Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nếu không phải linh lực của Trác Dực Thần dao động mãnh liệt như vậy, Trường Hành có thể căn bản không phát hiện được tà trận cố tình ẩn giấu trong rừng ngô đồng

Mưa rào khiến đường trong rừng trở nên phức tạp, đối với chim chóc mà nói, rừng cây sum xuê đương nhiên là chỗ trú tốt nhất, bất luận là phiến lá um tùm hay rêu xanh mềm mại đều thể hiện linh khí và sinh mệnh dào dạt của rừng cây

Nhưng tiên cảnh này ở trong mưa to xối xuống đối với phàm nhân tu hành phi thăng thành tiên quân như Trường Hành mà nói không có chút cảm giác tốt đẹp

Mắt thấy bóng dáng Trác Dực Thần biến mất, trong lòng Trường Hành càng nôn nóng, hắn luôn cảm thấy cơn mưa này không tính là dấu hiệu tốt gì, rừng ngô đồng tối đen, không chỉ không tìm được khí tức của Trác Dực Thần, thậm chí hắn cũng cảm thấy rừng cây càng không khiến người cảm thấy thả lỏng và thoải mái như trước

"Trường Hành tiên quân."

Rừng ngô đồng bốn phía phủ mưa lạnh như băng đột nhiên tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như đom đóm đầy trời ngày hè, Trường Hành quay đầu lại, nhìn thấy hai tiên nga đứng giữa nguồn sáng, trong lòng bất an ít nhiều an ổn hơn một chút

Ánh sáng tích góp bởi linh lực theo bước chân của chủ nhân mà di chuyển, Nguyệt Dao cau mày bước nhanh tới chỗ Trường Hành, nàng là được Đường Khê bên người gấp gáp gọi tới

Đường Khê vốn không yên lòng cho Trác Dực Thần nên đi lấy chút điểm tâm, kết quả không tới một lúc, một tiểu cô nương khóc sướt mướt nói với nàng rằng tiểu điện hạ muốn một mình chạy tới Côn Luân, bây giờ ngay cả Trường Hành tiên quân cũng đang tức giận

Nàng vốn cảm thấy vị tiểu điện hạ này của bọn họ là bị chiều hư, lập tức bỏ xuống công viện trong tay, ra lệnh cho gần như toàn bộ thân tín trong điện đi bảo vệ pháp trận ra vào của Nam Hải, nếu Trác Dực Thần muốn ra ngoài Nam Hải phải lập tức mang người về !

"Các trạm canh gác và cứ điểm đều không truyền tới tin tức, thậm chí tiền điện cũng không có người thấy bóng dáng của Dực vương điện hạ, ngọc lệnh của điện hạ cũng không có phản ứng gì."

Đối diện với Trường Hành, giọng nói của Nguyệt Dao vẫn trầm ồn, mang theo chút mất kiên nhẫn, "Dực vương điện hạ đương nhiên vẫn ở Nam Hải, mặc dù không biết vì sao vẫn chưa ra khỏi rừng ngô đồng, nhưng vẫn xin Trường Hành tiên quân cùng đi tìm với chúng ta."

"Chuyện liên quan với an nguy của lĩnh chủ tương lai của Nam Hải, tiên quân vất vả rồi."

Thực sự một chút cơ hội thương lượng cũng không cho

Tuy Trường Hành biết tiên nga này là một người độc miệng không tha cho người, lại không nghĩ tới nàng quả thực nhiều lần không giữ mặt mũi cho mình, còn thiếu viết hai chữ khinh thường ở trên mặt, mình rốt cuộc đắc tội với nàng chỗ nào, sao vào lúc này rồi còn không cho mặt chút mặt mũi

Hắn tức giận xoay người đi sâu vào trong rừng cây được chiếu sáng, miệng cũng chưa từng dừng lại, "Ta có phải đắc tội với Sương Thiềm chỗ nào không, để nàng ấy phái người độc miệng như tiên nga tới đói phó với ta."

"Đây là tâm can của thánh nữ điện hạ nhà các cô không thấy đâu, hắn là bảo bối của Nam Hải các cô, hắn xảy ra chuyện gì, cô không sợ bị Sương Thiềm trách tội sao ?!"

Trường Hành không nhịn được trừng Nguyệt Dao một cái, Thừa Ảnh kiếm trong tay cũng rất thành thực được nàng phủ một lớp phù trú truy tìm huyết mạch phượng hoàng, cảm nhận được linh lực tán loạn khắp nơi, trong lòng Trường Hành vốn nôn nóng lại càng nặng nề

"Nếu thánh nữ điện hạ trách tội, Nguyệt Dao đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, nhưng tiên quân đừng trách ta nói không dễ nghe, Dực vương điện hạ tùy hứng làm bệnh, ngây thơ tới mức ngu ngốc ! Mặc kệ tất cả không quan tâm tới chỉ thị của thánh nữ điện hạ như vậy, chẳng lẽ ngài ấy còn có thể để điện hạ của chúng ta đi theo phía sau ngài ấy, thu dọn hậu quả cho ngài ấy cả đời này sao !"

Tâm tình của Nguyệt Dao đương nhiên cũng không tốt, ánh sáng dùng linh lực ngưng tụ vì nàng tức giận mà dao động, giống như một tia chớp lóe lên giữa không trung trong mưa to tối mờ này, giọng của nàng theo tiếng sấm ở chân trời đồng thời nổ tung, dường như trong thoáng chốc tia sét trắng như tuyết rọi sáng rừng ngô đồng, một cỗ linh lực cường đạo quét ngang qua khắp rừng ngô đồng, rung động lá trong rừng rơi lả tả

Trường Hành và Nguyệt Dao nhất thời sắc mặt thay đổi

"Là tiểu điện hạ ! Đây là linh lực của tiểu điện hạ ! Là thuật hóa giải tà khí !"

Tiếng của Đường Khê mang theo sợ hãi, đôi mắt hạnh mở to, đồng tử kinh sợ không thể tin được

Thừa Ảnh kiếm trên tay Trường Hành trong chớp mắt này lập tức có phản ứng, hướng thẳng tới chỗ tối sâu trong rừng cây, nhưng cũng chỉ thoáng cái, kiếm minh theo linh lực tiêu tán mà đồng loạt quay về yên tĩnh

"Biến mất.... sao có thể...."

"Đương nhiên không thể !"

Nguyệt Dao hét lên một tiếng cắt ngang lời lẩm bẩm của Đường Khê, phiền toái ở đáy mắt dường như có thể hóa thành khói lửa thực chất. "Cỗ linh lực này không phải tự nhiên mà biến mất, mà là bị chặn lại !"

"Trong rừng ngô đồng có thứ gì.... đang vây khốn Dực vương điện hạ."

"Gặp quỷ rồi, hắn ở nhà của mình còn có thể gặp phải nguy hiểm sao ?!"

Trường Hành rốt cuộc không quan tâm tới bóng tối hay mưa to gì nữa, hắn nắm chặt Thừa Ảnh kiếm muốn xông vào chỗ linh lực vừa cuồn cuộn chảy ra kia, không nghĩ tới vừa nhấc linh lực đã bị Nguyệt Dao kéo lại

Hắn bây giờ cả người đều là lửa giận, mặc kệ Trác Dực Thần khiến người lo lắng hay là Nguyệt Dao rõ ràng có địch ý với hắn, Trường Hành chỉ cảm thấy Nam Hải này nhất định khắc với hắn, không thì sao mỗi lần tới Nam Hải đều xảy ra một đống chuyện như vậy !

Chỉ là hắn quay đầu lại, lời cãi cọ còn chưa nói ra khỏi miệng, một bức tường lửa nóng rực trong chớp mắt lướt qua bên cạnh bọn họ

Một đoàn lửa hừng hực kia từ trong bóng tối đập rất mạnh tới chỗ bọn họ, không biết vì sao rừng ngô đồng chưa từng cháy mà lại xuất hiện bức tường lửa khí thế rào rạt như vậy

Trường Hành lúc này mới kinh ngạc phát hiện vì sao bọn họ chậm chạp không tìm được tung tích của Trác Dực Thần, vì sao Trác Dực Thần bị vây trong rừng ngô đồng của nhà mình

Không bằng nói quan tâm tất loạn, hắn sớm nên nghĩ ra !

Nếu không phải có thứ gì không biết tên có thể vây khiến Trác Dực Thần khiến hắn không ra khỏi rừng ngô đồng được, đương nhiên cũng có cách khiến bọn họ không tìm được người trong rừng

Ngọn lửa nóng rực cắn nuốt bóng đêm, đồng thời Trường Hành cũng có chút kinh ngạc thấy Đường Khê đang thi pháp

Có lẽ không nghĩ tới tiểu cô nương vừa rồi còn cả kinh này cư nhiên biết pháp thuật như vậy, mu bàn tay nàng phủ đầy đường vân màu đỏ như lửa, khác hoàn toàn với đường vân màu bạc trắng trên mu bàn tay Nguyệt Dao

Trường Hành ánh mắt tối sầm, mở miệng nói giống như vô tình, "Nếu hóa giải tà khí, vì sao không phải là cô, mà là tiểu nha đầu này."

"Tiên quân muốn hỏi vì sao Đường Khê biết dùng phép liệt hỏa của Bạch Dân phải không."

Nguyệt Dao không chút lưu tình chọc thủng tâm tư của Trường Hành, vẫn không cho hắn chút mặt mũi, tuy ngoài miệng vẫn trả lời hắn, tay cũng đã chuẩn bị kết ấn, chỉ còn chờ thủ thuật che mắt này tan vỡ liền ra tay

"Thuật hóa giải tà khí trọng huyết mạch, thiên phú và căn cốt linh mạch, cũng không phải là mỗi một tộc nhân của Nam Hải đều hiểu hoàn toàn."

"Có lẽ tiên quân không biết Đường Khê, nhưng tiên quân chắc từng gặp Hoàn Cẩn bên cạnh thánh nữ điện hạ ---- Đường Khê là muội muội của Hoàn Cẩn, là thị nữ của Bạch Dân năm đó thiếu chút nữa bị Lộc Cơ thần nữ vu oan móc mắt."

"Nàng ấy vốn có huyết mạch Bạch Dân, liệt hỏa của Bạch Dân đốt cháy tà trận nhanh và sạch sẽ nhất.... Những cái này chắc tiên quân hiểu nhiều hơn ta."

Trường Hành nhíu mày, hắn mở miệng muốn hỏi gì đấy, một tiếng kêu vui sướng của thiếu nữ cắt ngang lời hắn sắp nói ra, "Phá được rồi !"

Dường như trong chớp mắt Đường Khê dứt lời, hắc ám trước mặt đột nhiên biến hóa văn vẹo, hoàn toàn biến mất dưới ngọn lửa thiêu đốt

Trường Hành cũng không quan tâm tới nghi hoặc nữa, ba người thoáng di chuyển nhanh như gió, mãi tới khi nhìn thấy người trên mặt đất bị huyết sắc nhuộm đấy, mắt mở to như muốn nứt ra

"Điện hạ !"

"Tiểu điện hạ !"

Mắt thấy trận pháp hóa giải tà khí dưới thân Trác Dực Thần sắp biến mất, hai người Nguyệt Dao và Đường Khê vội vàng phóng thích linh lực tới chỗ Trác Dực Thần

Trác Dực Thần được linh lực bao bọc, đồng thời pháp trận dưới chân cũng được duy trì, còn chưa chờ sương mù đen bốn phía cuồn cuộn gào thét

Thừa Ánh kiếm mang theo ánh sáng sắc bén chém mạnh về phía tà khí còn đang kéo dài hơi tàn kia

"Trác Dực Thần !"

Lúc Trường Hành nhấc người gần như bất tỉnh trên mặt đất kia lên, nhịp tim bị dọa tới sắp ngừng đập, gương mặt nhỏ của Trác Dực Thần vì mất máu mà trắng bệch, tay chân lại mềm nhũn rũ xuống, không nhìn ra một chút sức sống

Trường Hành nhất thời không dám động vào hắn, mãi tới khi ánh nắng xuyên qua cành lá, chiếu vào trên mặt Trác Dực Thần, lông mi của hắn mới nhẹ nhàng run rẩy, vô thức lầm bầm như nói mớ

"A tỷ...."

"Ngươi còn gọi a tỷ.... A tỷ của ngươi lúc về nhìn thấy ngươi như vậy sẽ lột một lớp da của ta...."

Trường Hành thăm dò linh mạch, chắc chắn Trác Dực Thần chỉ là mất máu và linh lực hao tổn quá nhiều, mới cẩn thận ôm ngang hắn lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà cằn nhằn, "Ta thực sự nợ hai tỷ đệ các ngươi.... Hai người bị thương đều do ta mang về, chuyện này ta không làm được nữa, tổ tông, ngươi chờ ta gọi Thừa Hoàng tới hầu hạ ngươi đi...."

Mắt thấy Trường Hành mang Trác Dực Thần tới nội điện, Nguyệt Dao bỗng nhiên ngăn lại Đường Khê lo lắng định đi theo, sắc mặt âm trầm, thấp giọng mở miệng

"Truyền âm cho điện hạ, bên trong Nam Hải không biết vì sao xuất hiện tà khí lập thành tà trận, vô tình làm thương Dực vương đinệ hạ, nhưng Dực vương điện hạ tự phá tà trận, tuy bị thương nhưng xin điện hạ không cần lo lắng, bất cứ chuyện gì bên trong Nam Hải đều có Trường Hành tiện quân xử lý, mặt khác...."

Nguyệt Dao tạm thời một chút, như có chút do dự

"Mặt khác.... nếu điện hạ bằng lòng hạ mình, vẫn xin xem xét tình huống của Tây Tấn và cánh cửa hoang vu."

"Ta có chút bất an, bình thường tà khí chạy loạn cũng không đủ để lẻn vào Nam Hải mà không gây ra động tĩnh, Dực vương điện hạ tùy hứng thế nào đi nữa, cũng không đến mức bị mấy thứ kia làm tổn thương tới mức này, càng không thể chống đỡ liệt hỏa của Bạch Dân thời gian dài như vậy."

"Tỷ là nói...." Đường Khê như ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này

Nguyệt Dao gật đầu

"Trừ phi lần tà khí này, giống hệt tà khí lần trước điện hạ trấn áp !"

"Thừa Hoàng đại nhân hoặc Lộc Cơ thần nữ đang nói dối ---- Những tà khí này vốn chưa bị đốt cháy hoàn toàn !"

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com