Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về quá khứ?

"A!!!"

Sáng sớm, tiếng thét chói tai của Ryu Minseok vang vọng khắp kí túc xá. Cậu còn chưa kịp ngậm miệng lại đã bị một vật thể không xác định đập vào mặt.

"Ê! Mày điên hả? Mới sáng sớm đã hò hét gì đấy?"

Moon Hyeonjun nằm ở giường bên cạnh trùm chăn che kín đầu, xoay người định bụng ngủ tiếp như thường lệ.

Nhưng đây đã định sẵn không phải một buổi sáng bình thường...

"Này Hyeonjun! Có chuyện lớn rồi, mày dậy nhanh, dậy nhanh đi!"

Ryu Minseok quăng chiếc gối đang cầm trong tay đi, lấy tốc độ như bay phi sang giường bên kia, dùng cả tay cả chân kéo chăn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

"Chết rồi, không phải tao đang nằm mơ chứ? Thật sự là mơ ư? Thật ư? Phải làm sao bây giờ~"

Moon Hyeonjun bị sự ầm ĩ này làm phiền đến mức không chịu nổi, hơi vén một góc chăn lên, tức giận xì khói quát, "Ồn muốn chết!!! Rốt cuộc là mày muốn làm gì vậy!"

"Mày nhìn đi, không phải tại mắt tao có vấn đề đúng không?"

Ryu Minseok giơ điện thoại ra trước mặt cậu ta.

"Nhìn cái gì? Di động của mày vẫn dùng tốt mà?"

"À... Mà mày chỉnh lại thời gian được không?"

"Mày ngu hả? Không chỉ là thời gian thay đổi đâu, tao đi search thử thì căn bản không có tin tức về việc chúng ta đoạt được chức vô địch!"

Ryu Minseok nghiêng người, tiếp tục lướt xuống web, không chỉ mỗi tin tức về giải vô địch của bọn họ, mà cả tin tức mới nhất cũng chỉ dừng lại ở ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022...

"Với cả... Tóc của mày trở lại màu đen rồi."

"Hả?" Moon Hyeonjun ngơ ngác trong thoáng chốc, nhanh chóng lần mò tìm điện thoại của mình, tay run rẩy mở lên camera trước, đập vào mắt chính là một đầu tóc bù xù - màu đen.

"Tao làm tóc mất chín tiếng đấy!"

Không chỉ là chín tiếng như ngồi trên đống lửa, mà còn phải chịu bao nhiêu lần đùa cợt từ đồng đội, thật vất vả bỏ đi kiểu rẽ ngôi giữa mới hơi khôi phục được vẻ đẹp trai của mình...

"Huhuhu..."

"Hyeonjun à, bây giờ không phải lúc buồn bã, bọn mình phải làm rõ xem chuyện gì đã xảy ra."

Ryu Minseok vỗ bả vai Moon Hyeonjun an ủi. Thế giới này không chỉ có mỗi một người phát điên là cậu, cảm giác thật tuyệt.

"Đúng, chúng ta phải tìm ra được chân tướng!" Moon Hyeonjun không vội mặc niệm cho mái tóc của mình, nhanh nhẹn không rườm rà xuống giường mặc quần áo, "Nếu để tao biết đây là trò đùa dai của thằng nhóc nào, nó nhất định sẽ chết chắc!"

Cậu kéo Ryu Minseok đi ra ngoài, vừa đi vừa hoạt động gân cốt, cổ phát ra tiếng "rắc rắc", dáng vẻ hùng hổ như thể xã hội đen tới cửa thu phí bảo kê.

Nào ngờ bọn họ vừa mới bước đến cửa đã bị tiếng đập cửa như sấm dọa cho lùi lại nửa bước, mới mở cửa ra liền có ai đó lao tới như đạn đại bác, dùng sức lay bả vai Moon Hyeonjun hét lớn, "Nhanh! Nhanh nói cho em biết hiện tại là năm nào?"

Moon Hyeonjun hơi không nói lên lời, đẩy người đó ra, xoa xoa hai tai bị tiếng ồn tàn phá của mình, nén giận nói, "Bé mồm lại coi, mày đừng có mà không biết trên dưới."

"Không đúng, vì sao bây giờ lại là năm 2022 chứ? Thế skin Jayce của em thì phải làm sao đây?"

Sau khi bị đẩy ra, Choi Wooje túm lấy Ryu Minseok ở bên cạnh, đến khi nhận được cái gật đầu khẳng định của cậu liền thất vọng ngồi xổm xuống mặt đất, khóc không ra nước mắt.

"Đừng buồn mà, chúng mình có thể tìm cách trở về, hơn nữa... có lẽ những người khác cũng đã xuyên không."

Ryu Minseok mỉm cười xoa đầu Choi Wooje, nếu cả một đám đều phát điên, trạng thái tinh thần của cậu cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều...

"Hình như... tạm thời chỉ có bọn mình có kí ức về tương lai." Lee Minhyeong từ tốn bước tới từ một bên hành lang, vuốt cằm đăm chiêu, cậu quơ quơ điện thoại giải thích, "Tao vừa nhắn tin cho quản lí, hỏi cả người nhà và staff trụ sở nữa, bọn họ đều không có biểu hiện bất thường."

Ôi... Không hổ là tuyển thủ Gumayusi, thật đúng là đáng tin cậy.

Ryu Minseok nghĩ, nếu chỉ có ba người bọn họ ở đây, e rằng cả đời cũng không tìm được cách trở về, bây giờ tụ họp đủ bốn thành viên T1 là có cảm giác an toàn ngay...

Đợi đã! Bốn người?!

"A!" Ryu Minseok hét lên một tiếng, Choi Wooje ngồi bên chân cậu tưởng có chuyện gì xảy ra, cảnh giác bật người đứng dậy, sau đó phát hiện không có chuyện gì hết, nhìn về phía Ryu Minseok rõ ràng đang phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Dưới tầm mắt có mười phần sức nặng của ba người còn lại, Ryu Minseok run rẩy giơ tay lên nói, "Mày... Chúng mày... có gặp anh Sanghyeok không?"

"À, đúng rồi, còn anh Sanghyeok nữa, anh Sanghyeokie ơi cứu cứu em~" Choi Wooje mới nãy còn ủ rũ xốc lại tinh thần trong nháy mắt, nhanh chân chạy đi.

Đi được hai bước, nó cảm nhận được sự im ắng sau lưng, ngoái đầu lại liền phát hiện chỉ có mình mình bước đi, đành quay đầu phàn nàn, "Sao các anh không đi cùng em?"

"Ừm... Tao đang nghĩ là, có khi nào anh Sanghyeok không xuyên không không?" Lee Minhyeong giả đò cao thâm đẩy kính mắt, nói.

Vừa nghe, Ryu Minseok gật đầu như giã tỏi, phụt phụt phun ra một đống suy nghĩ trong lòng:

"Nhỉ, tao cũng nghĩ thế. Lỡ như, lỡ như anh Sanghyeok không xuyên không thì sao? Bọn mày xem, anh ấy chưa đi tìm chúng ta nữa. Anh ấy không xuyên không mà mình lại đi tìm ảnh thì anh ấy có thấy quái không cơ chứ?"

"Có đấy. Nếu đột nhiên có người nhảy ra nhận là xuyên không, nào có ai sẽ tin. Là mày, mày cũng sẽ không, sẽ chỉ khiến anh ấy kéo mình đi bác sĩ thôi. Á, bệnh viện cho rằng tao có bệnh thì làm sao đây..."

Cuộc đối thoại vừa kết thúc, đầu óc Choi Wooje rơi vào tình trạng quá tải, nó chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Moon Hyeonjun xin ý kiến.

"Sao cơ? Tao... Tao cũng không nghĩ nhiều như vậy." Moon Hyeonjun buồn bực gãi đầu, "Ngày nào cũng có chuyện, có thể bình thường tí được không!"

"Thế anh thử đi thăm dò anh Sanghyeok đi." Choi Wooje mím môi, đẩy đẩy Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun loạng choạng tránh sang một bên, hất bàn tay đang vươn ra đi, quát, "Chỉ những lúc thế này mày mới gọi tao là anh thôi à? Chuyện này sao mày không tự nhờ vả bản thân đi."

"Em cũng muốn thế lắm, nhưng đây là đầu năm 2022, em với anh Sanghyeok còn chưa quen thân, người không quen thân mà đi hỏi thì còn kì lạ hơn ấy." Choi Wooje dùng hai tay kéo áo Moon Hyeonjun, gắng sức lôi cậu ra ngoài, "Vả lại em cũng không muốn đến bệnh viện đâu!"

"Tao thì muốn chắc? Mà không, không liên quan đến bệnh viện, tao cũng đâu thân thiết với anh ấy."

"Anh còn dám nạt anh Sanghyeok mà, thế là thân rồi."

"Ngoài ý muốn! Lần đó là ngoài ý muốn! Huống hồ bàn về thời gian thi đấu thì Minseok mới là người thân nhất."

Lửa chiến lan đến mình, Ryu Minseok lập tức trừng mắt vặc lại, "Liên quan gì tới tao? Muốn nói về độ thân thì phải tính thời gian quen biết chứ."

Nói tới đây, mọi người bỗng im bặt, quay ra nhìn Lee Minhyeong như thể đang nhìn vị cứu tinh.

"Ặc... Được rồi, để tao đi hỏi." Lee Minhyeong nín thở, buộc phải nhận nhiệm vụ này.

Cứ như thế, một đám người chậm rãi đi tới trước cửa phòng tuyển thủ Lee Sanghyeok.

Khi đã đến nơi cần đến, chuyện đã ập tới đầu rồi, Lee Minhyeong trái lại nấn ná ở cửa không có động thái nào.

"Gõ cửa đi, mày ngơ ngác cái gì," Moon Hyeonjun nhỏ giọng thúc giục.

"Nói thì nói vậy..." Lee Minhyeong siết chặt nấm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tại sao chúng mày lại trốn đi hết hả!"

Cậu quay đầu, lại chỉ nhìn thấy ba người đồng đội đều đang núp sau tường. Chả phải nên đứng nói chuyện đàng hoàng cho thắt lưng khỏi đau sao, có việc gì mà phải sợ, sau cánh cửa cũng đâu có nước lũ thú dữ gì?

"Fighting!" Ryu Minseok thò đầu ra từ sau lưng Moon Hyeonjun, đúng lúc cổ vũ vị cứu tinh.

Choi Wooje cũng ló đầu ra từ bên kia, thấp giọng nói, "Chúng ta hẳn nên gửi tin nhắn hỏi, đúng không ạ?"

"Đừng nói nữa." Lee Minhyeong đau đầu đỡ trán, hít sâu một hơi để bình tâm, từ từ nâng tay lên.

Tầm mắt di chuyển theo cử động của tay, trái tim của ba người còn lại gần như sắp nhảy tới cổ họng, kể cả lúc đánh trận chung kết cũng không cảm thấy căng thẳng tới vậy.

Đúng lúc ấy, chỉ một giây trước khi bàn tay hạ xuống cánh cửa, cửa liền tự mở ra...

"Hửm? Là Minhyeong à." Lee Sanghyeok đẩy cửa, có phần kinh ngạc mở to mắt, anh lùi lại nửa bước, giữ cửa để Lee Minhyeong bước vào.

"Anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, có chuyện gì không?"

"Haha, chào buổi sáng, anh à." Lee Minhyeong hơi xấu hổ cười cười, thoáng lia mắt song không hề thấy bóng dáng của người đồng đội nào, thầm mắng trong lòng mấy câu mới tiếp tục hỏi, "Anh Sanghyeok, hôm nay là ngày mấy tháng mấy ạ?"

"Mùng 1 tháng 1 năm 2022, sao thế?"

Nét mặt của Lee Sanghyeok vô cùng bình tĩnh, giống như đang trả lời một câu hỏi đơn giản kiểu như "thời tiết hôm nay thế nào."

Chết rồi! Lee Minhyeong hiếm hoi cảm thấy lưng đẫm mồ hôi, điên cuồng hồi tưởng lại lí do bản thân xuất hiện nơi đây.

Tại sao anh Sanghyeok lại không xuyên! Mấy thằng ranh kia thì đã chạy mất dạng bằng hết, chẳng phải chúng ta là đồng đội ư?!

"Không có gì ạ, em chúc anh năm mới vui vẻ!" Lee Minhyeong chỉ có thể gượng cười, nói xong liền quay đầu định đi.

Cậu cười khổ trong lòng: anh Sanghyeok tha thứ cho em nhé, em chỉ không lễ phép một lần vào ngày hôm nay thôi.

"Khụ khụ! Em chờ tí." Lee Sanghyeok ho khan hai tiếng gọi Lee Minhyeong, xoay người vào phòng tìm kiếm thứ gì đó. Sau một lát liền quay ra, có chút ngượng ngùng chìa tay.

Lee Minhyeong nửa tin nửa ngờ vươn tay, một cảm giác lành lạnh lướt qua trong giây lát theo sau bởi một vật nào đó rơi vào lòng bàn tay cậu, mở ra mới phát hiện - đó là một viên kẹo.

Một viên kẹo bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

"..."

"Khụ... Quà năm mới." Lee Sanghyeok đảo mắt vô định, có chút lúng túng sờ túi, sau khi lén nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lee Minhyeong liền giận dỗi đẩy người ra ngoài.

"Chúc Tết thật có tâm mới có tiền mừng tuổi, thái độ lấy lệ này thì tuyệt đối không được đâu, chờ sang năm rồi hẵng đến tiếp."

Rầm!

Cửa bị đóng lại.

Lee Minhyeong thừ người đứng trước cửa hồi lâu, cậu siết chặt tay, nhận ra sự việc không đơn giản như vậy, thời gian không thể như nhiệt độ tùy ý tụt xuống.

Có lẽ cậu cần suy nghĩ thêm.

Song, những người vừa mới mới biến mất sẽ không cứ thế dễ dàng cho cậu thời gian im lặng tự hỏi, như nấm sau mưa chạy đến, líu ríu không ngừng.

"Sao rồi, anh Sanghyeok nói với anh cái gì?" Choi Wooje vừa nói vừa cậy bàn tay đang nắm chặt của Lee Minhyeong ra; mới nãy nó thấp thoáng thấy người này cầm thứ gì đó.

Lee Minhyeong thuận thế xòe tay, lộ ra một viên kẹo trong lòng bàn tay, cậu nhìn nó chằm chằm, chậm rãi nói, "Tao hỏi ngày tháng, có vẻ anh Sanghyeok cho rằng tao đang chúc Tết, liền đưa cho tao một viên kẹo..."

"Đâu? Đưa tao xem." Moon Hyeonjun nhân cơ hội này chộp lấy viên kẹo, ngoài miệng còn ghét bỏ nói, "Gì chứ, cũng chỉ là một viên kẹo bình thường."

"Để tao giữ hộ cho."

Nói xong, Moon Hyeonjun lập tức bỏ kẹo vào trong túi, lời nói biến chuyển tinh diệu, động tác nước chảy mây trôi.

"Này! Đây là quà năm mới của tao, thích thì tự đi mà chúc Tết." Lee Minhyeong liếc mắt đã nhìn thấu mánh lới của cậu ta, muốn lấy lại nhưng đã quá muộn, đành phải đè cậu lại dốc sức quơ tay về phía túi áo.

Nhận thấy tình hình chiến sự ngày càng phức tạp, Choi Wooje cũng nhân lúc hỗn loạn tham gia, chen vào giữa hai người gào lên, "Em còn nhỏ tuổi, phải nhường em chứ."

Ryu Minseok đứng một bên chứng kiến tất cả cảm thấy đầu hơi đau nhức. Ai tới cứu chúng tôi với, thì ra không một ai đáng tin, đều là mấy đứa con nít cả.

"Bọn mày bình tĩnh chút, ai có thể cho tao biết anh Sanghyeok có xuyên hay không đây?"

Không thể chịu đựng được nữa, cậu không biết dùng cách nào bùng nổ sức mạnh tách đám người ra, hô to.

Ba người nghe vậy đều tự lùi về sau nửa bước.

Hiện tại lại quay về câu hỏi ban đầu: anh Sanghyeok có trở về quá khứ giống bọn họ hay không?

"Anh ấy nói năm nay là năm 2022, chắc là không xuyên đâu." Lee Minhyeong nhớ lại câu trả lời ung dung như thường ngày của Lee Sanghyeok, nói.

"Vậy có thể do câu hỏi của anh quá không rõ ràng, dù sao chuyện như này đâu ai muốn tin chứ," Choi Wooje phản bác một cách thực tế.

"Nhưng tao mất có tí là đã chấp nhận hiện thực mà." Moon Hyeonjun không ngẩng đầu lên, lục lọi túi áo. Hả? Vật cậu lấy hồi nãy đâu rồi?

"Thì tại bọn mình ở cùng dòng thời gian còn gì, để tao liệt kê dẫn chứng ra thật kĩ càng." Ryu Minseok bình tĩnh suy xét.

Bản thân cậu quá kích động khi nhận ra có chuyện bất bình thường, nên đã tức tốc tìm người xác nhận. Cũng may Moon Hyeonjun cũng là người du hành thời gian, nếu là người bình thường khả năng sẽ bị dọa đến nhảy dựng, cho rằng cậu phát điên gì gì đó.

Dựa theo tính cách nghiêm cẩn của anh Sanghyeok, hẳn sẽ đi tìm bằng chứng chứng minh cho phỏng đoán của mình đầu tiên, nếu có người đến cửa theo lí cũng sẽ thử thăm dò, nếu là phản ứng bình thường như hiện tại...

Vậy là anh Sanghyeok không có xuyên thời gian?

"Phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên dò xét một lần." Cuối cùng, Ryu Minseok đưa ra kết luận, "Phải làm rõ một chút."

"Quả nhiên anh Sanghyeok chỉ mở rộng cửa lòng với người thân thiết nhất, người không quen biết đi hỏi thì sẽ không cho ra kết quả nào."

Tầm mắt Choi Wooje đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người Lee Minhyeong, mang nét mặt tiếc nuối mở miệng nói, "Trước tiên phải làm thân với anh Sanghyeok đã..."

"Ủa? Mày đang nói gì đấy? Tao không cần làm thân, tao chính là người thân với Lee Sanghyeok nhất!"

Lee Minhyeong lập tức phản bác.

Người không quen biết cái quái gì, chẳng lẽ thời gian ở T1 của cậu là vô ích sao? Tính ra cậu là người ở bên anh lâu nhất, cá chắc rằng so với những người có mặt ở đây, cậu là người Lee Sanghyeok tin tưởng số một.

Đáng tiếc thay, những người khác không hề tán đồng lời cậu nói. Ryu Minseok ném qua ánh mắt ghét bỏ, lấy dao đâm vào lòng cậu, "Trước tiên thì mày khiến anh Sanghyeok nói mày là tuyển thủ giỏi nhất đi đã."

"Bọn mày chờ đó, tao sẽ chứng minh cái này." Nói xong, Lee Minhyeong quay đầu bước đi, cả người hùng hùng hổ hổ, mang dáng điệu anh dũng xung phong lên chiến trường.

"Nó đi làm chi vậy?"

Ryu Minseok có chút bối rối trước biến cố bất ngờ này, song vẫn nhanh chân đuổi theo. Bộ não duy nhất trong đội ngoại trừ cậu không thể đi bây giờ được, bọn họ phải báo đoàn thủ noãn¹, hoạn nạn có nhau.

¹ ẩn dụ cho việc cùng nhau vượt qua khó khăn

"Em cũng không biết." Choi Wooje cũng vội chạy theo, không quên kéo Moon Hyeonjun không can dự vào mọi chuyện đi cùng, "Đi nhanh coi."

Vào lúc này, Moon Hyeonjun đã lục khắp túi áo túi quần của mình, đang cúi đầu tìm thứ gì đó trên mặt đất.

"Không đúng, kẹo của tao đâu?"

-

tình hình chiến sự hôm nay - tuyển thủ faker thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com