Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Một tháng nay Tartaglia thường nhận được thư của Diluc, chim ưng gửi tổng cộng mười bức thư, cũng mang đi tám túi trà an thần. Vậy nhưng, đã một tuần rồi mà hắn vẫn chưa nhận được thư mới, bèn thường ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi trên bầu trời cao phía Tây Bắc, song vẫn không thấy bóng hình con chim.

Hắn đón cơn mưa đầu tiên của tháng Mười ở bến cảng, một khi cơn mưa thu này qua đi, thời tiết những ngày tháng tiếp theo sẽ chỉ càng lúc càng lạnh, tới khi mùa đông rét ập tới mảnh đất này, đến lúc đó hắn sẽ có thể...

Một cơn gió dữ thôi cần câu của người bên cạnh tới chỗ Tartaglia, cây cần câu quay vài vòng trên không trung rồi bay thẳng về phía hắn. Tartaglia mắt nhanh tay lẹ, bắt lấy cần câu.

Tại sao lại có người đi câu cá dưới trời mưa bão, Tartaglia sinh nghi, khoảng cách giữa hắn và người đánh cá vẫn còn rất xa. Gió thổi khiến hắn cảm giá như chiếc khuyên tai đỏ của mình sắp sửa bay mất, vậy là bèn dắt cần câu bên hông, giơ tay tháo khuyên tai rồi bỏ vào túi. Hình như người đánh cá bị tê chân, thế nên ông ta bước rất chậm về phía hắn.

Tartaglia quan sát người đánh cá kỹ càng vài lượt, thấy có vẻ người đàn ông trung niên này chỉ là một tay đánh cá bình thường mà thôi, vậy là hắn trả lại cần câu cho ông, tuỳ tiện hỏi: "Mưa lớn như vậy mà ông vẫn câu cá?"

Người đàn ông đánh cá nhận lại cần cậu của mình, nói: "Mưa to như vậy, tại sao cậu lại không về nhà?"

Hai người đều không trả lời câu hỏi của nhau, một người khách sáo cảm ơn, một người nhún vai bảo không có gì. Khi quay đi, người đánh cá liếc nhìn Tartaglia một cái rồi lại trở về chiếc thuyền nhỏ của ông, Tartaglia cũng quay đầu, vừa đi vừa lấy một tờ giấy ra khỏi túi. Nét chữ trong tờ giấy rồng bay phượng múa.

Nữ hoàng yêu cầu hắn quay trở về trước tháng mười một, vậy nên hắn sẽ dùng hết mọi cách để đi nghe ngóng tin tức Băng Thần mong muốn. Tartaglia thở phào nhẹ nhõm, ôi trời ơi Băng Thần trên cao, gắng gượng hơn hai mươi ngày nữa thôi là sẽ kết thúc rồi.

Tại sao Quan chấp hành lại không có kỳ nghỉ phép cố định chứ, đến bây giờ Tartaglia mới nghĩ tới vấn đề này. Từ khi hắn nhậm chức đến hiện tại, hầu như lần nào hắn cũng chỉ được nghỉ mấy ngày sau một kỳ nhiệm vụ dài hạn, đến cả binh lính bình thường còn có mấy ngày nghỉ phép mỗi tháng... Cứ như vậy thì sau này hắn đi tìm Diluc không phải rất bất tiện ư...

Nghĩ tới đây, toàn thân Tartaglia run lên như thể bị thiên lôi giáng xuống người, bước chân hắn chững lại, quay đầu nhìn về phía sau, người đánh cá ở bến cảng đã không thấy bóng, trên phố cũng chẳng có bao nhiêu người đi bộ, cơn mưa dữ dội phủ lên cảnh sắc xung quanh một lớp kính mỏng, và hắn thì như thể con kiến bị nhốt trong đây.

"... Ngươi, lại béo lên rồi," Một tay Diluc tóm lưng ưng, một tay chọc bụng nó, "có phải lần nào ngươi đi đưa thư, Tartaglia cũng cho ngươi ăn nhiều thứ lắm không?"

Chim ưng sợ hãi, đôi cánh đập loạn xạ vùng vẫy trong đôi bàn tay như gọng sắt kia. Thực ra nó là một chú chiến ưng được huấn luyện tử tế, thế nhưng thịt khô Tartaglia cho nó ăn quả thật ngon không thể tả, còn có thuộc hạ tận tâm xé thịt dâng đến tận miệng, làm ưng sống còn sung sướng hơn cả thần tiên. Nó kêu quang quác, giơ vuốt ra chỉ vào mấy túi trà trên bàn.

"... Tartaglia mua cho ta à?" Diluc tháo sợi dây buộc màu nâu sẫm ra, mùi lá trà nhẹ nhàng ập tới.

"Cúc cu."

Diluc biết người Ly Nguyệt pha trà rất cầu kỳ, nhưng mà y không rõ nội dung đại khái. Diluc tháo găng tay, đầu ngón tay bốc mấy lá trà lên trước mặt ngửi, sau đó bỏ vào trong chén, đứng dậy lấy nước nóng.

Bình nước trống không, Diluc chậm rãi đun nước. Y bật điện, hiện giờ mới là bốn giờ chiều, song ngoài cửa sổ đã giăng kín mây đen. Mây đen phủ lên ngọn núi, gió dữ dần dần nổi lên, lá cây bay tán loạn trên không. Vài phiến lá bay vào trong phòng, Diluc đứng bên cửa sổ một hồi, sau đó giơ tay đóng cửa. Tiếng cửa gỗ đóng lại kêu lách cách, trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.

Bất kể bao nhiêu năm đã trôi qua, gió dữ vẫn sẽ thổi tới cửa sổ của y, cơn mưa rào chưa bao giờ rời khỏi, dù y tìm kiếm một mảnh đất yên bình cho chính mình, những ngày mưa vẫn sẽ rơi xuống theo gót chân y. Tuy là vậy, hiện giờ Diluc không muốn quan tâm tới những chuyện khác, y chỉ đợi nước sôi và uống vài hớp trà mà thôi. Hình như cơn gió ngoài cửa sổ sắp sửa khiến một toà nhà đổ rạp, Diluc không thích căn phòng khép kín như này cho lắm, song với thời tiết hiện tại thì y cũng hết cách.

Chim ưng bỗng dưng bay đến và gõ trên đầu y, Diluc đoán được ý nghĩ của nó, bèn hỏi: "Ngươi muốn ta đi ngủ?"

"Cúc cu."

"Tại sao, trà này giúp ta dễ ngủ à?"

Chim ưng cảm thấy ý nghĩa của hai từ "dễ ngủ" và "an thần" đại khái cũng như nhau, bèn gập cánh lại, đậu trên vai Diluc, khẽ kêu cúc cu mấy tiếng. Diluc cảm nhận được hơi ấm từ chú chim, cũng thả mình theo cơn buồn ngủ, hai tay khoanh lại rồi nằm gục trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo rồi nghiêng đầu nhìn cơn mưa mơ hồ ngoài kia, đúng là y cũng muốn chợp mắt một chút.

Trong giấc mơ, Diluc quay trở về một ngày nào đó của mấy năm trước. Hôm ấy trời mưa lâm râm, lá cây không chắn được mưa, hạt mưa men theo gân lá rồi nhỏ xuống và rơi lên chóp mũi Diluc. Y thở dốc bên thân cây đại thụ thô ráp, cả vết thương cũ lẫn vết thương mới trên người đều rách miệng, hình như băng rạc đã dính vào thịt, chỉ cần y cử động, vết thương sẽ rách ra ngay. Nước chảy sau lưng y, không biết là máu, là mồ hôi hay là nước mưa chảy vào từ trong cổ áo.

... Đau quá đi mất. Thực ra Diluc có ô, nhưng mà hai tay y tê cứng không cầm được. Cũng may mà cơn mưa này không dữ dội, nên hiện giờ toàn thân y cũng không ướt hết, chỉ cần y tựa vào thân cây một lúc, chỉ cần y nghỉ ngơi một lát, chỉ cần y chịu đựng cơn đau kịch liệt này, y sẽ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Những thân cây rừng xanh ngọc đứng sừng sững giữa cơn mưa rả rích. Khoảng không gian nơi này rất tĩnh lặng, đầu tháng tư dây leo và hoa tươi khoe sắc, cảnh tượng ấy khiến Diluc nhớ lại những nhành cúc cánh quạt xung quanh tửu trang. Diluc ho nhẹ mấy cái, một lát sau, y nghe thấy tiếng vó ngựa loáng thoáng vang lên từ sau lưng. Âm thanh đó khiến cơ thể Diluc căng cứng, quay đầu nhìn, không phải Fatui, vậy là y lại buông lỏng cảnh giác, tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Xe ngựa chạy không nhanh cũng chẳng chậm, khi đi ngang qua Diluc, đánh xe chú ý tới y, bèn quay ra nhìn một cái. Mái tóc vàng trắng của đánh xe trông sao nhạt nhẽo và ảm đạm dưới ngày mưa gió, Diluc cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trở nên sắc bén hơn chút, mái tóc dính bết trên trán và gò má, y giơ thay dụi dụi hai mắt.

Xe ngựa chạy trên con đường nhỏ và đi xa, cơn mưa vẫn bao trùm cả khu rừng. Một lát sau, anh đánh xe kia lại quay về, anh dừng lại tại một nơi cách Diluc không xa, cất lên giọng nói rành mạch và to rõ.

"Chú ơi, là người này nè."

Upright nhìn thấy máu trên cổ Diluc, nhất thời sợ hãi đến độ tay chân tê cứng, anh là một người gan nhỏ, hơn nữa lại còn sợ nhìn thấy máu tươi bậc nhất, thế nhưng anh vẫn hỏi: "Anh muốn đi đâu? Hay... hay là đến bệnh viện khám?"

Đúng lúc này, cánh cửa sổ hình vuông bằng gỗ mở ra, một người đàn ông với gương mặt hiền từ ló đầu ra ngoài, thoạt nhìn ông hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt có thần, trông thấy Diluc như vậy thì cũng hết hồn một chốc.

"Trời đất ơi, con trai, ô của con bị hỏng à?"

"Trời đất ơi, con trai, ô của con..."

"...Trời, con trai, con..."

Diluc ngơ ngẩn cúi đầu nhìn chiếc ô đen, sau đó lắc đầu với họ.

Giọng ông rất dịu dàng, dịu dàng và đầy lo lắng: "Con không thể dầm mưa như vậy được, con muốn đi đâu? Chúng ta có thể chở con đi một đoạn đường."

"..." Diluc muốn đáp lời, song cổ họng y khàn đặc như thể có hòn đá kẹt trong khí quản, cuối cùng y lắc lắc đầu, từ chối ý tốt của hai người họ.

"Lên xe đi," Upright vừa nói vừa run cầm cập, anh chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn mỏng manh, hiện giờ chỉ thấy rất lạnh, "chúng tôi không phải người xấu đâu, mà trông anh cũng như thế."

Diluc ho khù khụ mấy tiếng, khàn giọng nói: "Tôi đang bị truy sát, sẽ liên luỵ đến mọi người."

Người đàn ông kia lại giật mình, sau đó bảo Upright nhanh chóng đưa Diluc lên xe. Diluc không dám, cơ thể y cứng nhắc không muốn đi, nếu hai người này bị đám Fatui truy sát Diluc làm hại, vậy thì Diluc sẽ...

"Nguy hiểm quá con trai, mau lên xe nấp đi."

"... Con trai, mau..."

Diluc cảm thấy hơi mơ hồ, đã rất lâu rồi chưa có người gọi y là "con trai". Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông, thấy đôi mắt ngập đầy lo âu của ông, thậm chí còn thấy ông giơ tay che mưa cho y.

"Phía trước là Đại sảnh Fontaine rồi," Ông ấy vẫn khuyên nhủ y, "đi thêm một đoạn đường nữa, ở đó có bến cảng, giao thông thuận tiện."

"Đúng vậy đúng vậy," Upright cũng mong y lên xe, "Đại sảnh Fontaine an toàn lắm, hơn nữa anh có thể tìm luật pháp bảo vệ... Mau lên xe đi, hôm nay chú tôi phải vào Đại sảnh Fontaine khám bệnh, anh đừng làm lỡ thời gian!"

Hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ nhoè. Khuôn mặt, tóc, ngũ quan, tứ chi lẫn y phục của hai người kia đều trở nên vặn vẹo, cánh tay dài của người đàn ông kia vươn ra trước mặt Diluc, kéo y lên trên xe.

Đừng lên đó.

Diluc chìm trong giấc mộng, không thể điều khiển bản thân. Thêm nữa, con chim ưng kia béo quá, ngồi trên cổ y làm y khó thể hít thở.

Cơn mưa lâm râm dần dần chuyển thành cơn mưa lớn, rơi xuống đầu chỉ khiến đầu thấy đau, Diluc bước vào khoang xe, thấy trang thiết bị bên trong đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Người đàn ông đưa cho Diluc một chiếc khăn lông khô, trông Diluc không nhận mà cũng chẳng cử động, ông bèn gấp khăn lông lại rồi lau nước trước trán và trên tóc cho y. Trong xe rất lạnh, nhưng vẫn ấm hơn bên ngoài một chút, Diluc không biết nên nói gì. Một lát sau, cảm thấy toàn thân không còn đơ cứng nữa, y lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Uống một hớp canh nóng đi."

Trong nháy mắt, y vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế dài như chưa hề nhảy ra khỏi cửa sổ. Diluc sững sờ, y muốn trèo cửa sổ ra ngoài, nhưng hai tay lại nhận lấy bát canh nóng đó. Bảo là canh, nhưng thực ra chỉ là nước nóng bỏ chút đường, Diluc uống một hơi cạn sạch, trong mơ y thấy rất khát, khi trả bát lại cho người đàn ông, y lại ho khù khụ thêm vài tiếng. Vì tay y bị run, thế nên chiếc bát rơi đã rơi xuống, may mà bát bằng sắt, không bị vỡ.

Chiếc khăn lông trong tay người đàn ông đã biến thành màu đỏ tươi, Diluc nhìn mà thấy kinh sợ. Trong giấc mơ, y vội vàng muốn thoát khỏi chiếc xe ngựa này, song cơ thể lại không nghe theo lệnh y. Người đàn ông rửa khăn lông bên cạnh y, làm chậu nước sạch nhanh chóng trở nên vẩn đục. Diluc cảm thấy cổ họng mình dính dớp chưa từng có, một lát sau, cuối cùng y cũng mở miệng nói chuyện.

"Cảm ơn ông..."

"Ầy, không sao cả, con trai, con đã chọc tức ai thế," Giọng nói của người đó trong mơ vẫn hiền từ như khi ông còn sống, Diluc nghe mà chỉ thấy chóp mũi cay cay, "con trở về với bộ dạng như thế này, người nhà con sẽ lo lắng lắm."

Diluc ậm ờ ừm một tiếng.

"Con bao nhiêu tuổi," Ông ấy hỏi: "chắc chắn vẫn chưa đến hai mươi đâu đúng không."

"Vâng... vẫn chưa tới hai mươi."

Cơn mưa dữ dội thổi bay cánh cửa sổ gỗ, làm cánh cửa đập mạnh vào đầu Diluc, y mơ mơ màng màng, lại nghe thấy người đàn ông đó nói, mới mười mấy tuổi mà đã trông như thế này, con nghe ta này, con cùng ta đến Đại sảnh Fontaine, bệnh viện ở đó rất tốt, để bác sĩ kê thuốc cho con.

Diluc mím môi, không nói tiếp, y ôm đầu. Người đàn ông đó thấy thế thì giơ ngón tay ra, bàn tay ông thô ráp và nứt nẻ vì làm nông cả cả một đời, ông vén tóc mai trên mặt Diluc ra, nói:

"Ở đó có toà án chính nghĩa bậc nhất, con có thể đến đó tìm người giúp đỡ, nếu kẻ đuổi giết con cũng vào Đại sảnh Fontaine, chúng sẽ bị họ hành quyết ngay tại chỗ..."

Diluc bụm mặt, thế giới bỗng dưng yên tĩnh đến mức bất thường, y không tài nào nghe thấy người đàn ông kia nói gì, bên tai vang ù ù trong một khoảng thời gian rất dài, không gian méo mó và hỗn loạn, giọng Diluc vang lên, bi thương mà cũng lạnh lùng, bình tĩnh đến lạ.

"Hành quyết... ngay tại chỗ?"

Mười ngón tay Diluc cào sâu vào mặt, như thể y muốn lôi xương sọ của mình ra. Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, lời khuyên của người đàn ông vẫn hiền từ không đổi, song cảnh tượng trước mắt Diluc lại càng lúc càng méo mó. Cuối cùng, y nhìn thấy gương mặt ông ấy cũng từ từ vặn vẹo, biến đổi, hoá thành hàng nghìn gương mặt khác nhau. Cơn gió lạnh gào thét, cửa sổ lại bật mở, đập lên gáy Diluc.

Diluc ôm đầu, ngồi xổm xuống, đôi mày nheo chặt lại. Cuối cùng, y lắc lắc đầu và ngẩng lên, trông thấy các mạch máu trên gương mặt người đàn ông dịch chuyển, màu mắt thay đổi rồi lại thay đổi, cuối cùng lại biến thành gương mặt của lão gia Crepus. Diluc ngẩn ra chừng một giây, và rồi y bỗng nhiên tỉnh táo, mọi thứ trên thế giới quay về vẻ nguyên bản, không còn vặn vẹo, không còn hỗn loạn. Diluc đứng phắt dậy, đầu đập vào trần xe, y cảm thấy mình sắp phải ngồi xuống thêm lần nữa, bèn dùng hết sức lực, vội vã trèo cửa sổ chạy ra ngoài.

Diluc quay về con đường cũ, y chưa bao giờ muốn tới Đại sảnh Fontaine, không một ai trên thế giới này có thể giúp được y, cả thần linh cũng không thể. Diluc không ngừng chạy về phía trước, nhưng cơn mưa dữ vẫn cứ đuổi theo y. Cơn mưa giữa khu rừng này, lá cây màu xanh ngọc kia, con đường nhỏ lầy lội đó, còn cả một cỗ xe ngựa! Mọi thứ giống hệt như ngày hôm đó, Diluc không ngừng chạy về phía trước, y tưởng mình đã chạy xa khỏi người đàn ông đó, thế rồi một tiếng động lớn bỗng vang lên sau lưng y.

"..." Diluc từ từ quay đầu lại, trơ mắt nhìn bản thấy bị Fatui cầm gậy đánh ngất, người đàn ông kia và Upright cũng bị trói lại. Diluc cúi đầu nhìn bàn tay mình, y trèo cửa là vì muốn dụ lũ Fatui đi, không muốn liên luỵ đến chú cháu nhà Willet, y rơi nước mắt trong mơ, gió thổi khiến y ngẩn ngơ nhìn mặt đất.

Diluc nằm gối trên cánh tay mình, y ngủ không ngon. Chú chim ưng của y đã tỉnh từ lâu rồi, nó đi lòng vòng trên bàn, thấy chủ nhân mình gọi thế nào cũng không dậy, bèn cảm thấy hơi lo lắng, cuối cùng thì nó mổ mạnh vào trán Diluc một cái, ngắt đứt cơn ác mộng của y.

"Khụ khụ..." Diluc giật bắn dậy, y đứng lên, hai chân đã tê rần từ lâu, vậy là lại ngồi xuống ghế. Mái tóc y rối bù, Diluc thấy vậy bèn giơ tay chải chải cho mượt, cuối cùng thì y híp mắt, nói:

"Hình như không phải là trà giúp dễ ngủ," Giọng Diluc nghe hơi lười biếng, "nhưng mà hương vị cũng không tồi, chẳng qua không được uống lúc buồn ngủ."

"Cúc cu."

"Có phải ban nãy ngươi đậu trên cổ ta ngủ không?"

"Cúc cu!"

"Thảo nào ta mơ thấy cổ mình chảy máu," Diluc cười nhạt, "ngươi nên giảm béo rồi, chắc chắn ngươi đã tăng cân, ít nhất là hai cân rưỡi."

Chim ưng trừng mắt giận dữ nhìn Diluc, đánh cược danh hiệu chiến ưng thiện chiến nhất Teyvat (tự phong) để tranh luận với y, nhưng trong phòng không có cân, vậy nên Diluc ra ngoài mượn một cái. Chim ưng thấy thế bèn vỗ cánh bay lên vai y, thấy Diluc giả bộ nheo mày.

"Trời ạ, đúng là béo hơn trước bao nhiêu."

Khi đi lòng vòng dưới tầng một thì Diluc bắt gặp Giang Bạn Bình. Lần nào Diluc nhìn thấy anh, lần đó trông anh vội vàng gấp gáp, vậy là Diluc lại hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, Giang Bạn Bình sầu khổ trả lời:

"Lần trước cậu chủ Hứa gọi tôi đến văn phòng một chuyến, nhưng đã mấy ngày nay rồi mà cậu ấy vẫn không ở văn phòng, tôi chẳng biết rốt cuộc cậu ấy tìm tôi làm cái gì."

Diluc để chim ưng ra ngoài chơi, hỏi: "Mấy hôm nay tôi đi dạo ở tầng một cũng không thấy cậu ta, khi cậu ta đi làm thì cửa văn phòng lúc nào cũng mở như vậy à?"

"Đúng là như thế."

"Vậy thì chứng tỏ mấy ngày nay cậu ta không ở đây." Diluc biết Giang Bạn Bình làm việc ở đâu, "Anh chưa bị cậu ta sa thải đâu."

"Nhưng... nhưng mà..." Trong lòng Giang Bạn Bình bực bội, tay vò nhăn nhúm cái áo, "Tôi kiểm tra lại sổ sách tiệm trà thiếu gia Hứa đứng tên, phát hiện khoản vay nợ và khoản tiết kiệm có xu hướng tăng cao... Cậu, nhà cậu bán rượu, cũng là một thương nhân, cậu biết tình trạng này nghĩa là gì đúng không!"

Diluc sững sờ một hồi, hỏi: "Anh đang nghi ngờ sổ vay nợ hoặc sổ tiết kiệm của tiệm trà là giả?"

Giang Bạn Bình điên cuồng gật đầu, "Đúng thế, hơn nữa dạo tiệm trà của thiếu gia Hứa làm ăn quả thật không đâu vào đâu..."

"... Nếu khoản tiết kiệm và khoản vay nợ không đúng sự thật, vậy thì có khả năng là báo cáo gian lận," Diluc cảm thấy việc này cũng chẳng có gì, "nhưng mà có liên quan đến anh đâu."

"Không... không..." Giang Bạn Bình sợ hãi, "Báo cáo và sổ sách mấy tháng nay đều có chữ ký của tôi... Không được, không được!"

Giang Bạn Bình mở cửa ra, lật rương đổ hòm tìm kiếm sổ sách trước đây. Được một lát sau, giọng ai hống hách vang lên từ ngoài cửa, thiếu gia Hứa béo tròn gầm lên.

"Làm gì thế, làm gì thế hả? Mới mấy năm thôi mà tay chân đã không sạch sẽ rồi?"

"Cái đệt mợ ý! Tôi có quyền xem sổ sách và báo cáo của cậu!!"

Giọng Giang Bạn Bình cũng rất lớn, nhưng mà trước mặt thiếu gia Hứa thì anh chỉ là một tờ giấy mỏng, khí thế không tài nào áp đảo được, thậm chí còn bị thiếu gia Hứa đẩy cho cái, suýt chút nữa đã không đứng vững, cũng may mà Diluc đỡ anh lại, bằng không thì anh đã đập gáy xuống đất.

"Mấy bữa trước cậu gọi tôi làm gì?" Giang Bạn Bình hỏi.

"Ồ, việc đó ấy hả," Thiếu gia Hứa ngồi cái bẹp xuống ghế đẩu, hình như chân ghế còn kêu rắc rắc mấy cái, "là để bảo ngươi đừng làm việc ở chỗ ta nữa đấy, ta đã nói chuyện với ông chủ của ngươi rồi, ông ta chưa kể cho ngươi à?"

Giang Bạn Bình lắc đầu, anh nào biết tên béo này đang làm trò gì?!

"Ha ha ha, thật hay đùa thế," Thiếu gia Hứa khinh bỉ nhìn anh một cái, "tại sao ngươi đến chỗ nào cũng bị tẩy chay vậy... ta gọi ngươi đến, một là để bảo ngươi không cần đến làm nữa, hai là là tặng ngươi một món quà nhỏ, dù sao thì ngươi cũng đã tính toán sổ sách cả một năm trời mà."

Diluc im lặng đứng bên cạnh, y cảm thấy có vài điểm không đúng, nếu đã tính toán sổ sách cả một năm trời, vậy tại sao đến tận bây giờ Giang Bạn Bình mới nghi ngờ tiệm trà của thiếu gia Hứa gian lận kinh phí.

Thiếu gia Hứa mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, và rồi cậu ta kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi trong ngăn kéo, cuối cùng bỗng dưng hét lớn lên:

"Ngọc của ta đâu?" Thiếu gia Hứa lại mở hộp ra, phát hiện món quà tặng cho Giang Bạn Bình cũng chẳng thấy đâu nữa, cậu ta nhớ lại chuyện Giang Bạn Bình làm ban nãy, bèn đứng phắt lên và chỉ thẳng vào mũi Giang Bạn Bình, làm cái ghế nứt ra mấy vết, "Ngươi trộm phải không? Có phải là ngươi ăn trộm không?"

"Cậu nói năng vớ vẩn gì thế," Giang Bạn Bình cũng hét lên: "ăn nói vô căn cứ, chứng cứ đâu?"

"Chứng cứ? Ban nãy ta thấy ngươi lục lọi tủ của ta, đó chính là chứng cứ!" Thiếu gia Hứa bỗng dưng quay ra nhìn Diluc, hỏi: "Ngươi cũng đứng ngoài cửa, nhất định là ngươi nhìn thấy đúng không!"

"... Hả? Tôi không biết." Diluc suy nghĩ một hồi, nói: "Anh ấy tìm sổ sách của cậu."

Hứa Béo hừm một tiếng rồi quay đầu lại, đẩy Giang Bạn Bình ra đại sảnh và lục soát người anh, nhưng túi áo Giang Bạn Bình chẳng có một cái gì. Thiếu gia Hứa nghĩ đến viên ngọc của mình mà thấy sốt ruột, nhất thời nóng máu đấm cho Giang Bạn Bình một cái. Chim ưng bên cạnh nghe thấy tiếng hét, bèn vội vàng bay về đậu lên vai Diluc.

"Ngươi ghen tỵ vì Nham Vương Gia tặng ngọc cho ta!"

"Cái đệt mợ miếng ngọc rách đấy," Giang Bạn Bình đánh không lại Hứa Béo, chỉ đành ưỡn cổ lý luận với cậu ta, à không, là cãi nhau với cậu ta, "Nham Vương Gia cho tôi Vision còn hơn là cho cậu một miếng ngọc rách!"

"Ngọc rách gì hả! Là miếng ngọc rách mà cả nhà ngươi làm ăn mười đời cũng không mua nổi đấy, tên ăn mày!"

Diluc rất muốn nói hai người đứng đánh nhau nữa, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân mình không nên nhúng tay vào chuyện của họ, vậy là bèn dùng nguyên tố Hoả tạo ra một mũi tên, chuẩn bị tìm thời cơ bắn vào giữa hai người đó để tách họ ra bằng bạo lực. Thế nhưng, đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.

"Nham Vương Gia tặng ngọc cho người khác?" Ngón tay Chung Ly gõ cằm, đôi mày hơi nhíu, dường như anh ta cảm thấy khá khó hiểu, song suy nghĩ kĩ càng một hồi rồi lại nói, "Ồ, hình như đúng là đã tặng cho vài người thật..."

Người đàn ông này thần xuất quỷ nhập, Diluc dập tắt mũi tên lửa đầu ngón tay. Chung Ly đi đến phía trước, mỗi tay vỗ vai một người.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Anh ta trộm đồ của tôi!"

"Không hề!! Tôi không hề làm vậy!" Giang Bạn Bình hét lớn: "Cậu đến nhà tôi kiểm tra! Nếu cậu không tìm thấy, cậu phải quỳ xuống dập đầu trước tôi."

"..." Diluc cảm thấy Giang Bạn Bình quá kích động, phương pháp đến nhà kiểm tra hiển nhiên là không thoả đáng. Y cảm thấy không ổn, nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng cũng đi theo bọn họ. Mưa gió bên ngoài dữ dội, ba người chen chúc một cái ô, hai người còn lại vừa đi vừa đánh nhau, Diluc bảo chim ưng đi về trước.

Chung Ly trong đại sảnh nhìn bóng hình càng lúc càng đi xa của họ, anh ta thở dài một hơi: "Ừm... kỹ năng khuyên can còn phải nâng cao nhiều lắm." Và rồi, bên cạnh anh bỗng dưng xuất hiện một phiến lông vũ xanh nhạt. Phiến lông vũ ấy chỉ về hướng trên lầu, Chung Ly siết đuôi lông vũ, đi ra ngoài cửa. Lông vũ trong tay anh đột ngột biến mất, ngoài kia vọng lên mấy tiếng gào thét kèm theo tiếng gió đập cửa.

Tất cả mọi người đều cảm thấy sắp sửa xảy ra chuyện gì không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com