Chapter 2
?
Nụ cười của Lee Sanghyuk cứng đờ. Bị người ta phát hiện gì rồi sao? Không thể nào, rõ ràng mấy năm nay mọi người tin sái cổ chuyện hai người họ không quen nhau mà.
"Cháu và cô Kim không quen biết nhau mấy." Xuất phát từ sự cẩn thận, Lee Sanghyuk vẫn trả lời y như mọi khi.
"Ai, tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Hơn nữa hai đứa lại là bạn học cùng trường cấp ba, dễ tìm chủ đề chung."
Xem ra là chưa biết, Lee Sanghyuk nhìn trưởng thôn chằm chằm, trong lòng khó chịu, tại sao tự dưng trưởng thôn tới làm mai Hyukkyu cho anh, Hyukkyu có biết không?
Thấy Lee Sanghyuk không trả lời, trưởng thôn nói tiếp: "Cháu và cháu Kim cùng tuổi, nhìn người cùng tuổi trong thôn mà xem, đa số đã nên vợ nên chồng hết rồi, hiện giờ chỉ còn hai đứa còn chưa thành gia lập thất. Chú muốn giúp mấy đứa giải quyết vấn đề hôn nhân."
Trưởng thôn nhìn Lee Sanghyuk, nói tiếp: "Nếu cháu không muốn bác cũng không ép buộc, dù sao phải xem duyên phận."
"Nếu như cháu không muốn, trưởng thôn định làm gì?" Lee Sanghyuk cười nhạt.
Trưởng thông rụt rụt cổ: "Nếu cháu không thích thì bác đi tìm người khác. Trong làng có rất nhiều chàng trai vừa có tài vừa có sắc, kiểu gì bác cũng sẽ uống được ly rượu bà mối thôi."
Vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh cứ như tụt xuống mấy độ, trưởng thôn nắm chặt áo khoác, nghĩ nhà này trông trang hoàng đẹp đẽ nhưng sao vẫn bị lọt gió vào? Do nhà rộng quá chứ đâu, hệ thống sưởi không hoạt động đủ. Thấy Lee Sanghyuk không trả lời mình, trưởng thôn đứng dậy định chào tạm biệt, đang ngẫm nghĩ xem nhà tiếp theo nên đi nhà họ Jo hay nhà họ Song.
"Cô Kim bảo bác đến sao?" Lee Sanghyuk bỗng lên tiếng.
Có hi vọng!
Trưởng thôn thong dong ngồi về chỗ cũ, bình thản vững vàng nhìn người đàn ông trước mặt, chặc chặc, đâu phải không quen thật, mọi người đồn hai người từng qua lại một đoạn thời gian, không có lửa làm sao có khói.
"Đó tất nhiên... không phải." Trưởng thôn sờ sờ chóp mũi, hơi chột dạ: "Chẳng qua hồi trước trưởng bối nhà họ Kim nhờ vả bác chăm sóc Hyukkyu nhiều hơn, tất nhiên là bác phải lo toang hôn nhân của cháu nó."
"Ạ?" Lee Sanghyuk cười khẽ một tiếng, dĩ nhiên chẳng tin.
Thấy không thể lừa dối được, trưởng thôn chỉ đành khai sạch tình hình thực tế: "Chú rất cần mẫn giải quyết các vấn đề trong thôn mình, cũng chăm sóc Hyukkyu nhiều hơn người khác đôi phần, chưa từng có ý kiến về việc Hyukkyu sang thôn LPL làm công hai năm, cháu biết mà. Hyukkyu là cô gái tốt, cần cù nỗ lực nhiều năm qua, đợt đánh giá xếp hạng thôn lần này còn giúp thôn mình đạt được giải thưởng lớn. Cô bé không chỉ chăm chỉ mà còn có ăn có học. Trong thôn mình, bằng cấp 3 đâu phải là thấp. Nhìn xem lời Hyukkyu nói "Quan trọng là trái tim kiên cường" trong phỏng vấn, câu này nghe có văn hóa làm sao, còn nổi tiếng sang sàn đấu lớn nữa chứ, thôn LCK cũng dính tiếng thơm lây, ngay cả thôn LPL còn phải khen ngợi. Ngoài điều này còn vì điều gì nữa, bác cũng thật lòng vui mừng cho Hyukkyu."
"Nhưng mà bác không chỉ là trưởng bối của Hyukkyu mà còn là trưởng thôn nữa. Dạo này các thôn đang đua đánh giá xếp hạng thôn văn minh, nếu như Hyukkyu có thể ở lại thôn chúng ta thì giải thưởng này chạy đâu cho thoát! Nhưng bác phải nói thật, Hyukkyu có nhiều anh trai em trai tốt khắp thôn khác nhiều quá. Cháu nhìn thằng nhóc họ Điền thôn kế bên mà xem, phát triển trại nuôi heo nhà mình nổi đình nổi đám ghê đấy, sau khi Hyukkyu giành được giải thưởng thì cậu ta vừa chúc mừng âm thầm vừa công khai đăng báo chúc mừng, bác thấy thằng nhóc này không có ý tốt. Lỡ như Hyukkyu bị thằng nhóc họ Điền kia lừa khỏi thôn ta, chưa bàn đến việc trại nuôi heo thì thối rình Hyukkyu có chịu nổi không, thì giải thưởng thôn văn minh xem chừng dẹp tiệm mất."
"Hyukkyu không còn nhỏ nữa, còn vừa đạt được giải thưởng lớn, không phải hồi trước nó có bảo sau khi giành được giải này thì nó sẽ nghĩ tới chuyện lấy chồng sao? Mấy thằng đàn ông thôn khác sao mà so được với trai thôn mình, trong thôn mình cháu lại là người tài giỏi nhất. Mà bác cũng nhìn hai đứa từ nhỏ đến lớn , xứng lứa vừa đôi, ngoài ra nếu hai đứa thành một đôi, tỉ lệ kết hôn của thôn mình báo cáo cũng đẹp hơn, giải thôn văn minh mà không trao cho thôn mình thì bác cũng không tưởng tượng được là trao cho ai cả."
"Sanghyuk, cháu thấy sao? Mọi thứ bác làm là vì thôn mình mà, cũng tốt cho cả hai đứa, cháu biết đấy. Năm nào bác cũng chọn cháu làm nhân vật tiêu biểu của thôn, trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện bình chọn người khác."
Tên cáo già này, đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, ké fame mà nói nghe vinh quang vĩ đại thế.
Lee Sanghyuk khinh bỉ trong lòng.
Có điều, nếu đối tượng là Hyukkyu...
"Sanghyuk, cháu tính thế nào?" Trưởng thôn lên tiếng thúc giục Lee Sanghyuk quyết định, ba tháng nữa là tới đánh giá xếp hạng rồi, nội trong ba tháng này phải thúc đẩy Kim thị cá kết hôn với người trong thôn thành công mới được, nghe nói Kim thị cá có ý định di cư sang thôn LPL, thôn trưởng gấp vô cùng.
"Hôn nhân đại sự không thể qua loa, ngày mai cháu sẽ cho bác câu trả lời, dù sao cháu cũng phải báo với người nhà một tiếng."
"Được rồi, chờ câu trả lời của cháu." Trưởng thôn thấy Lee Sanghyuk không từ chối thì thở phào. Nếu chuyện đã nói xong rồi, cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, ông đứng dậy chào tạm biệt.
Sau khi tiễn trưởng thôn đi, Lee Sanghyuk rót cho mình một ly nước. Đang cầm ly nước, Lee Sanghyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười ẩn trong đôi mắt dưới hai tròng kính.
Nếu trưởng thôn đã có ý tốt, vậy một lát người kia tới thì cùng nhau bàn bạc vậy.
Chứ tuyệt đối không phải do mình muốn kết hôn.
Kim Hyukkyu vừa mới trấn an mấy đứa em gái của mình và chuẩn bị ra ngoài. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hôm nay là ngày không được đi trễ.
Ai bảo tên nhóc họ Park kia chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy sang thôn LPL làm công, bảo là muốn kiếm tiền cưới vợ, làm cho con gái thứ nhà họ Kim Kim Kwanghee tức điên, lôi kéo gái út nhà họ Kim Ryu Minseok đi sang nhà hàng xóm kế bên, chỉ vào mặt con chó Golden trong nhà xỉ vả suốt một tiếng. Chó ngơ ra, hàng xóm cũng ngơ ra, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chờ Kim Hyukkyu đi ngư trường trở về.
Vì vậy khi Kim Hyukkyu mới từ ngư trường về, đang suy tính xem năm sau nên mua cá bột giống gì, đã bị hàng xóm kéo đi giải cứu chó nhà mình. Nhìn thấy Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee mới nãy còn nổi giận đùng đùng tự dưng trở nên tội nghiệp đáng thương, làm chó Golden lẫn hàng xóm đều bối rối. Hay lắm, con gái thứ nhà họ Kim có học Kinh kịch à?
Kim Hyukkyu kéo hai đứa em gái về nhà, nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi em gái mình.
"Chị, chị nói xem, có phải Park Jaehyuk không yêu em không?" Sau khi Kim Kwanghee xả cơn giận, giờ trong lòng chỉ còn lại uất ức.
"Sao có thể, trước khi đi cậu ta đã nói muốn đi kiếm nhiều tiền, sau đó quay về cầu hôn mà." Kim Hyukkyu khó hiểu, em gái mình đang bực cái gì thế?
"Anh ấy chỉ nói cầu hôn, cũng không nói cầu hôn ai! Chị xem anh ấy chơi thân với người họ Son như vậy, nói không chừng đến khi về nhà là sẽ sang nhà họ Son hỏi cưới." Ryu Minseok bên cạnh tham gia cuộc trò chuyện.
Cũng có lý. Cơ mà trước hết an ủi em gái quan trọng hơn.
Dưới góc nhìn của Kim thị cá, việc này rất dễ giải quyết, dù sao nàng nuôi cá lâu như thế, hướng nghĩ rất khác với người khác. Vì vậy nàng móc hai tấm phiếu ra từ trong túi và đưa cho hai em gái.
"Đây là vé xem hội ca múa tổ chức trong thôn, hai đứa đi chơi thỏa thích đi. Chó cũ không đi thì chó mới không đến được (1). Trên đời thiếu gì đàn ông giống chó đâu, tìm một thằng khác là được."
(1) Câu đúng là "Cái cũ không đi thì cái mới không đến được"
Sau khi dỗ hai đứa em gái xong, Kim Hyukkyu thay một bộ đồ sẫm màu, chuẩn bị đến nơi hẹn.
Nếu muốn hỏi đi tới buổi hẹn nào? Chắc chắc không phải hẹn tình nhân, chỉ là đến gặp bạn cũ cấp ba bàn chuyện thôi.
Nhưng mà vì sao phải lén lén lút lút? Dù sao cũng không thân với người nọ lắm, để người ta thấy thì phiền lắm.
Thế muốn bàn bạc chuyện gì? Con nít đừng có hỏi nhiều, nếu không sẽ không cao được đấy!
-----------------------------------------------------------
Lảm nhảm:
1. Tui có warning truyện gender bender rồi, ai không thích thì đừng bấm vào nhé
2. Tui cũng không biết vì sao con gái út họ Kim tên Ryu Minseok đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com