Chương 6
Tống Á Hiên tìm được linh cảm rồi, Lưu Diệu Văn vẫn có công việc, lần này đi công tác hơn một tuần. Nói đến chuyện này, Tống Á Hiên thật sự vô cùng bất an.
Trước khi Lưu Diệu Văn đi, Tống Á Hiên còn giúp anh sắp quần áo, Lưu Diệu Văn nhìn ra tâm ý của Tống Á Hiên "Đến đó sẽ gọi điện thoại cho em"
"Ngày nào cũng phải gọi"
Tống Á Hiên giống như một tiểu quỷ ủy khuất, Lưu Diệu Văn gõ trán Tống Á Hiên: "Anh biết rồi ngốc ạ, những ngày anh không ở nhà nhớ phải tự chăm sóc bản thân"
Tống Á Hiên gật đầu, nhìn vali của Lưu Diệu Văn, cuối cùng Lưu Diệu Văn hôn lên trán Tống Á Hiên, còn ôm cậu một cái, gục đầu vào xương quai xanh của Tống Á Hiên.
Kiềm chế nước mắt, Tống Á Hiên biết nếu còn không đi thì Lưu Diệu Văn sẽ muộn mất "Nhanh lên thôi, không thì sẽ muộn đấy"
Lưu Diệu Văn lưu luyến rời đi, Tống Á Hiên nước mắt lưng tròng nhìn theo anh. Sau khi Lưu Diệu Văn đi, căn nhà bỗng trở nên trống trải, Tống Á Hiên không biết phải làm gì nữa.
Tống Á Hiên thật sự quá buồn chán rồi, liền gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm.
Bên kia là âm thanh nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm "Sao đấy?"
Tống Á Hiên ủy khuất "Ông đến nhà tôi đi, tôi chán muốn chết rồi"
Hạ Tuấn Lâm nói một tiếng "OK" rồi tắt điện thoại.
Tống Á Hiên nhìn lịch sử cuộc gọi không đến 30 giây, hoài nghi có phải Hạ Tuấn Lâm không yêu mình nữa, thiếu vắng Alpha, Omega bỗng trở nên nghi thần nghi quỷ.
Đợi Hạ Tuấn Lâm khoảng 1 tiếng đồng hồ, cũng gửi vị trí cho Hạ Tuấn Lâm rồi, gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm cũng chậm chạp không trả lời.
Tống Á Hiên chả có gì làm, đành phải xem tivi.
Tống Á Hiên bỗng nhiên xem được bộ phim Lưu Diệu Văn từng đóng, cậu kích động, trong lòng nghĩ chắc chắn lúc này Lưu Diệu Văn lên đang trên máy bay rồi.
Không ngờ sau đó Lưu Diệu Văn gọi đến, Tống Á Hiên nhanh chóng cầm điện thoại lên "Alo"
"Chuẩn bị lên máy bay rồi"
Giọng nói Lưu Diệu Văn ấm nóng, mặc dù sân bay ồn ào nhưng thanh âm của anh thật sự khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Đến nơi nhớ phải gọi cho em"
Lưu Diệu Văn đáp một tiếng "Được"
"Ăn cơm chưa?"
Tống Á Hiên nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ rồi, đợi Hạ Tuấn Lâm mà quên cả ăn cơm, Tống Á Hiên rụt rè cười cười "Vẫn chưa"
Tống Á Hiên có thể tưởng tượng được khuôn mặt bất lực của người bên kia.
"Trong tủ lạnh ấy, anh làm vài món rồi, chút nữa em hâm nóng lại rồi ăn"
Tống Á Hiên đến dép cũng không thèm xỏ, lập tức chạy vào mở tủ lạnh, có cơm rang, thịt viên, có bánh bao...
"Nhiều thế này em ăn không hết"
Lưu Diệu Văn cười "Tí nữa thuê một cô bảo mẫu, sợ tên ngốc này ở nhà không biết tự chăm sóc bản thân mình"
"Gì vậy chứ"
Lưu Diệu Văn nghe thấy tên mình đến lượt check-in "Hiên nhi, anh chuẩn bị lên máy bay rồi, đợi một lúc đến nơi anh lại gọi cho em"
"Được"
Sau khi tắt điện thoại, Tống Á Hiên lấy cơm rang trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, một lúc là ăn được rồi.
Tống Á Hiên ăn một miếng đầu tiên liền cảm thấy ngon miệng "Lưu Diệu Văn là thần tiên gì không biết, vừa đẹp trai, vừa biết diễn xuất, vừa dịu dàng, lại còn biết nấu ăn..."
Tống Á Hiên ăn được một nửa thì chuông cửa vang lên, Tống Á Hiên ra mở cửa.
"Tên nhóc này, giờ ông mới đến hả!"
Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng cúi mặt, sau đó giơ ra một đống đồ ăn vặt: "Tôi mua đồ ăn vặt cho này, cùng nhau ăn đi!"
Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào cửa liền phát hiện mùi rượu vang "Ông uống rượu vang đấy à?"
Tống Á Hiên lắc đầu "Không mà"
Hạ Tuấn Lâm đi xung quanh nhà ngửi ngửi "Không đúng nha, không đúng nha. Khắp phòng đều là mùi rượu vang, nói mau có phải ông tìm được một Alpha rồi không!"
Tống Á Hiên gật đầu, cậu biết Hạ Tuấn Lâm kiểu gì sớm muộn cũng sẽ biết.
"Ông vậy mà không nói với tôi!" Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm bày ra vẻ mặt hoài nghi "Là ai đây là ai đây"
Hạ Tuấn Lâm vừa làm nũng vừa bán manh, Tống Á Hiên không chịu nổi.
"Lưu Diệu Văn"
Hạ Tuấn Lâm cả mặt chấn kinh "Couple tôi ship thành thật rồi??? Trên đời còn có loại chuyện kiểu này?"
Tống Á Hiên kể lại chuyện từ đầu đến cuối cho Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng khiến Hạ Tuấn Lâm cười không ngậm được mồm "Cho nên là, ông thật sự ngủ với Lưu Diệu Văn rồi."
Tống Á Hiên đỏ mặt "Hạ Tuấn Lâm ông..."
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tống Á Hiên liền giả vờ nghiêm túc "Không cười nữa không cười nữa". Sau đó chỉ chỉ bụng Tống Á Hiên "Mấy tháng rồi?"
Tống Á Hiên mở túi đồ ăn vặt: "Hơn ba tháng rồi"
Hạ Tuấn Lâm nhìn bụng Tống Á Hiên "Hơn ba tháng rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì thế"
Tống Á Hiên vừa nói vừa ăn "Vậy ông còn nghĩ đến động tĩnh gì nữa"
Hạ Tuấn Lâm bốc đồ ăn vặt "Không phải đứa trẻ nên hành hạ ông ngày đêm không ngủ được à?"
"Hạ Tuấn Lâm ông bị ngu hả, con tôi nó mới thành hình thôi" Tống Á Hiên chỉ bụng mình cười cười.
Hạ Tuấn Lâm xem nhiều phim truyền hình quá rồi, "Có phải Lưu Diệu Văn đối xử không tốt với ông, vừa chửi mắng vừa ra ngoài tìm tình nhân không"
Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm chọc cho cười ra nước mắt "Hạ Tuấn Lâm ông xem ít phim thôi, Lưu Diệu Văn đối xử với tôi cực kì tốt"
Hạ Tuấn Lâm lướt qua một vòng "Lưu Diệu Văn đâu rồi?"
"Anh ấy có công việc, phải đi công tác mấy ngày"
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ "Vậy tôi có thể ngày nào cũng ở với ông rồi"
Tống Á Hiên gật đầu.
Mã Gia Kỳ bỗng nhiên gọi điện cho Tống Á Hiên "Alo, Mã ca"
Mã Gia Kỳ rất kích động "Anh với Đinh nhi mua cho em một vài đồ sơ sinh, đợi một lát anh mang qua cho em nhé"
Nói xong liền tắt máy, Hạ Tuấn Lâm hỏi ai đấy, Tống Á Hiên nói "Trợ lí của tôi với Omega của anh ấy"
Hạ Tuấn Lâm ý vị thâm trường gật gật đầu.
Tống Á Hiên đột nhiên hỏi "Nghiêm Hạo Tường nhà cậu đâu?"
Hạ Tuấn Lâm nói "Anh ấy đi làm rồi"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa xem tivi vừa chờ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đem đồ đến.
-Ying-
P/s: Hello, I come back~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com