1.
Một con quạ đen đậu trên ngọn cây xanh.
Đây là một cây cổ thụ, đứng lẻ loi bên cạnh bức tường thành đổ nát. Xa xa cát vàng trải dài đến tận chân trời, nhìn theo về phía này, chỉ duy nhất nó có màu xanh Ngọc Lục Bảo tràn đầy sức sống.
Quạ đen dường như mất hứng với quang cảnh trước mắt, bất mãn chuẩn bị vỗ cánh bay đi, chiếc cổ thụ già cỗi này bỗng chốc sống dậy, cành cây tựa như một bàn tay sống ôm con quạ vào lòng. Con chim nhỏ không kịp phản ứng chìm dần xuống tán cây, một lát sau, chỉ còn hai chiếc lông vũ rơi xuống.
Dưới tán cây, một chàng trai trẻ mặc quân trang nhẹ nhàng "Này" một tiếng.
Một chàng trai khác đứng bên cạnh hắn hỏi: "Làm sao vậy anh Si Woo?"
Son Si Woo chạm vào thân cây, cau mày nói: "Nó nói, ở thành phố cách xa nơi này có động tĩnh."
"Rất khó chịu, làm người ta căm ghét...." Lòng bàn tay Si Woo dính sát vào thân cây, lông mi hơi run rẩy, trong nháy mắt hình như nhận biết được điều gì, đột ngột mở to mắt, ánh mắt nghiêm túc, "Là quỳ triều."
Ko Young Jae bị Son Si Woo làm cho sợ hết hồn: "Quỷ triều? Ở thành phố bên cạnh sao?"
"Thành phố 0156 bậc C, báo động quỷ triều cấp ba." Son Si Woo khẩn trương nói, "Truyền tin về cho tổng bộ, chúng ta sẽ đến đó trước."
"Cấp ba?" YoungJae bày ra vẻ mặt không thể nào tin nổi, "Tại sao nó lại xuất hiện vào bây giờ..."
Son Si Woo nghiêm trọng lắc đầu: "Khoảng thời gian trước Wang Ho đã nói cho anh biết tin tức của bên liên minh, sắp tới quỷ triều sẽ càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có một sự kiện lớn sẽ xảy ra."
Mấy chục năm qua phòng tuyến của mười quân đoàn trực thuộc liên minh luôn luôn vững chắc, còn có thể xảy ra sự kiện lớn gì? Đến lúc Son Si Woo cùng với Ko YoungJae đi đến nơi mới phát hiện sự việc xảy ra còn nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ nhiều.
Bởi vì quá xa xôi, thành phố này không được quân đoàn nào bảo hộ, chỉ có chút ít đội tình nguyện đóng quân. Mà chỉ dựa vào những đội quân này thì căn bản là không thể nào chống lại quỷ triều cấp ba, bức tường thành vốn đã yếu ớt khi bị bão cát xói mòn, nay dưới sự tấn công của quỷ sụp đổ là điều chắc chắn.
Son Si Woo đưa ra thẻ chứng minh thân phận sĩ quan quân đoàn Gen của mình, nhận được quyền chỉ huy tạm thời của quân tình nguyện, nhưng mà thời gian quá eo hẹp, trình tự tinh thần không có năng lực công kích chỉ có thể giúp trì hoãn sự sụp đổ của tuyến phòng thủ, vào lúc này Son Si Woo chỉ có thể cầu nguyện sự trợ giúp của liên minh đến nhanh.
Khi tòa tháp phòng ngự cuối cùng sụp đổ, tuyến phòng thủ của quân tình nguyện sắp bị tạo ra một lỗ hổng do quỷ triều liên tiếp tấn công, ngay lúc này một ngọn lửa vàng óng từ cổng dịch chuyển ở pháo đài trung tâm bay ra, bùng cháy hết sức mạnh mẽ hướng về phía quỷ triều bên dưới tường thành. Ngọn lửa nhìn qua tưởng chừng yếu ớt nhưng lại có sức mạnh không thể đánh bại, trong nháy mắt tiếng gào thét khiến người ta sởn tóc gáy vang rộng toàn bộ chiến trường.
"Là trình tự tinh thần 008 "Diệu Nhật*" Son Si Woo ngẩng đầu nhìn qua pháo đài trung tâm, lẩm bẩm nói, "Wangho đến."
*Theo như mình tìm hiểu thì 曜日 dịch ra sẽ là Diệu Nhật, chỉ ngày trong tuần, cũng có nghĩa là mặt trời, ánh sáng của mặt trời.
Trình tự tinh thần số 008 "Diệu Nhật", thuộc về sĩ quan chỉ huy của Gen, Han Wangho. Những ngọn lửa màu vàng được truyền tai nhau rằng có thể thiêu rụi tất cả những tội ác trên thế gian này, khi chúng bay ngang qua, một nửa bầu trời sẽ bị nhuộm thành màu đỏ rực, những đàn quạ mặt ma không thể chịu nổi sức nóng, đôi cánh run rẩy rơi từ trên trời xuống, lông bị đốt cháy đen.
Thiếu niên đơn độc nhảy xuống bức tường thành.
Cậu khoác áo quân trang màu đen, trên ngực có biểu tượng màu vàng của quân đoàn, mái tóc ngắn màu đen, vẻ ngoài trông khá ngây thơ nhưng lại rất xinh đẹp, trong ánh mắt không có tí cảm xúc nào, lặng lẽ ngắm nhìn một đợt quỷ triều khác sắp ập vào thành. Đội quân quỷ chồng chất lên nhau, tạo thành một cục màu đen quỷ dị, như thể muốn nhuộm đen cả thành phố bướng bỉnh yếu ớt này.
Giây tiếp theo, thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay lên.
"Phừng phực." Tiếng lửa cháy, bùng lên.
Ngọn lửa lấy cơ thể của cậu làm trục, tỏa ra hình quạt, bay ngang qua bao phủ nửa bầu trời, màu vàng rực quét sạch đám ma quỷ rồi lan rộng. Cậu bình tĩnh hạ cánh tay, thong dong giống như vừa mới chỉ giật một sợi dây. Một cơn gió vô hình đi ngang qua, cơn sóng thần màu đen sắp ập vào thành phố trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Khoảnh khắc Son Si Woo nhìn thấy thiếu niên đã an tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn ngửa đầu nhìn cơ thể thon gầy đứng trên tường thành, vẫn còn tâm trạng đùa giỡn: "Mày vẫn đẹp trai như thế Wangho à."
Han Wangho như thể nghe được tiếng nói của hắn, quay đầu nhìn về phía Son Si Woo, chắp ngón trỏ và ngón giữa vào nhau*, mỉm cười ra hiệu với hắn. Khi Han Wangho cười, sự sắc bén trên khuôn mặt tan ra như bông tuyết, nếu chỉ nhìn một mặt này, không ai có thể ngờ cậu đang cầm trong tay một ngọn lửa thanh tẩy khiến Quỷ Vương của Thập Điện còn phải khiếp sợ.
*Hình như là động tác Keep your fingers crossed ớ.
Sức mạnh của "Diệu Nhật" là không thể nghi ngờ, càn quét chiến trường như một cơn bão, chỉ có thể nói rằng những trình tự tinh thần đứng đầu đều là danh xứng với thực, và tất cả đều là cỗ máy chiến đấu kinh người.
Han Wang Ho nhìn đám ma quỷ dưới chân tường thành, quân tình nguyện do "Diệu Nhật" dẫn đầu đã hình thành lên thế phản công rõ ràng. Cậu cau mày, nghĩ thầm, đây không phải là một quy mô mà quỳ triều cấp ba nên có.
"Diệu Nhật" có thể chiến đấu với một đợt quỷ triều cấp ba bất kỳ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng dễ dàng như thế này, không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy bất an.
Như để xác thực giác quan thứ sáu của Han Wang Ho, quỷ triều đột ngột rút lui như thể bị đánh bại, Han Wang Ho giơ tay ngăn đội quân đang chuẩn bị phản công lại. Cậu nhìn những chiếc bóng tối đen xếp chồng lên nhau bởi các con quỷ ở phía xa, lập tức hiểu được chúng nó đang muốn làm gì, tim đập thình thịch.
Chúng nó muốn sử dụng máu của chiến trường để ấp nở Quỷ Vương.
Trong cuộc giằng co kéo dài giữa người và quỷ, Quỷ Vương thật sự xuất hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần đều mang đến tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho nhân loại. Lần nổi tiếng nhất là hàng chục năm về trước, Quỷ Vương xuất thế, cho dù mười người đứng đầu liên minh có cùng nhau chiến đấu thì nó vẫn làm cho mười thành phố bị cho vào cấm khu, những khu vực kia đến nay vẫn bị quỷ khí còn sót lại ăn mòn, bên trong tường thành không mọc được lấy một ngọn cỏ.
Vẻ mặt Han Wangho nghiêm trọng nhìn những cái bóng vặn vẹo gớm ghiếc kia, hướng về đội quân tình nguyện làm động tác rút lui
Tất cả mọi người cuống quít lùi về phía sau, chỉ còn sót lại Han Wangho đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
Nếu như hôm nay là một trong những con quỷ của Thập Điện đích thân tới, Han Wangho có lẽ cũng sẽ không làm gì được nó. Nhưng may mắn chính là, mấy con quỷ lại chọn ấp nở Quỷ Vương ngay trên chiến trường. Cái bóng đen trước mắt cậu thậm chí còn không được tính là phôi thai, cùng lắm chỉ là phôi thai chưa phát triển hoàn toàn mà thôi.
Nếu mũi tên của cậu ngay cả một cái phôi thai cũng không thể giết chết, thì nó cũng không xứng đáng làm "Diệu Nhật", đứng ở vị trí 008.
Han Wangho làm động tác giương cung, gió thổi bay áo khoác màu đen của cậu, giống như một cái lá cờ đen phấp phới trên bầu trời.
Một đám lửa ngưng tụ thành cây cung dài màu vàng xuất hiện trong lòng tay cậu, dây cung cùng mũi tên óng ánh đến mức làm người ta nhìn cũng cảm thấy chói mắt, ngọn lửa đốt cháy không khí và làn da của Han Wangho. Cậu giương cao cung, lắp mũi tên, nhắm thẳng hướng về phía xa chỗ những cái bóng đen cao lớn kia, ngọn lửa dày đặc rực cháy từ mũi tên chảy ra.
Những cái bóng khổng lồ kia từ thời khắc bị cung tên trong tay Han Wangho nhắm vào cũng khẽ run rẩy, giống như không thể chịu nổi áp lực của ngọn lửa đến từ mặt trời chuẩn bị sụp đổ. Han Wangho chậm rãi buông dây cung, mũi tên lao về phía quỷ triều với tốc độ cực nhanh.
Mũi tên màu vàng xuyên thủng bóng đen trong nháy mắt, vạn vật im lặng, chiếc cung trong tay Han Wangho tan biến, quỷ triều ở đằng xa cũng tan biến theo. Ngọn lửa màu vàng đốt cháy mu bàn tay của cậu cùng với tay áo, để lại dấu vết chói mắt, nhưng cậu lại không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm về phía xa. Những cái bóng cao lớn của quỷ xếp chồng lên nhau thành tòa tháp đang từ từ sụp đổ, kèm theo đấy là vô số các tiếng gào thét thê thảm đinh tai nhức óc. Ngọn lửa vàng không thể nào bị dập tắt dai dẳng bám theo lông, xương, thịt của chúng, mãi cho đến khi nó thiêu rụi tất cả thành đống tro tàn và bị gió thổi bay.
Hết thảy đều bình thưởng trở lại.
Con người đứng ở sau lớp tường thành nơm nớp lo sợ nhìn tất cả mọi việc, không thể tin được là mình vừa sống sót qua khỏi quỷ triều, im lặng trong chốc lát rồi reo hò vang cả một góc trời.
"Wangho quá hung dữ." Giọng nói của Son Si Woo phát ra từ bên cạnh cậu, "Mày sẽ đốt sạch Xá Lợi."
Han Wangho chậm rãi thả tay xuống, mãi cho đến khi xác nhận được rằng quỷ triều không còn gây ra được uy hiếp gì thì mới làm động tác phản công cho đội quân đang thủ sẵn bên dưới tường thành. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Son Si Woo, mặc dù môi trắng bệch nhưng vẫn đùa cợt nói: "Tao mà đến chậm một chút nữa thôi thì chỉ sợ còn lại xương của mày đốt Xá Lợi cho tao."
Son Si Woo không tỏ rõ ý kiến, nắm chặt tay của Han Wangho. Máu còn sót lại trên chiến trường cùng với ngọn lửa vàng đi về hướng của bọn họ. Vết xước trên mặt của cậu bị mũi tên cào trúng cùng với vết cháy sém do bị thiêu đốt được lành lại với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Trình tự tinh thần số 024 "Thương Sinh*"
*Tất cả chúng sinh.
"Mày phải kiểm soát cường độ sử dụng 'Diệu Nhật' đi." Son Si Woo không yên tâm dặn dò, "Nếu muốn thiêu rụi chính bản thân mày, đến lúc đấy ngay cả 'Hồi Sinh' cũng không thể cứu được mày đâu."
"Biết rùi mà Si Woo, không cần lo lắng về tao quá đâu." Han Wangho cười nhẹ, híp mắt trả lời hắn, "Tao biết nặng nhẹ mà."
Đương nhiên dù chỉ một câu Son Si Woo cũng chẳng tin được Han Wangho, người này còn muốn liều mạng chém giết ma quỷ một thời gian dài nữa, nói không chừng sau này sẽ có một lúc Park Jaehyuk phải đến cửa DRX cầu xin Cho Geon Hee dùng "Hồi Sinh" cứu người.
Việc chống lại ma quỷ đã tồn tại hàng trăm năm trong lịch sử nhân loại, quỷ triều ở thành phố mép rìa này rất hiếm gặp, nhưng quân đội đóng quân ở đây cũng dọn dẹp chiến trường hết sức nhanh chóng. Han Wangho không thích Cổng Dịch Chuyển vì nó quá chóng mặt nên chuẩn bị xin đi nhờ xe của Son Si Woo để về căn cứ Gen.
"Tất cả mọi người đều đang bận rộn làm việc, tại sao mày lại lười biếng ở chỗ này?" Son Si Woo khoanh tay hỏi cậu.
"Làm sao có thể gọi là lười biếng được?" Han Wangho làm vẻ mặt tổn thương, "Tao đã cứu mày khỏi quỷ triều đấy nhé."
Hình như nghĩ tới điều gì, Han Wangho đảo mắt, cười híp mắt nói với Son Si Woo: "Si Woo ơi, tao từ xa chạy đến tận đây, mày không định làm gì để báo đáp tao hả?"
"Đừng tưởng rằng mày chạy tới đây chuyến này là tao có thể đi giúp mày hội nghị quân bộ tháng sau." Son Si Woo liếc mắt cũng biết ý định trong lòng của Han Wangho, "Jaehyuk không có ở đây, tao cũng không có hứng thú cãi nhau với mấy lão trong tổng bộ đâu."
Nụ cười Han Wangho cứng đờ giây lát, những một lúc sau, cậu làm vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Si Woo à, Si Woo ơi, thật sự không thể được hỏ? Trong khoảng thời gian này tao thật sự rất bận chữa cháy đóa."
Han Wangho làm nũng như thế này sợ cả quân bộ cũng không có mấy người chịu được, nhưng đáng tiếc thay Son Si Woo có thể làm ngơ được. Hắn vô tình từ chối yêu cầu của cậu, xong còn hả hê cười nói: "Thời gian này tao cũng rất bận nha, nói chuyện với Lee Sanghyeok thì mày phải đích thân vận động thôi."
Han Wangho nghe thấy ba chữ "Lee Sanghyeok" bắt đầu trở nên mất tự nhiên, cậu dời tầm mắt, không nhìn hắn nữa, nhỏ giọng nói: "Không phải là bởi vì Lee Sanghyeok nên tao mới không muốn đi hội nghị...."
Son Si Woo nghĩ thầm, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, toàn bộ liên minh tính cả mười người đứng đầu mười quân đoàn, có thể trị Han Wangho cũng chỉ có một người này mà thôi.
Quân Đoàn Trưởng T1 Lee Sanghyeok, người đang nắm giữ trình tự tinh thần 001 —— "Tiên Tri."
Trong cuộc đấu tranh dai dằng chống lại ma quỷ, nhân loại không ngừng khám phá ra tiềm năng vô tận của mình. Trình tự tinh thần được sắp xếp theo ba số, số càng nhỏ thì sức mạnh càng lớn. Ví dụ, số 008 "Diệu Nhật" của Han Wangho có thể thiêu rụi mọi quỷ triều, trình tự tinh thần số 006 "Quá Tải" của Jaehyuk đến từ sấm có thể phán xét mọi thứ.
Mặc dù trong tuyên bố chính thức của quân bộ, mười vị trí đứng đầu thực lực cũng không có chêch lệch nhau là mấy. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết, đối với lời "Tiên Tri" của thần, chúng sinh đều bình đẳng.
Vào thời cổ đại, người ta gọi lời nói ẩn chứa sức mạnh tâm linh là tinh thần của lời nói, dùng để thôi miên hoặc tiên tri. Và khi sức mạnh tâm linh vượt quá tầm với của con người, việc dời núi lấp biển giống như là một hình phạt của thần linh thì người ta gọi đó là "Tiên Tri"
"Tiên Tri" đi đến đâu thì sông sẽ bị cắt ngang, núi gãy làm đôi. Bức tường thành hoàng thổ mọc lên từ mặt đất, con cú mặt ma đang bay trên bầu trời sẽ gãy cánh và rơi xuống đất.
Trình tự tinh thần số 001 xứng đáng với danh tiếng của nó, giống như một bức tường không thể vượt qua đứng giữa mọi thảm họa và pháo đài của nhân loại.
Những năm sau đó, vị Thần ngồi trên ngai vàng bằng máu và xương, nghe thấy tiếng than khóc và lời cầu nguyện của rất nhiều người, những thứ nặng nề đó nhấn chìm anh như thủy triều, đóng đinh anh trên ngai vàng mang tên "Faker".
Tân thế kỷ cực kỳ u ám cần một vị cứu tinh.
Và Lee Sanghyeok là người được chọn, anh không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com