24 (Hoàn)
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Trong rạp chiếu phim rộng lớn như vậy, giờ đây chỉ còn lại những hàng ghế đỏ lơ lửng trong bóng tối vô tận. Nguồn sáng duy nhất hắt ra ánh đỏ, nhuộm đỏ đôi mắt của tất cả người xem.
Sự trở lại của những dị năng lực đã mất không những không mang lại cảm giác an toàn cho các dị năng lực gia, ngược lại còn có vẻ nguy hiểm hơn chính vì những khe nứt và lời nói đó.
Sakaguchi Ango bị một thanh niên đồ đen kéo cổ áo, loạng choạng "va" vào vòng bảo vệ của người điều khiển trọng lực. Hắn chỉnh lại gọng kính, liếc nhìn "kẻ nằm vùng" vừa bị dị năng lực ngăn lại, đột nhiên có cảm giác muốn bỏ cuộc.
Sự an nguy của cả thế giới, không thể chỉ vì Sakaguchi Ango, vì một Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt nhỏ bé của Nhật Bản, hay vì một đội quân dị năng lực tinh nhuệ biệt lập mà được đảm bảo.
Lúc này, trên lập trường là người duy nhất trong Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, hắn đã mất đi áp lực vốn có từ khi bước vào rạp chiếu phim.
Suy cho cùng, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang và Port Mafia đều là những tổ chức có Giấy phép hoạt động kinh doanh hợp pháp kia mà.
Vội gì chứ.
【 Những hoa văn mảnh như tơ nhện lan dần từ dưới chân họ, lan lên mọi thứ có thể chạm đến, dù là sinh vật hay vật chết, không thứ gì có thể thoát khỏi. Mọi thứ đều nứt vỡ từ những khe hở trải rộng, tan biến vào hư vô, chẳng để lại chút dấu vết nào cho thấy chúng từng tồn tại.
Tsushima Shuuji thu lại nụ cười thường trực trên khuôn mặt, ánh mắt dõi theo từng vết nứt mà cậu ta nhìn thấy, thưởng thức thế giới đang tan vỡ như tấm gương rạn nứt ra thành muôn mảnh.
"Đẹp thật đấy."
Fyodor gật đầu, tán thành: "Như bong bóng xà phòng vậy."
Chỉ là ảo ảnh được người ta nâng niu bảo vệ, chạm nhẹ liền tan biến.
Khi khoảng không một lần nữa bị xuyên thủng, những điều hiện ra trước mắt chính là sự thật bên ngoài thế giới này.
Con người không thể chấp nhận ngày tận thế ập đến mà chẳng hề có điềm báo, thậm chí ngay cả cách nó diễn ra như thế nào cũng vượt ngoài mọi sự hiểu biết.
Không phải đại hồng thủy, không phải thiên thạch, cũng chẳng phải bất kỳ thứ gì từng được tiên tri.
Tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi, truyền vào tai họ. Những kẻ tuyệt vọng nước mắt lăn dài quỳ rạp xuống trước cái gọi là thần, dâng hiến tôn nghiêm duy nhất của mình, nhưng vị thần chẳng bao giờ đáp lại lời khẩn cầu thấp hèn ấy.
Bởi, chính vị thần đó là kẻ đã đẩy thế giới này xuống vực sâu diệt vong.
Họ nắm chặt tay nhau, mười ngón tay đan xen.
"Thật đáng thương."
"Ừm."
Sự tồn tại này chỉ là ảo tưởng của những kẻ lệ thuộc vào thế giới bên trên, như những nhân vật trong sách, chỉ biết diễn lại vở kịch rối được sắp đặt sẵn, để mua vui cho những kẻ quan sát từ thế giới bên ngoài.
Thấy không, chỉ cần rút đi một khối gỗ nhỏ, toàn bộ toà nhà chọc trời các trong không gian liền sụp đổ hoàn toàn. 】
Thần...
Hai kẻ trên màn hình tự xưng là thần của "thế giới", thế nhưng không lâu trước đó vẫn chỉ là hai đứa trẻ yếu ớt, một chạy trên chiến trường, một lảo đảo bước đi giữa vùng tuyết trắng vô tận Siberia.
Vậy mà giờ đây, dựa vào "trí tuệ" của con người, chúng nắm giữ sức mạnh của 「 Cuốn Sách 」, chỉ bằng những suy đoán đơn giản, chúng có thể dễ dàng làm rạn nứt, đập nát cái thế giới khiến vô số người cam tâm tình nguyện hiến dâng mạng sống cả đời để bảo vệ.
Cái gọi là thần linh, cuối cùng cũng chỉ là như vậy.
Dazai Osamu cũng không hề bận tâm đến việc hai người trên màn hình kia sẽ lựa chọn thế nào, bởi vì rõ ràng, đáp án chỉ có một, cũng mãi mãi chỉ có một.
Dù cho thế giới trên cao kia có hứng thú đến đâu với tác phẩm phái sinh mang tên 《 Bungo Stray Dogs 》, họ cũng tuyệt đối sẽ không hủy diệt thế giới này.
Giờ đây, anh lại nhớ đến những người đã cùng mình đi đến đây. Sau khi thử nghiệm xong quy tắc của cái gọi là "viết lại", anh tự hỏi không biết hai vị "thần" không chút kiêng nể ấy sẽ cải biên cái gọi là cốt truyện này ra sao...
Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình sợ hãi, ha ha.
Khác với trước kia, lúc này cảm xúc của anh hoàn toàn tách biệt, tầm nhìn cũng trở nên cao.
Dẫu hiểu rằng thế giới trong màn hình kia có liên quan đến hoàn cảnh của họ hiện giờ, anh vẫn cảm thấy... Chẳng có gì to tát cả.
Cho dù vì dị năng lực của mình mà anh không thể nhận sự giúp đỡ từ những người khác.
Nhưng thực ra những điều này cũng chẳng quan trọng.
Chỉ có một điều quan trọng duy nhất--
Dazai Osamu quay đầu nhìn Edogawa Ranpo đang bị Chủ tịch giữ lại bên cạnh, hắn khẽ lắc đầu với anh, vẻ mặt hơi ngưng trọng.
Ồ, quả nhiên, điều quan trọng duy nhất, cho tới bây giờ, vẫn đang được giữ kín một cách hoàn hảo.
----
Đến giờ tác giả đã ngừng ra truyện rồi nên mình xin phép để truyện "đã hoàn thành" nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình tới tận bây giờ. Luv u moazzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com