Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tự do yêu đương là điều cấm kỵ

Đồng tính luyến ái là điều cấm kỵ

Quan hệ tình dục ngoài mục đích sinh sản cũng là điều cấm kỵ

.・゜゜・ ✧ ・゜゜・.

° 1 °

Hắn chợt nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trên người mình, thở dốc từng đợt, bọn họ kề sát nhau đến mức chỉ cần hắn vươn tay một chút là có thể chạm đến phần xương hông mĩ miều của cậu. Đầu ngửa cao để lộ ra nốt ruồi nhỏ nhấp nhô bên dưới yết hầu, trông vừa yếu đuối cũng vừa mê người..

Lee Sanghyuk mặt không chút biến sắc, vô cảm khép lại cuốn sách rồi viết số "3" xuống thẻ đánh giá cấp độ.

Bae Junsik cầm ly cà phê rẻ tiền đi ngang qua chỗ hắn, liếc mắt nhìn thẻ đánh giá của Lee Sanghyuk, phía trước là một dãy những tựa sách khó coi, mặt sau đó là cả chuỗi số "3" xếp liền kề. Bae Junsik không nhịn được mà buông lời trêu chọc hắn.

"Chỗ cậu toàn mấy thứ sách như này có bình thường quá không? Bên tôi đều là hàng cấp 4, cấp 5 cả"

"Đúng vậy, thực sự bình thường", Lee Sanghyuk trả lời, "Dù muốn có thêm suy nghĩ sâu xa nào khác cũng nghĩ không nổi"

"Không phải chứ." Bae Junsik có chút không thể tin được, "Không có lý nào mà một cuốn sách bình thường lại được "Hiệp hội Tự do yêu đương" phát hành nhiều bản như vậy."

"Đối với những kẻ làm trái với pháp luật ấy..." Lee Sanghyuk bình phẩm, "Không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để phán đoán được đâu"

Cái được gọi là "Hiệp hội Tự do yêu đương" trên danh nghĩa chỉ là một câu lạc bộ đọc sách, nhưng thực chất bên trong lại là một tổ chức phi pháp - là nơi tụ tập những kẻ làm trái với quy định của nhà nước. Bọn họ không những chống đối chính sách vợ chồng được chỉ định của pháp luật mà còn phát tán các ấn phẩm tình dục có nội dung táo bạo và ngôn ngữ dung tục. Theo thông tin từ những người tình báo, một số kẻ thậm chí còn thực hiện hành vi "lưu manh" với quy mô lớn.

"Sanghyuk à...", Bae Junsik nhìn chằm chằm vào chữ số "3" mà Lee Sanghyuk vừa viết xuống. Rõ ràng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, anh đã thấy cuốn sách đó đầy ắp thán từ xen kẽ những dấu chấm lửng một cách kỳ quặc, cùng những mô tả đầy khó hiểu. Bất kể là xuất phát từ sự kính nghiệp hay từ thiện chí quan tâm đến bạn bè, Bae Junsik không nhịn được mà thốt lên.

"Cậu có nghĩ rằng mấy cuốn sách này được xếp cấp độ thấp như vậy là do cậu có vấn đề không?"

"Vấn đề của tôi?", Lee Sanghyuk ngờ vực, "Tôi thì có vấn đề gì được chứ?"

Hắn nói xong lại mở văn bản pháp luật ra để tiến hành đối chiếu: xếp loại nguy hiểm cấp độ 3 định nghĩa là "Mặc dù không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng không thích hợp lan truyền rộng rãi", xếp loại nguy hiểm cấp độ 4 được ghi là "Khơi dậy những suy nghĩ không nên có trong quần chúng, có thể tạo ra tư tưởng nguy hại", xếp loại nguy hiểm cấp độ 5 có nghĩa là "Sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ vốn có của quần chúng và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến hệ tư tưởng lành mạnh"

"Không có vấn đề cả", Lee Sanghyuk đáp sau khi đã xác nhận.

"Ý tôi không phải như vậy..." Bae Junsik bất đắc dĩ mà gãi đầu, anh chẳng nghĩ ra được lời nào để giải thích cho Lee Sanghyuk hiểu.

"Tôi nghĩ rằng, so với việc ngồi một chỗ xếp loại cấp độ như thế này, cậu phù hợp với những công việc bên ngoài hơn." Bae Junsik đoán rằng, nếu mà là Lee Sanghyuk đi làm nhiệm vụ thực địa trở về, có khi bài đánh giá tâm lý cũng không cần kiểm tra nữa, bởi vì người như Lee Sanghyuk tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng bởi hành vi phi pháp đó.

"Tôi vẫn đang làm công việc bên ngoài mà", Lee Sanghyuk nói xong liền thu dọn tất cả văn kiện cất vào trong ngăn tủ, đứng dậy mặc áo khoác và cầm túi đựng tài liệu lên.

"Cậu lại tan làm đó à?" Bae Junsik nhìn đồng hồ, vừa mới điểm 6 giờ.

"Không, là đi làm nhiệm vụ bên ngoài"

Lee Sanghyuk nói rồi đi tới cửa. Trước khi ra ngoài, hắn tự dưng lại nhìn vào gương một cách cực kỳ khác thường, hết vuốt thẳng tóc rồi đến chỉnh lại cổ áo.

"Nhất định là có vấn đề gì đó" Bae Junsik nghĩ thầm. Anh rõ ràng vừa mới trông thấy Lee Sanghyuk nở nụ cười, cái tên người máy Lee Sanghyuk đó vậy mà lại cười sao?

Bae Junsik dụi mắt rồi lắc đầu, chắc chắn là do anh đang bị hoa mắt nên xuất hiện ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com