23
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Đáp án sắp được công bố, mọi người đồng loạt nín thở, bờ biển phương bắc nước Nga uốn lượn kéo dài vô tận. Hai bóng dáng nhỏ bé sóng vai bước đi, trong tay nắm giữ thứ có thể thay đổi cả thế giới, thái độ lại vui đùa ầm ĩ như trò đùa.
Ba luồng sức mạnh giao thoa, vừa khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, lại vừa khiến người ta bật cười trước cảnh tượng hoang đường ấy.
Là một sát thủ từ khi còn nhỏ, Izumi Kyouka vốn nhạy bén với nguy hiểm hơn người bình thường. Lúc này, tay chân cô lạnh ngắt, cơ thể như lại rơi vào màn đêm của quá khứ. Nỗi sợ hãi khi ấy mỏng manh như khói, len lỏi khắp nơi mà thấm vào trong người cô.
Cô đứng lặng một chỗ, như dâng cho vở kịch sắp khép lại một nỗi sợ hãi không thể diễn tả.
Một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cô.
"Kyouka? Kyouka à?"
Nakajima Atsushi lập tức nhận ra Izumi Kyouka bên cạnh có gì đó bất ổn. Cậu học theo cách mà trước đây cô từng an ủi mình.
"Đừng lo——" Cậu khẽ hắng giọng, thoáng nhớ đến vẻ do dự vừa rồi của Dazai Osamu và Edogawa Ranpo, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói tiếp: "Em đã từng nói, chúng ta không phải nhân vật trong truyện."
【 Hiện tại bọn họ đang vất vả trốn chạy trên một tảng băng nào đó ở Bắc Băng Dương.
Cách sử dụng viên pha lê dị năng lực rất đơn giản, chỉ cần ngâm nó trong môi trường nước biển lớn và kiên nhẫn chờ đợi. Hai giờ trước, viên pha lê mà Tsushima Shuuji khó khăn đào được đã bị bọn họ ném xuống biển. Nhưng dù sao thì nơi này cũng là Bắc Băng Dương với mặt biển đóng băng quanh năm, nơi mà bọn họ có thể thuận lợi ném đi chỉ là phần mà tàu phá băng đã phá vỡ không lâu.
Còn về chiếc tàu phá băng đang dừng tại chỗ thì sẽ như thế nào... Ai mà quan tâm chứ.
"Tôi cảm thấy chúng ta chạy không thoát."
Với cơ thể của trẻ con, chạy hai tiếng đồng hồ căn bản không được bao xa, muốn triệt để trốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của đảo Standard là không thể.
Nằm trên mặt băng giả chết, Tsushima Shuuji trở mình, nắm chặt lấy tay của Fyodor đã bị lạnh đến đỏ bừng, nhìn người bạn thân đầy vẻ mệt mỏi trên mặt, mở miệng tiếp lời gã: "Huống chi thuyền cũng sẽ bị nổ tung —— Ưm aaa!!!"
Lời còn chưa kịp nói xong đã bị nuốt chửng bởi sóng năng lượng gần như muốn hủy thiên diệt địa, hai đứa trẻ cố chấp nắm tay nhau bị hất tung, sau đó nặng nề rơi trở lại mặt băng lạnh thấu xương, lăn vài vòng miễn cưỡng giảm bớt lực rồi dừng lại. "Răng rắc"
Chúng nghe thấy âm thanh tảng băng bị vỡ.
Một vết nứt đột ngột xuất hiện trong không gian trống phía trước, ẩn chứa những thứ khiến người ta cảm thấy lo lắng, bất an đang cuộn trào ở phía bên kia khe nứt, sẵn sàng nuốt chửng thế giới bên này qua những lỗ hổng đó. Khi năng lượng của hòn đảo Standard bùng nổ, phạm vi của vết nứt không ngừng mở rộng, kèm theo đó là những tiếng vỡ vụn giòn tan, từng tấc từng tấc lan rộng ra.
Thứ bóng tối có thể nuốt chửng vạn vật trên thế gian phun trào ra, lao thẳng về phía khuôn mặt của Tsushima Shuuji. Cậu ta vô thức nắm chặt tay của Fyodor đang ngây người bên cạnh, nhưng không ngờ bóng tối kia không làm gì được họ, việc duy nhất nó có thể làm là xóa bỏ mọi thứ xung quanh.
Lớp băng biến mất, thay vào đó là một khoảng không vô định. 】
Khi thế giới trong màn hình sụp đổ, phòng chiếu phim nơi Edogawa Ranpo và những người khác đang có mặt cũng liên tục phát ra những tiếng "rắng rắc" của sự nứt vỡ.
Họ vẫn bị trói trên ghế, nhưng họ có thể cảm thấy khi tiếng nứt vỡ càng lớn, sức mạnh trói buộc họ không ngừng suy giảm, bản thân cũng dần cảm nhận được sự phục hồi dị năng lực .
"Anh Ranpo!"
"Bên này, Dazai!"
"Nắm chặt tôi, Kyouka! Anh Kenji và những người khác ở đằng kia nữa."
Phòng chiếu phim vỡ tan tành, ghế ngồi biến mất trong nháy mắt, những người cảm nhận được sự trống rỗng ở phía dưới liên tục sử dụng dị năng lực vừa được phục hồi để ổn định bản thân.
Toàn thân Nakahara Chuuya lấp lánh ánh đỏ, là dị năng lực 「 Ô Trọc 」 giúp hắn có thể trôi nổi trên không trung, nắm chặt tay những nhóm Kajii Motojirou và nhóm Hắc Thằn Lằn đang suýt mất thăng bằng đặt ở một nơi an toàn.
"Này, nhóc con, lát nữa giới thiệu kỹ về dị năng lực của cậu được không?" Nakahara Chuuya nhìn Tachihara Michizou vừa đứng vững, nếu không phải đang ở trong một không gian kỳ lạ như vậy, thằng nhóc này đã phải đến phòng thẩm vấn của Port Mafia rồi.
"Việc này... Sao có thể như vậy..."
Edogawa Ranpo được Fukuzawa Yukichi kéo đến một vị trí an toàn, nhưng lại không có tâm trí quan tâm đến hành động của Chủ tịch. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoành tráng trên màn hình, tất cả những lý do trước đây có thể thuyết phục hắn đều bị phá hủy hoàn toàn.
"Thế giới... Sao có thể dễ dàng bị hủy diệt như vậy."
Lẽ nào, thế giới này thực sự mỏng manh như giấy sao? Thế giới mà mọi người có logic riêng, có sự sống và cái chết, thực sự chỉ là một câu chuyện được viết trên giấy, chỉ cần lệch đi một chút là sẽ diệt vong?
"Anh Ranpo..." Dazai Osamu nhìn thấy sự mờ mịt cũng yếu đuối của Edogawa Ranpo lúc này, không khỏi thở dài.
Trong quá trình anh đấu trí với Quỷ nhân, dường như anh đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gì đó giống như "Thần" ở họ.
"Thần" thích những điều bỏ lỡ, những điều bất ngờ, những sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thích những thứ khuôn mẫu, những thứ bảo thủ, "Thần" yêu thích tất cả những bi kịch, thích biến một cuộc đời viên mãn thành một cuộc đời khiếm khuyết không trọn vẹn.
Cả anh và Quỷ nhân đều hiểu rõ điều này.
Chỉ là "Thần" của họ ổn định hơn nhiều so với những thứ trên màn hình, ít nhất sẽ không giống như một vật chết trên màn hình, chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh một cách máy móc.
Nhưng mà...
Đó là cả một thế giới mà.
Trước đây, họ luôn vướng mắc vào sự thật và giả dối của câu chuyện, sàng lọc những thông tin thật giả lẫn lộn bên trong, cũng giống như Osamu Dazai và Fyodor trong câu chuyện, đứng ở vị trí cao cao tại thượng, kiêu ngạo xem xét tất cả mọi thứ.
Điểm này, bọn trẻ phải làm tốt hơn họ rất nhiều.
Đây là cả một thế giới mà......
Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự ngưng trọng và kinh hãi trong mắt đối phương.
Chỉ là Mori Ougai có vẻ sợ hãi hơn một chút.
Lão từ hòn đảo Tokoyami chất đầy xác chết và biển máu bước ra, bị đình chức, suýt chút nữa phải ra tòa án quân sự, dị năng lực gia quý giá là Yosano Akiko thì tinh thần suy sụp, không thể tiếp tục lợi dụng, lão bị gia tộc vứt bỏ, từ trên đỉnh cao rơi xuống vực sâu.
Cho đến khi lão gia nhập kế hoạch Canh ba tư tưởng của thầy Natsume.
Yokohama lại trở thành tín ngưỡng của lão.
Thế giới dễ dàng đi đến diệt vong như vậy.
Lão thề rằng tất cả những gì lão muốn bảo vệ đều mong manh đến thế.
Phải làm sao đây?!
Có thể làm sao?!
Sẽ làm sao?!
「 Sách 」 tuyệt đối không thể để bất kỳ ai có được!
【 Ngay cả Tsushima Shuuji cũng bị cảnh tượng vượt quá lẽ thường trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi, "Ôi chà chà, thật là..."
"Ừm..."
Fyodor do dự quay người, nhìn quanh khoảng không trống rỗng này, nói một cách vô cùng khẳng định: "Hình như tôi đã từng thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đó rồi."
"Hả?" Tsushima Shuuji ngẩng phắt đầu lên, vừa xoa xoa cái eo bị va đau vừa không quên che giấu vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt.
"Ignis."
"Hả?"
"Chiến binh của tình yêu."
"À, cái đó à." Tsushima Shuuji rên rỉ như nghẹn lời, che mặt để giấu đi vẻ muốn trợn trắng mắt.
Fyodor đang nói đến đoạn Homuura Akemi hóa quỷ trong bản điện ảnh của "Puella Magi Madoka Magica", dùng cái gọi là "tình yêu" để viết lại toàn bộ vũ trụ, quá trình đó có những điểm tương đồng kỳ lạ với những gì họ đã trải qua. 】
Chẳng hạn cách mà thế giới bị phá vỡ.
"Sửa đổi khác với hủy diệt mà." Giọng nói của Tsushima Shuuji dần mất hết cảm xúc, anh nhìn chằm chằm vào thế giới đang sụp đổ trước mắt, mọi thứ chói lọi trong chớp mắt tan biến không dấu vết.
Anh nhẹ giọng thì thầm: "Thế giới này, sẽ chẳng còn tương lai nữa."
【 Cảnh báo! 】
【 Cảnh báo! 】
【 Phát hiện sự sụp đổ của dòng thời gian thế giới, phải chăng bật chế độ sửa chữa, quay lại thời điểm trước khi sụp đổ không? 】
【 Xác nhận 】【 Không 】【 Chọn thời gian 】】
Chữ màu đỏ thẫm phủ lên tất cả những gì họ có thể nhìn thấy.
ーーーー
Mori Ougai: Cười không nổi.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com