Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Như đã hẹn với một bồ iu tui lên chap đây ạ ^^

----------------

Hanbin nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng có giảng bọn họ không nghe thì thiệt.

Bây giờ có nói mấy người đó im lặng cho cậu giảng cũng chả khác kiến quát người đừng giẫm lên nó là bao.

" Im hết mồm vào học đi thằng nào cuối tháng này điểm không cao biết kết quả rồi chứ gì, chúng mày liệu cái phần hồn tao gạch khỏi sộ hộ khẩu hết đấy"

Tiếng ông Hwang rõ ràng, rành mạch phát ra từ chiếc camera góc phòng.

Lúc bố dứt lời 6 người kia cũng chịu ngồi ngay ngắn ghi ghi chép chép.

-------

Kết thúc buổi học sinh tối đó.

Cậu giảng hết mình, đề cũng đưa cho bọn họ làm, đa phần đều là một số dạng quen thuộc, cùng lắm mới có một hai câu nâng cao, chỉ sợ lúc chấm bài điểm bọn họ doạ cậu hết hồn.

Hyuk không vừa ý cậu từ trước tới giờ vẫn luôn để Hanbin dưới mi mắt đánh giá.

Nói cậu đẹp hơn người thì không phải, nói cậu dáng đẹp cũng không, cậu không phải gu hắn thích nên hắn ghét.

Taerae vẫn để ý đến Hanbin, đối với người anh hai kia của mình cậu không vừa lòng, nhưng cũng thể bán đứng anh em.

Hanbin không đúng với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Taerae nhưng ngay từ khi gặp cậu anh lại thay đổi tất cả những gì mình quy định về một người bạn đời hoàn hảo.

Sau nhưng tin đồn kia Taerae cứ chăm chú nhìn cậu, anh không thể tưởng tượng cậu sẽ là con người bán thân vì tiền.

Càng nhìn Hanbin lâu mày anh lại càng nhíu chặt hơn.

Anh thật sự muốn nhảy cẫng lên quát vào mặt cái người đang thao thao bất tuyệt về mấy cái gen di truyền, dị hợp, biến dị gì đấy.

Lòng Taerae cuộn sóng trào 'đệt mẹ thằng đần này lao lên nện vô mặt cha Hyuk mấy cái đi chứ hiền làm đếch gì để chúng nó bắt nạt. Cứ như tao này thằng nào đụng tao cho lên chảo xào chung với giá. Aaaa tức vãi lòn, sao để thằng chả Jaewon ném giấy vô người mà để yên vậy, quay ra đánh nhấc cấu hình chả lên đi chứ, sống hèn théeeeeee'

Anh vừa nghĩ vừa đập bàn làm Lew phải quay qua đạp cho rớt khỏi ghế để vía với hồn xum họp lại thể xác .

----------

" Chết cha, hai nhỏ hubi không biết ăn gì chưa, cả ngày nay cũng không thấy đâu"

Cậu vừa về đến trước cửa phòng chợt nhớ ra nhà còn hai bé trẻ đang lạc lối phương nào không rõ.

" Mẹ thằng l mày đớp vừa, không thấy tao cũng đói mốc mồm ra à"

" Mày thì đói cái đ** gì vừa đớp mấy chục đĩa đồ ăn rồi dạ dày mèo hay dạ dày voi "

" Kệ con mẹ tao, bố đói thì bố ăn, mày đừng quên mày đi đâm vào lề đường què giò tao kéo cái mày trên cái xe đồ chơi lòi l mấy km về đến đây"

" Ừ thì xin lỗi được chưa!"

" Xin cái l bố thụi cái chân vô mồm mày giờ"

Khoan nói đến tiếng cãi nhau trong phòng có nội dung như nào, tiếng cãi nhau chí chóe này đủ để Hanbin nhận ra ngoài hai con chó mèo nhà mình thì không còn ai khác vào đây cả.

Cậu vui vẻ mở cửa phòng

" Sao cãi nhau ỏm tỏi lên thế, hoan hỉ thui, mấy nay mấy đứa thế nào có ăn uống đầy đủ không thế"

K ( tên xưa là Harry) miệng vẫn nhai nhai nuốt nuốt những vẫn cố nói

" Oanh khoải.. đây với đây sống vẫn tốt chán.. anh giỏi quá thì đừng có về thăm hai cái thân già này nữa"

*Chó, mèo tuổi thọ ít hơn con người nên qua mười mấy năm hai nhỏ kia cũng phải trên dưới 70 tuổi rồi. Do là ăn mấy cái thực phẩm gia truyền nhà họ Oh nên giờ hai con vẫn còn sức cãi nhau, thậm trí là choảng nhau vỡ đầu:))

Hanbin từ từ tiến lại gần hai động vật ồn ào ngồi dưới sàn, miệng cười 'thân thiện'

" Ê cãi gì cho cãi với:)"

Thế là diễn ra cảnh một chó một mèo một con người gào mồm lên vì bài vật lí nâng cao lớp 12.

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng là hình ảnh bà mẻ trao nhau những ngôn từ hoa mĩ là thật nha.

Đơn giản chỉ là những lời nói mình thường về sau lại thành câu thơ, câu văn mang tính khẳng định, đôi lúc lại là lời phản đối gay gắt.

Cãi cũng mệt lả cả người cả ba trực tiếp nằm giang cánh giữa nhà.

Chỉ cần 3 người cũng góp thành thứ niềm vui to lớn.

Xong một buổi tối ba đứa còn chẳng lười lên giường đắp chăn nằm nệm cứ thế củ trên sàn một mạch tới sáng.

------------

Hôm sau cậu tới trường như bình thường, tuy bị Ni phản đối gay gắt, xong lại đc K xoa dịu cậu vẫn được tới trường như mong muốn.

Nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ như cậu nghĩ.

Vừa vào đến cửa lớp cậu đã ăn ngay một xô nước từ mấy đứa trong lớp.

Nếu là bình thường cậu đã quá quen, nhưng cậu bị thương nước ngấm vào băng gạc đụng vào vết thương hở làm cậu phải chạy khập khiễng ra nhà vệ sinh xử lí.

Đám nam thanh nữ tú bày ra trò này vui vẻ cười ha hả.

" Ê mày giờ tao mới phát hiện ra lớp mình có thằng này bắt nạt vui phết"

" Ừ đúng là như bị ma che mắt ý đàng ra bọn mình phải 'chơi' với nó sớm hơn, biết vậy ngay từ đầu nghe lời thằng Kang Ha( thằng bắt nạt)"

-------

" Mày điên à sao mày xoá trí nhớ bọn nó, rồi Hanbin như nào"

Nicholas rú lên với Kang ha( diêm vương), Kang ha lại không mấy để tâm.

K sau đó mới thuật lại lời mà Kang ha nói bữa trước

" Luật của thiên giới là hạn chế để con người biết đến sự tồn tại của pháp lực và yêu ma. Quỷ trốn khỏi địa ngục nhiều bọn chúng khi nghe tin có pháp sư sẽ không ngừng đeo đuổi, cấu xé Hanbin để cậu ấy giúp bọn nó hoặc thậm trí là giết cậu ấy đệ lấy sức mạnh. Ngay cả gia tộc họ Oh cũng phải kí giao ước trước khi trừ tà cho người khác để họ giữ bí mật với những người không thân thích tránh để tiếng càng xa càng khổ"

Nicholas chìm vào suy tư

" Trước ngày bọn người kia nể nang bin ra sao chỉ sợ mất đi đoạn kí ức đấy bin có thể bị lũ mất zại đó bắt nạt"

" Chuyện này thì chưa tính tới không biết"
_________

Qua viết mà quên đăng xin lỗi mấy bồ nhìu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com