Chương 19
Thích là một thứ tình cảm rất vi diệu, ít nhất ở trong mắt Trác Dực Thần vừa nếm thử tình yêu, đây đã là chuyện khác người nhất hắn làm từ lúc ra đời tới nay
Ngày ấy Thừa Hoàng hôn hắn dưới táng cây ngô đồng rất lâu, thụy thú hơn vạn năm dùng khí tức bá đạo mà mãnh liệt của mình, không cho từ chối bao phủ toàn bộ hắn, sau khi nhận được Trác Dực Thần ngầm đồng ý càng quấn lấy đầu lưỡi hắn
Trác Dực Thần ngây ngô không biết làm thế nào, thậm chí phải nắm lấy cánh tay y mới có thể bảo đảm mình không vì thân thể mềm nhũn mà ngã xuống
Trong hơi thở dốc của hắn đều là khí tức của Thừa Hoàng, thậm chí trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy Thừa Hoàng đang cố chấp đánh dấu hắn thành của mình, để tất cả sinh linh trong tứ hải bát hoang đều có thể cảm nhận được Thừa Hoàng chiếm được tình cảm của Trác Dực Thần
"A tỷ sẽ tức giận...."
"A tỷ không thích ngươi.... Ngươi có biết vì sao không, ta có thể nói giúp ngươi...."
Y thực sự càng lớn mật, dựa vào ngọc lệnh thông hành Trác Dực Thần cho mà không coi thiên la địa võng của Nam Hải ra gì, nhìn người từ cửa sổ mà vào, Trác Dực Thần lệch bút, thiếu chút nữa làm bẩn sách a tỷ mới mua cho hắn
Thừa Hoàng dường như thực tủy biết vị, Trác Dực Thần vừa buông bút xuống đã bị người ôm éo kéo vào trong lòng, mực nước trên bàn bị đánh đổ cũng không kịp quan tâm
Hắn ăn mặc tối giản trong điện của mình, một thân y phục xanh ngọc phủ tấm sa mỏng, ngay cả búi tóc bình thường lúc ra ngoài cũng không buộc, chỉ thắt bím nhu thuận rũ ở đầu vai, mạt ngạch nhỏ trái lại phát sáng, khiến Trác Dực Thần càng giống một tiểu điện hạ an nhàn sung sướng
Ngay cả lúc Thừa Hoàng cúi đầu tìm môi đỏ mọng của hắn, đối diện với gương mặt nhỏ như nắm tuyết kia cũng sinh ra một chút cảm giác tội ác bắt nạt chim nhỏ
Trong miệng đều là vị mật hoa, chén nước mật ong trên bàn còn một nửa, ánh mắt dừng ở trên chén mật kia, Thừa Hoàng ý xấu quấn lấy đầu lưỡi run rẩy của Trác Dực Thần, kéo chim nhỏ từng chút một hôn sâu
Trác Dực Thần bị y ôm eo, chủ động đáp lại nụ hôn của Thừa Hoàng đã khiến hắn mặt đỏ như quả chín mọng ngon miệng
Bây giờ quyền chủ động bị hoàn toàn đoạt mất, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy dường như ngay cả hơi thở cũng không thuộc về mình nữa, khí tức của Thừa Hoàng khiến hắn yên tâm lại rung động, giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng nhiễm mùi hương của y
Hắn nghiêng đầu cảm nhận Thừa Hoàng chiếm lấy, cũng không biết là qua bao lâu mới được buông ra, lúc tách ra, môi đỏ mọng của Trác Dực Thần hơi sưng lên, vùi vào trong lòng Thừa Hoàng không chịu ngẩng đầu
"Vừa thơm vừa ngọt.... Tiểu Trác, ngươi có biết tư vị của mình tốt bao nhiêu không...."
Ngón tay Thừa Hoàng xuyên qua tóc vuốt ve vành tai hắn, tiếng trầm thấp vang lên bên tai, tai Trác Dực Thần đỏ bừng dường như khiến y rất hưởng thụ, ý cười không chút nào che giấu, dục vọng ở đáy mắt che giấu rất tốt
Thừa Hoàng vuốt ve sau eo của nhân nhi trong lòng, nhìn chim nhỏ ngây ngô run lên thực sự rất thích
Y cúi đầu cắn vành tai mượt mà của Trác Dực Thần, giọng nói mơ hồ không rõ lại có chút khàn khàn, "Mỗi ngày câu dẫn vi phu.... Chim nhỏ của ta lúc nào mới có thể trưởng thành."
"Tiểu Trác, ta lúc nào mới có thể lấy ngươi...."
Trác Dực Thần lúc nào từng nghe những lời hạ lưu này, nhất thời vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, một tay đẩy Thừa Hoàng ra, che hai má nóng bừng trốn sang một bên khác của bàn
Trác Dực Thần nhìn thấy ánh mắt của Thừa Hoàng lại cảm thấy hai gò má mình càng nóng lên, "Ta lúc nào từng nói muốn gả cho ngươi...."
"Ta chỉ là, chỉ là...."
Chim nhỏ đáng thương tim đập thỉnh thịch, nửa ngày cũng không nói ra được một lý do, cuối cùng chỉ có thể cầm ngọc bội bên hông, bĩu môi cảm thán, "Ngươi lại bắt nạt ta...."
"A tỷ không biết chuyện của chúng ta, ta không dám nói cho a tỷ...."
"A tỷ biết nhất định sẽ tức giận, ngươi rốt cuộc chọc a tỷ của ta thế nào vậy...."
Trác Dực Thần mấy ngày nay luôn lo lắng trong lòng, hắn vừa mong chờ Thừa Hoàng tới tìm hắn, lại lo lắng lộ ra sơ hở gì để Sương Thiềm phát hiện
Cảm giác ngọt ngào và lo lắng đan xét này quấn lấy trái tim hắn, Trác Dực Thần có chút tức giận dùng đôi mắt ngậm nước trừng Thừa Hoàng
"Ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ cho ta ---- Không thì ta sẽ không để ý tới ngươi nữa !"
"Ta bảo a tỷ đuổi ngươi ra ngoài !"
Uy hiếp thực sự rất lớn ---- Giống như một đoàn tuyết mềm mại đang xù lông lên
Thừa Hoàng buồn cười, lại ho nhẹ hai tiếng làm ra bộ dạng thành thật nghe giáo huấn
Không nghĩ tới y vừa định làm thế nào khéo léo nói chuyện của Lộc Cơ với Trác Dực Thần, từ rất xa bên ngoài phòng truyền tới tiếng cả kinh của Trường Hành ---- Như có chút cố tình
Tiếng của Trường Hành cắt ngang suy nghĩ của hai người, Trác Dực Thần nhất thời bối rối, Thừa Hoàng vừa định trấn an chim nhỏ không cần lo lắng, y có thể thoát thân, đã bị chim nhỏ hoảng hốt kéo đai phong nhét vào trong tủ đựng y phục
Y thậm chí còn không kịp mở miệng
Quả nhiên là tiểu hài tử ngoan ngoan, không có chút kinh nghiệm làm chuyện xấu
Nhãn lực của Thừa Hoàng rất tốt, cho dù y ở trong tủ y phục tối đen cũng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ, y bất đắc dĩ đẩy ra đống y phục tinh xảo của Trác Dực Thần bên trong, nghe tiếng Trường Hành càng ngày càng gần, có chút tùy tiện dựa vào phía sau
Không ra được nữa, Trường Hành, xem tạo hóa của huynh đi
Lại vì sao chim nhỏ trực tiếp nhét y vào trong tủ y phục ?
Sương Thiềm bình thường đều mua cho hắn những thoại bản gì vậy....
"....Thủy Vân Thiên của huynh không có chuyện gì để làm sao, mỗi ngày chạy tới Nam Hải của ta làm gì ??"
Sương Thiềm nhìn Trường Hành đi ở phía trước mình chỉ cảm thấy thái dương giật lên thình thịch
Nàng mấy ngày nay trong lòng luôn không quá thoải mái, luôn cảm thấy có người lén làm cái gì mờ ám sau lưng nàng, hết lần này tới lần khác kiểm tra kết giới của Nam Hải bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra sơ hở gì
Tâm tình vi diệu này khiến Sương Thiềm nhìn Trường Hành cũng thấy hết sức khó chịu
Lúc Trường Hành lại một lần nữa nói liên miên bên tai nàng, rốt cuộc không nhịn được nữa đạp vào mông Trường Hành khiến hắn lảo đảo
Trường Hành nhất thời không quan sát thiếu chút nữa ngã sấp mặt, hắn ôm mông quay đầu ai oán nhìn Sương Thiềm, miệng vẫn cằn nhằn không ngừng
"Không phải chứ, ta nói này ---- Sương Thiềm, cô là một thánh nữ, có thẻ đừng làm chuyện thô lỗ như vậy không ?!"
Mà Sương Thiềm cũng không nhìn Trường Hành lấy một cái, trực tiếp khoanh tay trước ngực lướt qua hắn, thậm chí không quên quay đầu lại ném một ánh mắt khinh thường
"Nếu huynh còn hai ba ngày chạy tới nói thay cho Thừa Hoàng, ta cũng không phải không thể làm chuyện thô lỗ hơn !"
Trường Hành còn muốn nói cái gì nữa lại bị nghẹn không nói thành lời, chỉ có thể nhận mệnh đi theo, "Ta đâu phải mỗi lần đều nói thay cho Thừa Hoàng.... Ta không phải là lo lắng cho sức khỏe của cô và tiểu Dực vương sao."
Dứt lời còn chột dạ gãi mũi, giọng nhỏ tới sắp không nghe thấy, "Dù sao hai người các cô đều xảy ra chuyện ở trong địa phận của ta, nói ra ngoài ảnh hưởng tới hòa bình hai bên bao nhiêu...."
"Nếu huynh lo lắng thì đừng nhắc tới Thừa Hoàng, ta sẽ vui vẻ hơn một chút."
"A tỷ ----"
Sương Thiềm nhịn xuống kích động của mình, vừa định gõ cửa, một bóng dáng xanh ngọc liền nhào vào trong lòng
Sương Thiềm vừa rồi còn đạp Trường Hành lảo đảo, thiếu chút nữa mình cũng bị đụng cho lảo đảo, nàng cười bất đắc dĩ, xoa đầu Trác Dực Thần trong lòng, ôn nhu khiển trách sao hắn còn không nghiêm túc như tiểu hài tử vậy
Trác Dực Thần dựa vào vai Sương Thiềm cọ như làm nũng, đôi mắt nhờ cậy ném cho Trường Hành phía sau tỷ tỷ
Trường Hành đang xoa mông bị đạp đau của mình, nhìn thấy ánh mắt của Trác Dực Thần, cả người đều ngây ngốc, sau khi nhìn thấy môi có chút sưng kia, Trường Hành mới ý thức được cái gì đấy, trong lòng nhất thời kêu gào
Không phải chứ, sao lại là ý này, tiểu tử Thừa Hoàng kia, sao huynh ra tay không nói với huynh đệ ?!
"Hôm nay sao thích làm nũng như vậy ?"
"A tỷ tới xem đệ học bài, có chỗ nào không hiểu không ?"
Dường như chỉ có một mình Sương Thiềm không biết tí gì, nàng kéo Trác Dực Thần vào trong phòng, nhìn mực nước đánh đổ trên bàn, Sương Thiềm như có chút nghi hoặc, lại nhìn bộ dạng khẩn trương của đệ đệ bảo bối, nàng nhất thời không hiểu được có chuyện gì
Đệ đệ bảo bối của nàng sớm qua cái tuổi mực nước đẩy tay vẽ loạn rồi
"Dực nhi có phải không muốn đọc sách, ở trong phòng cáu kỉnh sao ?"
Nhìn Trác Dực Thần tội nghiệp ôm cánh tay mình, Sương Thiềm cố tình trêu hắn, ngón tay chấm mực nước vẽ ba râu mèo lên gương mặt tuyết trắng kia, cố tình nhịn cười
Thấy tỷ tỷ không cười, Trác Dực Thần cho rằng chuyện đã bại lộ, càng ủy khuất, đầu nhỏ cúi xuống, giọng rầu rĩ nhận sai, "Xin lỗi, a tỷ...."
"Ta biết sai rồi.... A tỷ đừng tức giận...."
Trác Dực Thần đang suy nghĩ làm thế nào nói với a tỷ để a tỷ không tức giận, chợt nghe thấy tiếng cười ẩn nhẫn, hắn mơ hồ ngẩng đầu lên liền bị Sương Thiềm dùng ngón tay nhấn nhẹ vào trán
"Dực nhi của chúng ta sao đáng yêu như vậy ---- Mực có gì quan trọng, a tỷ sẽ vì chuyện này mà tức giận với đệ sao ?"
"Là a tỷ không tốt, nhiều ngày bận rộn chuyện của Nam Hải, không chơi cùng đệ, khiến Dực nhi nhàm rồi phải không ?"
"Mặc thêm xiêm y, a tỷ mang đệ ra ngoài chơi."
Dứt lời Sương Thiềm muốn đi tới tủ y phục, Trác Dực Thần nhất thời sợ toát mồ hôi lạnh, không chờ hắn ngăn, cửa tủ đã bị Sương Thiềm trực tiếp mỏ ra
Nhưng bên trong đâu còn có bóng dáng của Thừa Hoàng ?!
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy cả người đều bị dọa cho mềm nhũn, hắn lén quay đầu lại nhìn Trường Hành, Trường Hành cũng bị dọa cho kinh hồn bất định, chẳng qua hắn rõ ràng thêm chút thở dốc sau khi thoát khỏi đại kiếp nạn, pháp khí giấu phía sau đang phát ra ánh sáng trắng
"Hai người các đệ.... sắc mặt sao vậy ?"
Sương Thiềm cầm trường y của Trác Dực Thần, vừa quay đầu lại liền thấy sắc mặt hoảng hồn của hai người, khó có thể hiểu được
Còn chưa chờ nàng hỏi tiếp, cánh tay liền bị ôm lấy, Trác Dực Thần ánh mắt sáng bừng kéo nàng chạy ra ngoài
"A tỷ hôm nay nói mang ta ra ngoài chơi, không được đổi ý !"
Hài tử này....
Nhìn Trác Dực Thần tràn đầy sức sống, ý cười trên mặt Sương Thiềm càng nhu hòa
"Được rồi, đi thôi, đi thôi.... Cô nói hai tỷ đệ các cô mỗi ngày ở trong điện làm gì, cũng nên ra ngoài đi lại...."
Trường Hành và Trác Dực Thần trao đổi ánh mắt, hai người vây quanh Sương Thiềm liền chạy ra ngoài, bầu không khí vô cùng tốt
Nhưng nhìn hai người đùa giỡn trong vườn hoa, Sương Thiềm dường như có chút không nhấc lên được tinh thần, khóe miệng nàng mỉm cười, trong giọng nói có chút run rẩy không dễ phát hiện
"Dực nhi, đệ chơi ở đây, a tỷ đi lấy chút điểm tâm cho các đệ."
Trác Dực Thần cầm một bó hoa đủ màu sắc trong tay vẫy với Sương Thiềm, "Ta biết rồi, a tỷ !"
Sương Thiềm xoay người đi, bước chân có chút vội vàng, đi qua hành lang dài, bước chân của nàng đổi phương hướng đi tới rừng ngô đồng
Dọc đường đi, nàng dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng thị nữ hành lễ, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù
Nàng một lần nữa mở cánh cửa tủ y phục kia, bên trong vẫn là đống y phục kia
Chỉ là lần này, Sương Thiềm trầm mặc rất lâu không lên tiếng
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com