Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chưa chết được." Sau khi chờ đợi trong hai giây dài nhất cuộc đời, Seungmin cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ người nọ, là giọng nam.

"Ôi, cảm tạ trời đất." Seungmin thở phào, đi vòng qua bên cạnh cậu ta. "Xương khớp cậu ổn không?" Người lạ ngẩng đầu lên, cáu kỉnh lau vết bùn trên mặt.

"Ổn, nhưng cái áo khoác Balenciaga trị giá 9000 đô của tôi thì không ổn chút nào, nhờ phước của cậu hết đấy!"

"Tôi rất xin lỗi," Seungmin rít lên, đỡ đối phương đứng dậy. "Tôi thật sự không nhìn thấy cậu. Trời tối và cậu đang mặc đồ đen. Tôi có thể đền cậu chiếc áo khoác, nếu cậu muốn." (Seungmin đền không nổi, nhưng thà rằng nợ nần còn hơn là tù tội).

Chàng trai cười khinh bỉ, hất mái tóc dày đen bóng ra sau bằng bàn tay trầy xước. "Tôi đang tự hỏi người như cậu thật sự có khả năng bồi thường cho tôi à?" Ánh mắt (đẹp trai) của cậu ta quét từ trên xuống dưới người Seungmin, quan sát bộ vest đã sờn và chiếc áo khoác mùa đông bạc màu của cậu. Seungmin đỏ mặt vì vừa xấu hổ với vẻ ngoài nghèo túng của mình vừa ngại ngùng khi được một người đàn ông rất hấp dẫn chú ý tới (dù theo hướng tiêu cực) - nhưng chủ yếu là xấu hổ. Và một chút giận dữ.

"Ồ, tên khốn nhà cậu. Đáng ra cậu phải dùng não để nhận thức rằng không nên đi dạo trong rừng vào ban đêm và nếu như thế thì sẽ chẳng có ai tông cậu được cả."

Người nọ nhướng một bên lông mày (thứ được điêu khắc hoàn hảo), trịch thượng khoanh tay trước ngực. "Cậu biết đấy, tôi có thể khởi kiện. Lái xe đâm người khác tội cũng không nhẹ đâu."

Seungmin trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu chưa bao giờ gặp người nào cao hơn mình và cậu rất ghét điều đó. "Cậu định kiện tôi?" Seungmin mạnh miệng thách thức, cố gắng đè nén nỗi sợ dâng trào bên trong. Đáng lẽ cậu nên ở lại làm việc!

Chàng trai cười rộ lên, khoe hàm răng hoàn hảo của mình. "Không. Tôi cũng không nhỏ mọn đến nỗi không thể bố thí cho người nghèo. Cậu cứ tiếp tục hành trình với cái thùng rỉ sét của cậu đi." Và rồi cậu ta hất tung cái áo khoác đắt tiền ướt sũng ấy, quay gót rời đi một cách hách dịch.

Seungmin đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào vị trí chính xác trong khu rừng mà người nọ biến mất, trước khi từ từ quay trở lại xe của mình. Cậu ngồi xuống, tắt đầu đĩa CD và khóc một cách xấu xí - nước mũi nước mắt tèm lem và đôi mắt sưng húp lên. Mãi cho tới khi đủ tỉnh táo để ý thức rằng xe sau có thể đâm vào mình, cậu mới bật đèn, nhả phanh và chậm chạp đi nốt quãng đường còn lại về nhà.

Căn hộ tối tăm và lạnh lẽo khi Seungmin bước qua ngưỡng cửa, nhưng cây thông Noel giả vẫn sáng đèn và cậu đứng trước nó một lúc, tự trấn tĩnh. Mày không giết ai cả. Mày không phải là một thằng khốn nạn. Mày là một công dân tốt. Mày có thể tắm và đi ngủ. Và cậu đã làm vậy - đứng dưới vòi hoa sen cho đến khi nước nguội, pha một cốc trà và mặc chiếc áo len thoải mái nhất của mình trước khi leo lên giường với một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã cũ sờn.

Seungmin đã lim dim mắt khi đọc tới đoạn Bertha và người đàn ông to cao vạm vỡ của cô ấy cuối cùng cũng kết hôn. Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Cậu nhấn nghe và nhè giọng càm ràm "Khônggggg, anh đang ngủ."

"Không, chắc chắn không phải," Jeongin cười khúc khích, "Anh đang đọc thêm một cuốn truyện ngôn lù nữa thì có."

"Ừ," Seungmin thừa nhận, lật trang và nhăn mặt khi lướt tới đoạn đôi nam nữ bắt đầu giao phối, "Đúng vậy thật."

"Em tưởng anh đã đồng ý sẽ đi chơi với nhóm mình tối nay mà," Jeongin nói, giọng thích thú. "Nào- em sẽ cử Jisung qua đón anh sau 30 phút nữa. Điều đó sẽ tốt cho anh, Minnie." Jeongin đã là bạn thân từ rất lâu trước khi là nhân viên của cậu, và với một tiếng thở dài nặng nề, Seungmin đành nhượng bộ. "Được rồi. Nhưng Jisung sẽ phải trang điểm cho anh."

Jeongin cười khúc khích trước khi ngắt kết nối với tâm trạng hớn hở "Anh ấy nói rằng anh ấy rất vinh dự khi được nhận trọng trách đó!" Seungmin ngáp và ném điện thoại vào tường, tận hưởng âm thanh khó chịu mà nó tạo ra.

Cậu cố gắng tìm thứ gì đó mặc vào khiến cậu trông giống như một chàng trai trẻ tuổi phóng khoáng thay vì một ông chú trung niên cô đơn không yêu ai chỉ yêu mèo. Tóm lại, đừng để bản thân quá tàn tạ. Seungmin nhìn mình trong gương và cẩn thận rẽ tóc mái, để lộ một ít trán. Cậu vẫn cố gắng đọc thêm vài trang nữa về cuộc phiêu lưu của Bertha với người chồng mới của cô trước khi chuông cửa reo.

Seungmin đứng phắt dậy, chạy như một chú chó lao ra cửa đón chủ về nhà. "Jisung!"

Han Jisung, phong thái thời thượng, là nhà soạn nhạc và phối khí tại một trong những công ty có tên tuổi nhất Seoul, đồng thời là một người bạn thân khác của Seungmin. Cậu ấy cười toe toét, mái tóc vàng mới nhuộm và chiếc mũi còn đọng sương giá khiến cậu ấy trông giống như một thiên thần nào đó dưới ánh đèn hiên nhà tồi tàn của cậu. "Này, Minnie. Trông mày chán đời thật đấy."

"Tao đã có một ngày tồi tệ," Seungmin thú nhận, dẫn bạn vào nhà, "Nhưng mày đã ở đây và mày có bút kẻ mắt, nên mọi thứ sẽ tốt hơn."

Jisung mỉm cười dịu dàng, nhấc một chiếc túi trang điểm màu đen to đùng lên. "Tao không chỉ có bút kẻ mắt đâu, em yêu. Tao đã nhét cả bộ make up Maybelline vào đây- để đập lên mặt mày và khiến mày trở thành người đẹp nhất đêm nay ở câu lạc bộ đó."

"Chúng ta sẽ đến một câu lạc bộ á?" Seungmin lí nhí, nhìn vào dụng cụ uốn mi với nỗi sợ hãi không che giấu được. "Tao tưởng tụi mình sẽ đi tới... một nhà hàng đẹp hay gì đó." Jisung cười khúc khích và lấy ra một lọ kem lót. "Mơ à cưng. Lần này Chan hyung chọn địa điểm và anh ấy muốn giới thiệu một người bạn mới, vì vậy rõ ràng câu lạc bộ là nơi tốt nhất để mọi người cảm thấy thoải mái."

Seungmin nhăn mặt khi Jisung cẩn thận thoa kem nền lạnh lên vùng chữ T. "Chúng ta thực sự phải làm việc nghiêm túc để xử lí hai con mắt gấu trúc của mày đấy, bạn thân yêu ạ."

Seungmin chỉ thở dài và nhắm mắt lại, đặt số phận (và khuôn mặt của mình) vào bàn tay tài năng của người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com