩn người, bị phân tâm bởi cảnh tượng đáng thương trong màn hình. Dù cậu rất tin tưởng Dazai Osamu, cũng như nhìn thấy năng lực thao túng lòng người của Tsushima Shuuji và Fyodor, thì với kỹ năng diễn xuất của Tsushima Shuuji, cậu vẫn bị đánh bại.
"Anh Dazai..."
Nakajima Atsushi vươn cổ, nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng là sự bối rối trước nay chưa từng có.
Liệu anh Dazai, người luôn liệu sự như thần, có bao giờ cảm thấy yếu đuối bất lực đến thế không?
Dù cậu biết đó chỉ là diễn, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc cậu nhớ lại khoảng thời gian mình còn ở trại trẻ mồ côi.
Sự xuất hiện hình ảnh của khung cửa sổ đầy màu sắc nằm trên tấm lưng gầy gò của đứa trẻ, cùng bóng người đang khóc thút thít trong màn đêm đen dần dần trùng khớp.
Đó là quá khứ mà cậu đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com