4
Chan phụt ra một ngụm bia, mắt trợn ngược. "Seungmin, là em thật à?"
"Cậu đã mặc đồ đen và đi trên đường như một bóng ma," Seungmin rít lên, nhìn chằm chằm vào Hyunjin, "và sau đó gọi Sharon là cái thùng rỉ sét!"
Khóe miệng Hyunjin giật giật. "Sharon là ai?"
Felix lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi. "Cậu gọi Sharon là cái thùng rỉ sét?"
"Đó là xe của Seungmin," Jisung e ngại giải thích với Hyunjin - người đang rất ngạc nhiên. "Cậu ấy vô cùng nâng niu nó." Seungmin lườm Hyunjin, nắm chặt tay dưới gầm bàn. Thần kinh của tên khốn nhà giàu tự mãn này nghĩ rằng cậu ta có thể dễ dàng hòa nhập với nhóm bạn của cậu và quyến rũ tất cả họ! Cậu ta nghĩ rằng mình có thể xúc phạm Sharon và thoát tội!
"Tôi không nghĩ cục sắt tồi tàn đó xứng đáng được gọi là một chiếc ô tô," Hyunjin thành thật đáp lại, khiến nhiều người trên bàn phải há hốc mồm hoảng sợ. Seungmin hung hăng nốc một li rượu, duy trì ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Hyunjin.
"Xe của cậu đâu rồi? Lẽ ra cậu có thể tránh được toàn bộ chuyện này nếu cậu lái xe thay vì loạng choạng quanh rừng như một kẻ mất trí."
Hyunjin cứng người, một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt. "Chính xác thì lúc đó tôi đang đi bộ về căn penthouse trị giá 1,5 triệu đô la của mình."
"Cơ quan của em ấy rất gần nhà," Chan nói đỡ cho em họ trước khi nhấp một ngụm rượu.
"Cậu làm nghề gì?" Jisung hỏi Hyunjin. Người nọ mỉm cười. "Tôi điều hành một nhà tang lễ. Phục vụ ăn uống, lập kế hoạch - tôi làm tất cả. Một công việc rất bận rộn, cậu biết đấy - luôn có những khách hàng mới."
Cả bàn lần thứ hai im lặng. "Chúa ơi," Minho thì thầm, liên tục đảo mắt giữa Seungmin và Hyunjin. "Điều đó thật điên rồ." Jeongin gật đầu đồng cảm, đôi mắt mở to. Changbin đã chìm vào một tràng cười im lặng, và Felix trông hoàn toàn thích thú với toàn bộ tình huống này.
"Có gì buồn cười à?" Hyunjin hỏi, vẻ bối rối lướt qua khuôn mặt. Jisung cố gắng giải thích giữa những tiếng cười điên cuồng. "Seungmin sở hữu một công ty tổ chức đám cưới. Phục vụ ăn uống, lập kế hoạch - cậu ấy làm tất cả. Cậu ấy cũng có rất nhiều khách hàng."
Seungmin gầm gừ không nói nên lời khi Hyunjin từ từ nhìn lại cậu, nhếch môi (đôi môi hoàn hảo) cười nửa miệng. "Thú vị thật."
"Chết tiệt," Seungmin rên rỉ, và sau đó chọn cách lạnh lùng nốc một chai vodka trong khi những người bạn của cậu cười đùa, nhảy múa và ăn uống cùng kẻ thù. Hwang Hyunjin thực sự là hiện thân của ác quỷ, một con sói đội lốt cừu - cậu ta cười với bạn bè của Seungmin, trông rất xinh đẹp một cách bất hợp pháp, nhưng thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn sang cậu và hất cằm một cách tự mãn, điều đó khiến máu điên của Seungmin sôi lên.
Tất nhiên là cậu ta sẽ điều hành một nhà tang lễ rồi, Seungmin ác độc nghĩ, làm mặt cau có trước cốc bia bị tràn ra trên bàn. Cậu ta đủ xấu tính và nhàm chán để giải quyết tất cả. Có lẽ cậu ta nói chuyện với xác chết nhiều hơn với người sống. Cậu ngước lên khi Chan ngồi bịch xuống bên cạnh, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. "Này," Chan nói nhỏ, "Nếu anh biết người đó là em thì anh đã không đưa Hyunjin đi cùng tối nay. Em ổn chứ?"
Seungmin cau mày. Tôi không cần sự thông cảm. Tôi muốn trả thù . "Ổn. Dù sao thì em cũng suýt đâm cậu ta và sau đêm nay em sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa." Cậu tò mò hỏi. "Tại sao cậu ta lại ở với anh và Minho hyung nếu cậu ta giàu đến thế?"
Chan xua tay một cách mơ hồ. "Ờm, thì anh em gặp nhau xíu." Đáng ngờ, Seungmin nghĩ, nhưng quyết định không đào sâu về chủ đề này sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh. Chan chộp lấy rượu của cậu rồi uống một ngụm trước khi nói tiếp. "Này... Anh biết hai người đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ- (một cách nói giảm nói tránh, theo ý kiến của Seungmin) – nhưng Hyunjin thực sự là một chàng trai tuyệt vời và em nên cho em ấy một cơ hội."
"Có lẽ vậy," Seungmin nói, nghĩa là có lẽ mình sẽ cho cậu ta cơ hội khi mình trở thành một cái xác lạnh lẽo, tất nhiên là trong trường hợp cậu ta vẫn sống tới lúc đó.
Đáng buồn thay, Chan mới gia nhập nhóm bạn và chưa thực sự thân thiết với Seungmin nên anh ấy không tiện nói thêm, chỉ mỉm cười vui vẻ và vỗ vai Seungmin, dừng lại để uống ngụm bia cuối cùng trước khi khệnh khạng quay lại sàn nhảy.
Bởi vì tất cả bạn bè của cậu đều đi khiêu vũ với ác quỷ nên cuối cùng Seungmin quyết định trút bầu tâm sự với một cặp đôi ngồi gần đó, họ đang say khướt nhưng rất nhiệt tình lắng nghe. "Điều hành tang lễ? Thật rùng rợn," một trong hai cô gái thâm trầm nhận xét, nhẹ nhàng vuốt ve tóc bạn gái mình. "Tôi không biết, nhưng nó cũng có vẻ khá ma mị," người còn lại lè nhè, đưa tay bẹo má Seungmin. "Có lẽ cậu ta là ma cà rồng và có thể ban cho cậu món quà là sự bất tử."
"Tôi nghi ngờ điều đó," Seungmin nói, cẩn thận gỡ những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của cô gái ra khỏi mặt mình, "Nhưng nghe có vẻ hay đấy."
"Tôi không thể tặng cậu món quà trường sinh bất tử, nhưng một chiếc ô tô mới thì có thể," Hyunjin nói, lướt qua cậu. "Tuy nhiên, cậu biết đấy, hiện tại tôi không làm từ thiện." Seungmin bóp li của mình mạnh đến mức nó vỡ ra.
"Tôi rút lại lời khen về cậu ta," cô gái nói, giơ ngón giữa vào lưng Hyunjin. "Một tên khốn."
"Chính xác là như thế."
Sau đó, Seungmin im lặng nốc bia và trải nghiệm thế giới qua ánh đèn neon nhấp nháy và những hình ảnh mờ ảo - tất cả chỉ đọng lại mùi khói, mồ hôi, vị đắng của cồn và sự thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com