22
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
【 "Chúng ta phải tìm cách để ngài Henry nhận ra tình hình của mình mới được. Mặc dù ông ấy cũng mới nghỉ hưu thôi nhưng phản ứng cũng không nhạy bén lắm." Tsushima Shuuji lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào bức tranh trang trí đắt tiền đến mức kinh ngạc trên tường. Căn phòng phía sau bức tranh là nơi Frederick ở, một điệp viên không bao giờ ra ngoài trừ khi cần phải cải trang.
Bản đồ du thuyền do Fyodor làm rất phù hợp với hệ thống, điểm đỏ nhấp nháy trên bản đồ trong đầu cậu ta dừng lại ở tầng hai. Chính nhân viên tốt bụng kia đã giúp cậu ta vớt viên thuỷ tinh.
Viên thuỷ tinh trông có vẻ bình thường này được phủ một lớp nguyên tố phóng xạ nào đó. Nếu cậu ta tự nhặt nó lên sẽ thành ký hiệu, và nó sẽ nổi bật trên bản đồ như một chiếc đèn pha phía trên đầu cậu ta vào giữa đêm.
Giống như tất cả mọi người đều có một cái tên trò chơi ngẫu nhiên do hệ thống đặt, và bạn là một người ưu tú, nhất định phải có một cái tên đầy màu sắc sặc sỡ với nhiều hiệu ứng đặc biệt.
"Những ngày này tốt hơn hết là nên trong nhà."
Tsushima Shuuji, đang bị vướng vào tình trạng tiêu cực. 】
"Xem xét sơ bộ, có vẻ ba bên đang đấu trí nhỉ," Dazai Osamu gạt bỏ tính cà lơ phất phơ thường ngày của mình và phân tích tình hình hiện tại, "Một bên là Hoa Kỳ, khả năng cao là đặc vụ CIA; một bên là đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên Bang Nga."
Anh dừng lại một chút, sau đó giơ một tay lên, ra dấu "1".
"Bên thứ ba, cũng chính là ông Henry, Tsushima Shuuji và Fyodor nhắm tới mang theo viên thuỷ tinh của 「 đảo Standard 」."
"Thông tin mà phía Hoa Kỳ và Nga có được nhưng vẫn chưa đầy đủ, đặc công Henry vẫn chưa nhận ra tình hình của mình, ba bên hiện tại vẫn đang ở trong tình trạng tạm thời đối đầu, chưa thể tạo ra sự hỗn loạn mà Tsushima Shuuji muốn."
"Bởi vậy, kế hoạch tiếp theo của chúng là biến cuộc chiến thành một cuộc đấu tranh giữa bốn bên, tạo ra xung đột giả giữa ba bên, tạo ra một giả tưởng rằng "cuộc chiến" đã bắt đầu."
Về phần ngòi nổ tốt nhất là gì ?
Nakahara Chuuya suy nghĩ về những gì Dazai Osamu nói, rất nhanh đưa ra kết luận.
"Là——"
"Tất nhiên là bom rồi! Nhìn hình dạng thuôn dài giống như con thoi kia đi, thật hoàn hảo và nghệ thuật, màu vàng chanh sẽ là lõi của Mặt Trời —— Bùm." Motojiro Kajii dùng giọng điệu opera mà hát, "Nghệ thuật tuyệt đỉnh nhất sẽ xuất hiện——!"
【 Tsushima Shuuji ngoan ngoãn ngồi ở quầy bar, tay chống cằm. Trước mặt là một đĩa bánh chocolate không hợp với phong cách nghệ thuật của quán bar. Chai soda mà cậu ta chưa từng rời được đặt sang một bên, chứa đầy đồ uống không cồn mà cậu ta đặc biệt yêu cầu người pha chế. Cậu ta thản nhiên cắm vào quả cherry sẫm màu trên cùng bằng một chiếc nĩa có hoạ tiết tinh tế, làm hỏng chiếc bánh tinh xảo đến mức có thể có thể được gọi là một tác phẩm nghệ thuật.
Trong quán bar chỉ có lẻ tẻ mấy vị khách, và phần lớn mọi người đều ở yên trong phòng vì sự náo loạn trên du thuyền những ngày này.
【 Hệ thống nhắc nhở: c26, c31, b27 mất kết nối 】
【 Hệ thống nhắc nhở: c12, c08 mất kết nối 】
Các camera đều lần lượt mất tín hiệu, tiếng súng dần dần vang lên, tiếng bước chân hoà cùng tiếng thở hổn hển của người bị thương vang lên trên hành lang. Tsushima Shuuji đẩy chiếc bánh đã méo mó đến mức không nhìn ra hình dạng, cầm lấy chai soda gấp gáp ôm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào cửa.
"Fyodor không có hành động, lời nhắc của hệ thống thực sự rất tiện lợi."
【 Hệ thống nhắc nhở: c05 mất kết nối 】
"Và với tốc độ này... Chúng ta sắp tới nơi rồi."
Bỗng nhiên bả vai dính đầy máu đập mạnh cánh cửa của quán bar nhỏ trên tầng ba của du thuyền, Frederick dùng tay không bị thương của mình để cầm thanh gỗ. Anh ta nhìn thấy thiếu nữ ngồi ở quầy bar với khuôn mặt đầy sợ hãi. Em vô thức nắm chặt chai soda trong tay, cứng đờ đến nỗi ngay cả tiếng hét đơn giản cũng không thể phát ra.
Tiếng "tích tắc" của đồng hồ đếm giờ vang lên bên tai. Frederick không kịp suy nghĩ, nắm lấy cánh tay thiếu nữ, nhấc em lên kẹp dưới nách, rồi trốn thoát cùng đứa trẻ xui xẻo này, đứa trẻ đã ở nhầm địa điểm và nhầm thời gian.
Ánh mắt của anh ta không khỏi dừng lại ở chai soda mà thiếu nữ đang nắm chặt trong tay. Cổ chai được thiết kế đặc biệt đủ để giữ viên thuỷ tinh và ngăn nó rơi xuống phần thân chai. Loại đồ uống rẻ tiền này không nên xuất hiện trên một du thuyền cao cấp như Ocean Goddess, nhưng lại được em xem như là báu vật.
Sự tồn tại của viên thuỷ tinh phải được bảo tồn.
Tiếng nổ ầm ầm và luồng nhiệt hoà lẫn với ngọn lửa bao trùm không gian nhỏ hẹp. Chuông báo động vang lên và hệ thống phun nước tự động tạm thời kiểm soát đám cháy. Frederick ướt sũng, nhìn thiếu nữ mà anh ta đã cứu đang ngất xỉu, hạ quyết tâm. 】
Trước khi đảo Standard xuất hiện, nó đã tồn tại dưới dạng một tinh thể dị năng lực sao.
Mori Ougai liên tục ghi lại thông tin vào trong đầu. Trước đó lão biết người duy nhất có thể lấy dị năng lực từ cơ thể của dị năng lực gia và biến chúng thành viên đá siêu năng lực chỉ có Shibusawa Tatsuhiko, sau khi 「 Long Ngạn Chi Gian 」 phản bội chính phủ Nhật Bản, gã đã bị Người Hổ tiêu diệt trong sự kiện mang tên 「 Dead Apple 」...
Dù lão không biết liệu mình có thể trở về Yokohama hay không, hoặc liệu có nhớ những điều này sau khi trở về Yokohama hay không, bất kể những điều này là thật hay không, là sự thật được ghi lại hay câu chuyện do người khác bịa ra, lão đều cần phải ghi lại từng chi tiết và làm tất cả những gì có thể.
Khi Mori Ougai nhìn thấy hành động bảo vệ Tsushima Shuuji của đặc công Henry trong căn phòng, lão vừa cảm thán về lương tâm còn sót lại của vị đặc công tinh anh nửa đời người, vừa cảm thấy kinh ngạc trước kế hoạch tinh vi của Tsushima Shuuji.
Lão vớt được viên kim cương từ trong sông, cuối cùng, dưới sự mài dũa của lão, nó phát ra ánh sáng rực rỡ.
Lão, và mong muốn của họ sẽ được thực hiện, và đây là tương lai không thể thay đổi.
Cũng như 「 Cuốn Sách 」 bị nhiều thế lực săn lùng, chẳng phải họ cũng mong muốn giống như vậy, có thể viết nên tương lai của mình hay sao?
【 Dazai Osamu duỗi thẳng tay, thoải mái ngắm nhìn băng vải quấn quanh người, dường như đang thưởng thức một kiệt tác tuyệt vời.
"Tôi đã nói rồi, thứ tôi muốn đều sẽ được giao tận tay cho tôi mà... Hừ."
Chai nước ngọt chưa bao giờ rời khỏi tay cô bé trong nhiều ngày qua được đặt một cách cẩn thận trên bàn bên cạnh giường ngủ, đảm bảo rằng cô bé không may bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sẽ có thể nhìn thấy nó khi cô bé tỉnh dậy, để không phải sợ đến mức khóc.
Đúng thật là vậy, đứa trẻ đang giả vờ ngủ khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình vẫn còn nguyên vẹn mới buông xuống tất cả cảnh giác, nằm cuộn tròn trên giường bệnh, rất hợp tsc trả lời tất cả các câu hỏi của bác sĩ.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh, tạo nên một lớp ánh sáng dịu nhẹ bao phủ khung cảnh yên bình và hài hoà. 】
Giống như nó đang nói, vở kịch sắp hạ màn.
Sau đó, máy quay tiếp tục tua nhanh, bỏ qua sự vui đùa khiến người khác lo lắng giữa Quỷ nhân và Tsushima Shuuji, Fyodor băng qua hầu hết nước Nga, còn Tsushima Shuuji bằng qua Thái Bình Dương từ Nhật Bản. Họ như hai ngọn đuốc nhỏ, thu hút lẫn nhau, tiến về như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
【 Fyodor cố gắng mở mí mắt để chống lại con buồn ngủ đã hành hạ cậu ta suốt mấy ngày qua. Cậu ta dựa vào lưng ghế, tay ôm chặt một bộ quần áo giống hệt của mình, vùi mặt vào trong lớp lông nhung của áo choàng.
Cậu ta hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bằng vải tinh nào đó đang mặc bộ loli bước đi nhẹ nhàng ở phía xa.
Ừm... Nói thật chỉ cần không nghĩ đến loli này là Tsushima Shuuji, thì thật sự đáng yêu đấy.
"Chúng ta đến nơi an toàn rồi."
Fyodor khẽ nhìn vào gương mặt vẫn còn phảng phất nét bầu bĩnh của trẻ con để xác nhận rằng người trước mặt với nụ cười xán lạn và ngoại hình giống hệt Tsushima Shuuji hồi nhỏ chính là người thật. Dù sao thì với tính khí thèm đòn bên trong của cậu ta vốn chẳng ai bắt chước được.
Fyodor khẽ thở ra, bất ngờ khoác mạnh tấm áo choàng nặng nề trong tay lên người Tsushima Shuuji, cố tình phủ kín mặt cậu ta, giọng điệu rất nghiêm túc: "Shuuji, lại đây để tôi buff thêm cho cậu hơi ấm."
"Không——" Tsushima Shuuji kéo dài âm thanh.
"Mặc vào, còn lạnh kìa, tôi không muốn phải chăm cậu bị cảm đâu."
"Ồ —— Cùng kiểu áo với Fyodor nè." Tsushima Shuuji giơ cao áo choàng đen, để mặc gió lạnh thổi nó bay phần phật. Mắt cậu ta sáng lên, cảm khái nói: "Làm thành viên của Lũ Chuột trong Căn Nhà Chết sướng ghê, Yokohama tiêu đời."
"Là Thiên Nhân Ngũ Suy thì càng sướng hơn á, thế giới tiêu rồi."
"Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu." Fyodor chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch trên đầu, bước chân nhẹ bẫng ung dung đi lên phía trước, trông cả người như đang lơ lửng.
"Cơ thể anh chịu nổi không đấy? Quầng thâm dưới mắt kìa, trông anh chẳng giống người được nghỉ ngơi chút nào."
"Làm bạn với cậu thì bị vạ lây là chuyện thường ngày thôi. So ra thì làm mẹ còn dễ thở hơn." Fyodor híp mắt trả lời.
"Wow, Fyodor, vừa rồi anh thản nhiên nói ra một câu nghe quá đáng lắm đó."
"Tôi có nói gì đâu? À, hình như tôi có từng bảo sẽ bớt phần thịt cua hộp của cậu thì phải."
"Không, làm ơn quên chuyện đó đi mà." 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com