Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

chương 3:

thời gian off-season rất nhanh đã kết thúc, để đạt được chiếc cup vô địch thế giới đáng mơ ước trong năm mới, họ phải dốc toàn lực chuẩn bị.

tất cả các thành viên của t1đều tiến vào chế độ tập luyện, việc tập luyện với cường độ cao không phải ai cũng có thể chịu đựng được. mỗi ngày đều phải scrim cực nặng đến 14 tiếng khiến ai nấy đều kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

nhưng mỗi lần tập luyện xong, lee sanghyeok luôn quay lại mỉm cười nói với hắn: "hôm nay hyeonjun làm tốt lắm." chỉ cần nghe được câu này, trong lòng hắn luôn xuất hiện nguồn động lực vô hạn. sự phối hợp giữa cặp đôi mid-rừng càng lúc càng trở nên ăn ý. hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân - moon hyeonjun, thi đấu hết mình, không thể kìm hãm đồng đội, nhất định phải bù đắp cho tiếc nuối năm 2017 của anh sanghyeok.

thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến tháng 5 năm 2022, bắt đầu msi năm nay. họ đã vượt qua rất nhiều đội tuyển mạnh, cuối cùng chiến thắng 3-0 trước g2 để giành quyền vào trận chung kết. đáng tiếc là cuối cùng họ lại để thua trước rng, kết quả thua cay đắng 2-3, trở thành á quân của giải đấu giữa mùa lớn nhất thế giới.

những nghi ngờ, chửi mắng quét qua mạng xã hội trong một thời gian, gì mà tưởng chừng như nắm chắc phần thắng trong tay cuối cùng lại thất bại.

chúng ta nhất định sẽ thắng, chỉ còn cách một chút nữa thôi, moon hyeonjun tự nhủ.

nhưng cứ cách một chút như vậy lại là điều đau khổ nhất, tại lck mùa hè, t1 thua trắng trước gen.g, lại một lần nữa trở thành á quân.

dù sao thì bọn họ vẫn còn trẻ, mặc cho mọi người xung quanh đều nói rằng vị trí á quân cũng tốt, nhưng... như vậy có thực sự đủ không?

trái tim của bốn người trẻ tuổi đã có dao động, bọn họ không thể tự lừa dối chính mình.

ở t1, hơn nữa ở bên cạnh lee sanghyeok, không giành được chức vô địch đồng nghĩa với thất bại.

đây là sự thật mà tất cả mọi người đều chấp nhận.



thật không may, trái ngược với dự đoán của tất cả, khi trận tuyết dày vẫn còn đang đổ xuống, nó cũng đã lặng lẽ chôn vùi giấc mộng của năm con người tại chase center, san francisco.

moon hyeonjun đứng dậy, tháo tai nghe xuống, dưới khán đài ngập tràn tiếng reo hò, hoan hô, vỗ tay náo nhiệt của khán giả, thế nhưng hắn chẳng nghe thấy gì. trong lòng chỉ biết câm lặng, giống như một chiếc tv cũ bị mất tín hiệu, cả thế giới đều bị những bông tuyết đen trắng bao phủ, dày đặc đến nỗi khiến hắn khó thở.

trong lúc sững sờ, hắn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của đồng đội từ phía sau, tim hắn thắt lại, theo bản năng quay lại tìm kiếm. người khóc không phải lee sanghyeok mà là ryu minseok - em gục mặt xuống bàn, dùng hai tay che mặt giống như bị cảm giác thất bại chi phối toàn thân. lee minhyeong vỗ vai an ủi em, moon hyeonjun cũng dần tỉnh táo lại, đi tới an ủi em, mặc dù trong đầu hắn vẫn còn là một mảng trắng xóa.

toàn bộ đội tuyển drx ăn mừng chức vô địch trên sân khấu chỉ cách họ vài bước chân, tiếng hò reo khi họ nâng cup đan xen với tiếng khóc của đồng đội vô tình đem không gian và thời gian này xé nát thành hai thế giới, moon hyeonjun cúi đầu, không dám đối diện với lee sanghyeok. so với thất bại, hắn sợ bản thân rơi nước mắt hơn, hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng được lee sanghyeok cảm thấy thế nào.

nhưng hiện tại không phải là năm năm trước, trong nhiều năm qua, lee sanghyeok đã trải qua vô số thất bại, chịu những nỗi đau mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. anh ấy muốn giành chiến thắng trong trận đấu, thì phải chịu trách nhiệm về thất bại của toàn đội, thậm chí còn phải chịu cả những bất công từ phía câu lạc bộ, bởi vậy anh đủ mạnh mẽ để vượt qua, không còn rơi nước mắt trước mặt người khác nữa.

tất cả mọi người đều đang chú ý đến ryu minseok đang khóc đến không đứng dậy được, không ai để ý đến em út choi wooje vẫn đang đứng đó ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, bởi vì em quá áy náy, không dám nhìn ai. lee sanghyeok đi đến phía sau em, không hề trách móc, chỉ vòng tay qua vai choi wooje, cố gắng an ủi em.

người đi đường trên sinh năm 2004, chỉ vì sự an ủi đơn giản này mà rơi lệ.

cảnh tượng ấy cũng được mọi người nhìn thấy, bởi vậy sau khi trở về seoul, tham gia một bữa tiệc trên danh nghĩa an ủi bạn bè sau khi giành quá nhiều chức á quân, moon hyeonjun đã nghe ai đó xúc động nói: "quỷ vương đúng là đã trưởng thành quá nhiều."

không phải như vậy, moon hyeonjun âm thầm phản bác trong lòng.

năm 2017, hắn nhìn thấy quỷ vương faker khóc trên tv, khi đó hắn tự hỏi, nếu là mình liệu mình có thể làm được hay không, có thể cứu lấy triều đại đã sắp sụp đổ này hay không.

tất nhiên hắn cũng buồn khi thấy lee sanghyeok khóc, nhưng nỗi buồn ấy chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối mà thôi.

nhưng 5 năm sau, lần này, hắn đã là thành viên của t1, cuối cùng hắn cũng được sát cánh bên cạnh lee sanghyeok, có được cơ hội mà cậu bé 12 tuổi năm ấy đã vô số lần tưởng tượng ra. điều khác biệt nhất là, lần thất bại này cũng có liên quan đến hắn, hắn đứng trên sân khấu, lee sanghyeok không hề khóc, thậm chí còn vỗ về, nhẹ giọng nói, không sao hết, các em đã làm tốt lắm rồi.

rõ ràng là đã thua, rõ ràng trong nháy mắt, lee sanghyeok cũng có chút hụt hẫng, rõ ràng đây là lần gần nhất anh tiến đến chức vô địch sau 5 năm, thế nhưng lại một lần nữa, chỉ thiếu một chút... nhưng sau tất cả, anh vẫn cố gắng bình tĩnh, an ủi tất cả.

bọn họ mới chỉ là những thiếu niên đôi mươi, còn rất nhiều cơ hội để thử, nhưng lee sanghyeok còn bao lâu nữa chứ? moon hyeonjun không dám nghĩ tới.

lúc này đây, ngoài sự bất đắc dĩ, tự trách cùng áy náy, hắn còn có thêm một nỗi đau lòng khó tả.

moon hyeonjun theo lời mời của bạn bè, uống thêm mấy ly, cầm điện thoại si động lên, lấy hết can đảm gọi cho lee sanghyeok, do dự hồi lâu, cuối cùng lại mở giao diện nhắn tin lên.

lúc ở trên máy bay, hai người hầu như không nói chuyện, máy bay vừa hạ cánh lập tức chia tay. rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lại quá sức rụt rè. cái này cũng không gọi là xấu hổ, đối với một chàng trai trẻ mới thi đấu không lâu, thì việc đối mặt với thất bại vốn không phải dễ dàng gì.

hắn rất muốn mắng mình thật vô dụng, rất muốn an ủi lee sanghyeok, thậm chí còn muốn hỏi anh... có thể cho họ một cơ hội cùng nhau làm việc, cố gắng hay không. soạn soạn xóa xóa cả nửa ngày, cuối cùng hắn chỉ gửi đi đúng 6 từ "em xin lỗi, anh sanghyeok."

lee sanghyeok cũng không trả lời lại tin nhắn, từng giây từng phút trôi qua, moon hyeonjun càng lúc càng bất an, hắn ấn vào màn hình điện thoại vô số lần và cầu nguyện rằng sẽ có thông báo gì mới. thế nhưng lại càng không có gì. loại lo lắng cùng hoảng sợ này khiến hắn cảm thấy mình chưa bao giờ mong gặp được lee sanghyeok như lúc này.

vì thế, hắn xin lỗi bạn bè, lấy lý do còn việc phải làm, đứng dậy rời đi.

đêm đã khuya, đường phố vắng lặng vô cùng, moon hyeonjun không bắt được taxi, gần như phải đi bộ về gaming house trong cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cùng những bông tuyết nhỏ thổi vào mặt. thậm chí cơn say cũng tan đi không ít, hắn hoảng hốt thầm nghĩ, dường như đây có thể coi là mùa đông lạnh giá nhất mà hắn từng trải qua trong 21 năm cuộc đời.

đẩy cửa gaming house ra, bầu không khí quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ vì sự im lặng, chức á quân chẳng đáng để ăn mừng, cho nên hầu hết mọi người sau khi hạ cánh đều về nhà nghỉ ngơi.

chẳng lẽ anh sanghyeok không ở đây sao? moon hyeonjun nhất thời cảm thấy lo lắng nhưng ý nghĩ này đã nhanh chóng bị ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng tập xua tan đi.

hắn chậm rãi bước tới mở cửa, đèn trong phòng tập không bật, lee sanghyeok vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc của đội, cặp kính gọng tròn được đặt sang một bên. anh cuộn tròn trên ghế dựa, chiếc máy tình trước mặt vẫn đang phát hình ảnh về trận đấu của bọn họ, không có âm thanh, chỉ có hình ảnh nhấp nháy liên tục, phản chiếu các màu sắc khác nhau lên tường.

nghe được âm thanh từ phía sau, lee sanghyeok khẽ quay đầu lại: "hyeonjun, sao em đã về rồi?"

khác với vẻ nghiêm túc thường thấy mỗi lần feedback hay sự điềm tĩnh khi chỉ huy trong lúc thi đấu, giọng điệu của lee sanghyeok nhẹ nhàng hơn bình thường, khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo khi nhìn nghiêng có vẻ cô đơn hơn. moon hyeonjun bị thanh âm này làm cho tan chảy khối băng trong lòng, thiếu chút nữa băng tan thành nước, rơi ra khỏi hốc mắt hắn.

hắn liếc mắt nhìn anh, thấy điện thoại di động của lee sanghyeok tùy tiện đặt trên sofa, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước tới, dùng tay che mắt lee sanghyeok lại, có gắng nén sự run rẩy trong giọng nói của mình lại: "sao anh không bật đèn mà lại xem máy tính rồi? không tốt cho mắt đâu."

mùa đông ở seoul rất lạnh, khoảnh khắc bàn tay moon hyeonjun chạm lên mắt mình, lee sanghyeok hơi run rẩy nhưng anh không né tránh. moon hyeonjun chỉ cảm thấy lông mi anh như cánh bướm khẽ động đậy trong lòng bàn tay hắn, cũng giống như mèo con đưa bàn tay chẳng có cái vuốt nào, cào cào hắn.

"không phải tối nay em đi gặp bạn à?"

"gặp rồi, nhưng không vui nữa nên em về." màn hình máy tính vẫn đang chiếu cảnh bọn họ phạm sai lầm, thấy thế, moon hyeonjun liền thở dài, buông tay ra, tắt màn hình. cả căn phòng chỉm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng leo lét "anh sanghyeok... anh có buồn không? chúng ta... chỉ còn cách chức vô địch có một bước nữa mà thôi."

rèm cửa được mở ra, ánh trăng yếu ớt chiếu vào phòng...

im lặng thật lâu, lâu đến mức moon hyeonjun tưởng chừng như không thể chờ được câu trả lời, nhưng cuối cùng hắn nghe thấy lee sanghyeok bình tĩnh nói: "hyeonjun này, thua là chuyện bình thường. chúng ta không làm được là chuyện đã xảy ra. em không cần phải tự hỏi nữa..."

rõ ràng, lee sanghyeok không chỉ chấp nhận lần thất bại này, thậm chí còn chấp nhận nó nhanh hơn bất kỳ ai. nhưng điều này cũng không làm cho moon hyeonjun dễ chịu hơn, hắn không muốn người từng khóc cũng từng biết giận này có thể trở thành vị thần có thể tự chữa lành cho mình cùng người khác.

tuyển thủ trẻ lee sanghyeok ngày ấy đã càng ngày càng kiên cường, điều này khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng. thay vì đưa người đi đường giữa đầy kiêu hãnh này thoát ra khỏi ám ảnh nơi sân vận động tổ chim ấy, hắn lại trơ mắt nhìn anh cùng đồng đội dần dần chìm vào vũng lầy.

lee sanghyeok đã tự xây dựng xong trong lòng mình thật nhiều bức tường cao, bình tĩnh trước mỗi lần thất bại. mỗi lời anh nói ra lúc này dường như để tự an ủi chính hắn, một đứa trẻ yếu ớt vậy. cho nên moon hyeonjun buồn phiền vô cùng.

thế giới không hiểu nỗi đau của lee sanghyeok, thế nhưng hắn muốn hiểu.

"đừng dùng giọng điệu dỗ trẻ con để an ủi em nữa, lee sanghyeok."

moon hyeonjun ngắt lời anh, thực sự hắn cũng không quá sợ lee sanghyeok - ban đầu thì có thể hơi sợ, nhưng suốt thời gian dài bên nhau, lee sanghyeok chưa bao giờ ra vẻ trịch thượng, dung túng cho họ thoải mái hết sức có thể, cho nên lúc xúc động thế này, hắn đã gọi tên anh mà không dùng kính ngữ.

hắn không uống nhiều, nhưng chút rượu đó cũng đủ khiến hắn bạo dạn hơn thường ngày, hắn dùng một tay ấn vào lưng ghế, không cần dùng nhiều sức đã có thể xoay chiếc ghế lại, hắn chống hay tay lên thành ghế, buộc lee sanghyeok phải đối mặt với mình.

dưới ánh trăng, người đi đường giữa kiêu ngạo trên sân khấu đã thu bớt cảm giác lạnh lùng, áp bức ngày thường lại, co hai chân trên ghế, kinh ngạc nhìn người đi rừng vốn luôn ngoan ngoãn với mình. anh không hiểu, lời an ủi cẩn thận của mình, rốt cuộc đã chọc gì đến đối phương rồi.

đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của lee sanghyeok, cùng với sự cam chịu hiếm thấy của anh, giọng điệu của moon hyeonjun cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn.

"tin tưởng em thêm một năm nữa, được không?"

"sang năm, em nhất định sẽ đứng bên cạnh anh với tư cách là người đi rừng vô địch chung kết thế giới."


dayu_: mịe sư cứ chọc đúng vảy ngược trận ck của cktg 2022 là vừa trans vừa khók điên huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com