Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36


Sau kì thi tháng đầu tiên trong năm, trường bắt đầu tổ chức tour cắm trại leo núi, ngắm biển giúp học sinh xả stress.

Vì là đầu năm chương trình học chưa đến mức căng thẳng quá mức, còn dư dả thời gian nên ban giám hiệu tố chức cho học sinh lớp 12 đi riêng.

Biết về sau học sấp mặt, không có thời gian ngủ nghỉ, khối 12 vui vẻ xúng xính áo quần đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi này.

Chơi tận một tuần, 3 ngày đầu đi núi, 4 ngày sau đi biển, lều trại, đồ ăn hay khách sạn,... đều được tài trợ chỉ có đồ đạc cá nhân là học sinh tự sắm riêng.

Nhận được tháng lương đầu tiên cậu hớn hở đi mua kẹo với trả tiền thuốc bữa giờ nợ anh bác sĩ tâm lí thân thiết.

Hanbin dạo quanh mấy hàng hoa chọn hai, ba chậu cậy.

Dạo này Nicholas với K ăn nhiều *cây O giờ mà không lấy hạt tích từ năm ngoái ra trồng, hạt hỏng thì ăn l^^.

*( Trc có nói mà sợ mn quên)cây giúp tăng tuổi thọ, sức khỏe nói chung là rất tốt cho cả động vậy và người, là giống cây quý được kèm theo quyển sách gia truyền nhà họ Oh mà bin đang giữ, tạm gọi là cây O cho ngắn.

Cậu chuẩn bị quà tặng cho cả 6 người học sinh của mình.

Đáng ra cậu nên tặng ngay từ đầu nhưng trộm vía là kinh tế eo hẹp, cậu sợ mất quả thận mới đủ tiền tặng nên đành thất lễ.

Mà giờ cậu có tiền, họ cũng vừa nhận kết quả tốt nếu không tặng thì rất không hay.

Từ đó tới giờ chỉ có bố mẹ và họ hàng hay tặng cậu quà mà chuyện đó cũng xảy ra rất lâu rồi.

Đã chục năm nay cậu sống cô độc, những món quà dành cho đứa trẻ em mới 3,4 tuổi luôn được cậu khắc ghi trong tim nhưng nó không phù hợp với những đứa trẻ 17,18 tuổi.

Lạc trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò cậu bắt gặp một chú bướm xinh đẹp đậu nhẹ trên lá xanh.

Nó toát ra cái vẻ huyền bí qua màu cánh đen tuyền, những chấm trắng nhỏ dưới ánh nắng lấp lánh như đêm đen đầy sao.

Nó buông lời chất giọng trầm bổng, an tĩnh

" Cậu đang băn khoăn điều gì"

Trong chớp mắt Hanbin không rõ đó là tiếng nói của ai, cậu mải mê nhìn nó

" Sao hỏi mà không nói, hỗn zị"

Quay qua quay lại chả thấy ai cậu mới ngỡ ra có người hỏi mình

" À, chả biết tặng học sinh cái chi ấy"

" Học sinh thì đưa nó kẹo bánh các kiểu ý cần gì cầu kì"

" Ừ để xíu tui mua, mà ấy là con bướm đúng không"

" Đúng đó, rồi sao"

" Ê họ nhà nào mà cánh đẹp vậy"

" Quan tâm làm gì lo đi mua đồ đi, tao đi chơi đây"

------------

" Hắc mày tia người chết thì tinh lắm mắc cái gì bay xà mẹ vào hũ kim tuyến vậy rồi sao mà rửa hết"

" Ai mà biết được, bảo diêm vương tăng lương cho tao đi bạch thứ tổn thương này rất khó chịu, bọn đầu trâu mặt ngựa đang đồn ầm lên tao ở bẩn nổi ghẻ đây này"

" Thì mày đừng gãi nữa, dính kim tuyến chứ có phải chó định ve đâu"

" Thôi dẹp mẹ đê, mai có job này mày nhận đi tao không làm đâu"

------------

" Hanbin tuần này đi chơi để ý chúng nó hộ ba, tính chúng nó ham chơi sợ lạc ở xó nào không rõ. Mà sáu đứa chúng nó hồi trước bị người ta bạo hành ở cái ngõ tối nên sinh ra ám ảnh tâm lí với không gian hẹp một chút, chủ yếu là sợ bóng tối con giúp đỡ chúng nó với"

Ông Hwang thủ thỉ dặn dò, ông là người lương thiện trước giờ không tìm được ai thật lòng thương mình, ông cũng chả khát khao một tình yêu mù quáng.

Có lẽ vì thế khi bắt gặp những đứa trẻ toàn thân là vết thương, quần áo rách rưới bị người ta đánh đến phản xạ đầu tiên khi gặp người lạ là trốn tránh ông rủ lòng thương.

Lâu dần ông coi bọn hắn như con ruột, là người thân của mình luôn yêu thương che chở thậm trí là nhu nhược khi một số lần đã phát hiện ra bọn hắn có hành sai nhưng vẫn bao che và không răn dạy.

Hwang coi đó là sự bù đắp về tình thần cho những đứa con của mình vì những thứ ông biết chỉ là những nỗi lầm nhỏ bọn hắn không thèm che giấu.

Nhưng ông không biết rằng việc làm của mình đã gián tiếp làm nhiều người phải chịu tổn thương tâm lí do hành vi coi thường, khing miệt mà những đứa con mình trân trọng.

Cậu biết ông chưa hiểu hết về con mình nhưng lại thấy bản thân không đủ tư cách chen chân vào mối quan hệ của cha con người ta.

Lòng cậu nặng trĩu nhưng rồi cũng đồng ý cố gắng hoàn tất nhiệm vụ được giao.

Buổi tối nay sẽ không có học hành gì cả, mọi người lên phòng chỉ thấy mấy túi quà cậu đặt sẵn ở đó.

Theo chỗ ngồi mỗi người đều có một túi, bên trong là một túi bút và một quyển sổ . Ngoài ra còn có một quyển sticker nhỏ rất đáng yêu, Jaewon và Hyuk tìm mãi thì chỉ thấy một tấm hình dán duy nhất liền nhíu mày

" Sao mấy người lại có"

Jaewon nhìn đăm chiêu vào dòng chứ được viền rất bắt mắt trên tấm sticker hãy chăm chỉ để được nhiều phần thưởng hơn^^.

___________

20/11 mà lười, nm lỡ lười 2 hôm trc nên nay phải chăm để ra chương mới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com