Chương 23
Nhưng người này rốt cuộc là ai ?
A tỷ rời đi đột nhiên, ngay cả mình cũng không biết trước, trận pháp tà đạo lớn như vậy lại làm thế nào vượt qua tầng tầng lớp lớp kết giới của Nam Hải, tránh khỏi ánh mắt của a tỷ, không một tiếng động dựng lên trong rừng ngô đồng của mình ?
Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm trong tay, cảnh giác nhìn những tà khí đụng vào trên tấm chắn do ngọc hộ tâm tạo nên
Âm phong quét tới khiến hắn cảm thấy tay chân lạnh run, giống như cũng sắp bị đóng băng
Cỗ hàn khí khác thường này khiến Trác Dực Thần cảm thấy bối rối, ngay cả Vân Quang kiếm cũng kêu ong ong
Hắn cúi người xuống, mũi kiếm trong tay cắm vào trong đất ẩm, linh lực nhất thời giống như lan ra giống như rễ cây cổ thụ nghìn năm chằng chịt khó phân, ánh sáng trong suốt xuyên thấu sương mù đen của tà khí nồng đậm
Tiếng thét sắc bén của tà khí xuyên thấu màng tai, cuồn cuộn cắn nuốt những linh lực thuần khiết này, chúng thậm chí đụng vào tấm chắn càng nhiều, muốn cắn nuốt Trác Dực Thần ở giữa ngọc hộ tâm, tiếng thét sắc bén từng lần một bị xé rách lại hợp lại xông tới
Nhưng theo thời gian trôi qua, thần sắc của Trác Dực Thần trở nên khó coi, mồ hôi lạnh chảy đầy thái dương, xiêm y vốn ướt đẫm trở nên càng khó chịu, giống như ngay cả bầu không khí cũng loãng đi, hít thở không thông, linh lực bị tà khí lôi kéo, kịch liệt tới giống như muốn bóp chặt đan điền của hắn
Hắn bỗng nhiên mở mắt, không chút do dự vung Vân Quang kiếm chém đứt linh mạch chằng chịt nối liên dưới chân, u quang trong sương mù đen nhất thời dập tắt, những tà khí này càng gào thét không ngừng
Trác Dực Thần cau mày, vì khẩn trương mà hơi thở cũng đặc biệt gấp gáp
Tất cả trận pháp trên đời này chắc chắn đều có mắt trận, cho dù là tà trận cũng không ngoại lệ, nhưng vì sao mình thế nào cũng không dò được mắt trận ở đâu ?!
Trừ phi.... mắt trận của tà trận cực đại này, căn bản không ở rừng ngô đồng
Thậm chí, không ở Nam Hải....
Chuyện đột nhiên trở nên đặc biệt khó giải quyết, Trác Dực Thần tuổi nhỏ, tu vi càng không tính là sâu, nếu không dò được mắt trận, tà trận như vậy dựa vào một mình hắn sợ là khó có thể thoát thân
Tiếng đụng mãnh liệt của tà khí gọi về suy nghĩ của Trác Dực Thần, những tà khí này đã không thỏa mãn với công kích ngọc hộ tâm, tiếng thét vây quanh hắn, sương mù đen xoay quanh như cơn lốc xoáy trên biển rộng, giống như lập tức sẽ nghiền nát hắn !
Mắt thấy sương mù đen càng hung hăng, Trác Dực Thần để Vân Quang kiếm ngang trước ngực, hít một hơi sâu, trường kiếm khẽ rung, kiếm quang bắn ra
Hắn một tay ấn chặt ngọc lộ tâm không ngừng phát ra linh quang bên hông, thoáng chốc lao ra ngay khi trận pháp bảo hộ biến mất
Kiếm quang và bóng người nhất thời vụt qua, kiếm phong cắt ra một đường cung dài, miễn cưỡng chém ra một đường sáng trong sương mù đen biến hóa khôn lường trước mặt !
Trác Dực Thần căn bản không kịp nghĩ nhiều, thúc giục nội lực bước nhanh tới khe hở kia, tiếng thét gào của sương mù đen phía sau xông tới, ngay cả một khe sáng được chém ra kia có thể thấy được đang một lần nữa bị cắn nuốt
Trác Dực Thần cắn chặt răng nhấc lên linh lực, kiếm quang vung lên mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, mũi Vân Quang kiếm giống như linh xà, từng kiếm khí quấn lấy tia chớp phá tan những tà khí chặn đường
Nhưng dường như căn bản không có tác dụng....
Trác Dực Thần cầm kiếm một đường lao về phía trước, tà trận lớn như vậy lại dường như thế nào cũng không tìm được điểm cuối, hao tổn linh lực quá nhanh khiến hắn cảm thấy bất lực nhưng thần kinh vẫn căng thẳng vung Vân Quang kiếm tìm khe hở
Sương mù đen dường như nổi lên tâm tư đùa giỡn, tiếng thét của chúng mang theo châm chọc, trong lúc Trác Dực Thần dùng hết sức, vòng tới sau lưng hắn, nhìn y phục nhạt màu trên người tiểu điện hạ dần nhiễm vết máu, thậm chí vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngã khuỵu trên mặt đất
Đám sương mù đen kia cư nhiên không đuổi theo nữa, mà quấn lấy cả người, những tà khí quấn quýt không rõ này ít nhiều đều nhiễm máu của Trác Dực Thần, thoạt nhìn càng quỷ dị đáng sợ
Mà Trác Dực Thần vì linh lực hao tổn mà quỳ rạp trên mặt đất nhìn sương mù đen, khóe miệng lại nhấc đen
Giọng nói của hắn có chút suy yếu, giọng điệu lại không có chút dao động
"Ngươi rất đắc ý phải không...."
"Ngay cả ta cũng có thể kiên trì lâu như vậy.... Những tà khí của ngươi lấy ra đối phó với a tỷ, không khỏi yếu hơn quá nhiều."
Hắn dùng Vân Quang kiếm chống đỡ người đứng dậy, gương mặt vì không chút huyết sắc mà lộ tái nhợt lộ ra nụ cười mỉm
Ngọc hộ tâm bên hông lần nữa tản ra ánh sáng trắng bóng, sương mù đen bao phủ Trác Dực Thần lần nữa lại tức giận
"Ta luôn nghĩ tà trận này là gì, vì sao lại xuất hiện ở đây...."
"Ngươi có thực thế, thoạt nhìn dường như còn có cảm xúc, ta không nghĩ ra được ngươi rốt cuộc là cái gì.... Nhưng nếu chiêu thức của ngươi chỉ là tà khí có thực tế, vậy chuyện này dễ dàng hơn nhiều rồi...."
Nói tới mức này, Trác Dực Thần cố gắng đứng dậy, hai tay hắn dán trên cỏ bị máu tươi thấm ướt, đáy mắt lộ ra ánh sáng xanh biếc
Ngay sau đó, tất cả linh lực hắn tích tụ nhất thời cuồn cuộn phát ra tám hướng, khác với lần đầu tiên xuyên qua sương mù đen, lần này là bám lấy sương mù đen nhiễm máu tươi của Trác Dực Thần mà bao chặt lấy những tà khí này
Trận pháp hoa lệ dưới chân Trác Dực Thần chậm rãi chuyển động, rõ ràng hai tay mình cũng bắt đầu run rẩy, gương mặt hắn lại vô cùng kiên nghị
"A tỷ chưa từng cho ta dùng loạn thuật hóa giải tà khí.... chỉ vì tu vi của ta vẫn chưa đủ để hao phó lượng lớn linh lực như vậy."
"Nhưng hôm nay ta hiến máu vì trận pháp ---- Đối phó với ngươi, vậy là đủ rồi !"
Dứt lời, pháp trận dưới chân Trác Dực Thần thoáng cái phát ra linh lực cuồn cuộn, pháp trận nhanh chóng mở ra, bành trướng, bao lấy toàn bộ tà trận do sương mù đen tạo thành
Tiếng thét của tà khí nhất thời trở nên vô cùng thê lương, bọn chúng đụng lung tung trong vầng sáng như ruồi không đầu, mỗi một lần đụng đều bắn ra ánh sáng, tiếng thét giống như có thể chọc thủng màng nhĩ lại cực kỳ quấy nhiễu lòng người
Mồ hôi lạnh phủ đầy trán Trác Dực Thần, răng cắn chặt môi dưới, linh lực không ngừng trào ra từ đầu ngón tay, mà đám sương mù đen cũng từng chút một rút đi oán khí, bay về trên trời
Kiên trì một lúc, kiên trì một lúc nữa....
Bóng lưng Trác Dực Thần dường như run lên, mồ hôi sớm thấm ướt nửa bên mặt, hắn vốn trẻ tuổi, bây giờ lại lấy máu tế trận, có thể hóa đi một nửa tà khí đã là chuyện rất không dễ dàng
Sương mù đen còn lại dường như cũng nhìn thấu điểm này, một lần nữa muốn phá tan vầng sáng bao bọc mà đánh thẳng tới Trác Dực Thần nhưng lần nữa bị bắn ngược lại
Theo tiếng thét, sương mù đen bắt đầu muốn thoát khỏi máu nhuộm trên người mình, cũng không quá lâu, tiếng thét bên tai dừng lại trong chớp mắt
Thậm chí ngay cả giãy dụa cũng dừng lại trong thoáng chốc này
Nhưng cũng chỉ thoáng chốc như vậy, đám sương mù đen lại lần nữa phát ra tiếng kêu sắc bén, nhưng lần này rõ ràng là tiếng cười
Còn chưa kịp chờ Trác Dực Thần phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn, một sự đau đớn tới lục phủ ngũ tạng, giống như có cải gì đang tàn phá bừa bãi trong linh mạch hắn, đau tới hắn dường như lập tức quỳ phục xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi
Linh lực bị cắt ngang, pháp trận dưới chân Trác Dực Thần thoáng cái muốn biến mất
Mắt thấy sương mù đen sắp giãy ra khỏi phong ấn, Trác Dực Thần cố nén đau đớn, một lần nữa dùng linh lực bổ sung, thứ quấy phá trong linh mạch kia theo hắn vận công mà càng ngang ngược, giống như hận không thể khiến hắn lập tức nổ tung mà chết, cánh môi của Trác Dực Thần bị hắn cắn tới rỉ máu, bản thân lại gần như muốn ngất đi cũng không chịu buông tha trận pháp
Hóa giải tà khí.... vẫn chưa hoàn thành
Trác Dực Thần, ngươi chưa thể.... chưa thể ngất....
Trác Dực Thần lẩm bẩm, lại đã không thể phát ra tiếng
"Điện hạ !"
"Tiểu điện hạ !"
Hai giọng nói bỗng nhiên vang lên, kéo thần trí sắp tối sầm của Trác Dực Thần, dường như vào lúc hắn mở mắt ra, hai cỗ linh lực cực kỳ ăn ý thay hắn duy trì trận pháp hóa giải tà khí
Sương mù đen dường như không đoán trước được điều này, hai cỗ linh lực mang theo tức giận rất lớn, phần tàn dư của nó căn bản không đủ để nó giãy dụa chút nào, thậm chí ngay cả tiếng thét cũng trực tiếp bị bóp chết, một kiếm khí sắc bén trực tiếp xé nó thành cát bụi
Theo tiếng thét không thể phát ra của sương mù đen, Nam Hải bị mây đen bao phủ rốt cuộc một lần nữa thấy được mặt trời
Ánh nắng xuyên qua chạc cây ngô đồng chiếu xuống, thần kinh căng thẳng của Trác Dực Thần cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, tâm mạch đau đớn cũng theo sương mù đen tiêu tán mà biến mất
Trác Dực Thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt tái nhợt ướt đẫm, lại ở dưới ánh nắng hơi nhấc lên ý cười
"Trác Dực Thần !"
Trong lúc mơ hồ dường như có người chạy tới chỗ mình, Trác Dực Thần lại không có khí lực mở mắt nữa
A tỷ.... Lúc nào tỷ quay về....
---------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com