Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyện tình em yêu anh, đã nói cả ngàn lần, đều nghe tiếng vang vọng.

"Aish... Chẳng lẽ thực sự bị thằng nhãi xấu xa kia cuỗm mất rồi?"

Moon Hyeonjun nhảy dựng lên, cởi áo khoác xuống giũ hai lần, toàn thân bị bao phủ bởi sự bực dọc. Mãi đến khi không thể tìm ra được viên kẹo kia, cậu mới "chậc" một tiếng, giận cá chém thớt quàng áo lên vai.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng mở ra.

Moon Hyeonjun nghe ra một tiếng "a," bèn nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy Lee Sanghyeok cau mày, che mắt, mặt lộ vẻ đau đớn, hiển nhiên là bị áo khoác của y đánh trúng.

"Em... em xin lỗi! Anh Sanghyeok, anh không sao chứ ạ?" Moon Hyeonjun đặt áo xuống, bước tới với nét mặt đã kinh hoảng tới tái đi, muốn kiểm tra vết thương của anh song lại không thể nào làm được, chỉ có thể sốt ruột nắm cổ tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lắc đầu, hơi khựng người, nhắm lại một mắt, nhỏ giọng nói, "Kính..."

"Dạ? Đúng rồi, kính." Moon Hyeonjun cúi đầu, hoảng loạn lia mắt một vòng trên mặt đất, nhanh chóng phát hiện cặp kính bị đánh văng nằm bên chân mình, nhặt nó lên muốn giúp anh đeo vào.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu từ chối, trở tay lấy kính, cúi đầu tự đeo lên.

Moon Hyeonjun sợ tới mức không dám thở mạnh. Trong lúc Lee Sanghyeok đeo kính lên, cậu nheo mắt nhìn vết thương, lúc thấy rằng chỉ có mỗi mí mắt anh hơi đỏ lên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ơi... Anh thực sự không sao ạ?" Cậu dè dặt nói.

"Ừ, không sao hết."Lee Sanghyeok lắc đầu một lần nữa, khó chịu chớp mắt, khiến tim Moon Hyeonjun đập thình thịch, y sợ rằng có vấn đề lớn, không tự chủ được tiến lên phía trước một bước.

Khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lee Sanghyeok, cậu mới giật mình như thể vừa sực tỉnh khỏi một giấc mơ.

Là khoảng cách quá gần ư... QAQ.

Cậu lập tức lùi lại, cúi đầu, ánh mắt không khống chế được mà đảo láo liên.

Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, nhìn rất giống một chú cún lớn đã làm sai chuyện gì nên không dám lên tiếng.

"Vừa nãy em đứng ở cửa làm gì đấy?" Anh nén ý cười, hỏi.

"Không... không có gì ạ." Moon Hyeonjun bắt đầu lắp bắp, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

"Em cũng đến chúc Tết hả?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Dạ? Chúc Tết? Vâng, đúng ạ." Nghe vậy, hai mắt Moon Hyeonjun sáng lên, vui vẻ bước lên bậc thang được anh Sanghyeok của mình đưa cho, mím môi, cười đến là thẹn thùng, "Năm mới vui vẻ, anh Sanghyeok."

"Em đưa tay đây." Lee Sanghyeok không kìm nổi nhếch miệng.

Moon Hyeonjun không chút nghi ngờ, không do dự xòe tay ra, có phần hưng phấn chờ mong.

Pa!

Âm thanh vang lên giòn giã, Moon Hyeonjun nhận được một cú đập tay thật mạnh. May mắn thay, y phản ứng rất nhanh, khóa lại cánh tay đó, "Sao vậy ạ..."

"Anh, đừng chơi xấu như vậy mà~"

Giọng điệu làm nũng xuất hiện sau khi Lee Sanghyeok hoàn toàn quẳng chừng mực ra sau đầu, đuôi mắt anh cong lên, không đẩy nổi cậu ra, vẻ mặt bất đắc dĩ giở miêu trảo mới có thể thoát thân.

"Anh biết rồi, thả anh ra."

Anh lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo, đưa cho Moon Hyeonjun, dáng vẻ kiêu ngạo như đang nói "tui chỉ có thế này, cậu có lấy không hả."

Moon Hyeonjun cũng không chê, quen tay chìa ra chộp lấy, miệng lẩm bẩm, "Còn nữa không ạ?"

Nét mặt Lee Sanghyeok dịu dàng, anh không nói gì, chỉ nghiêng người mở túi ra.

"Sao cơ, chỉ có ba viên thôi ạ?" Moon Hyeonjun ngoài miệng than phiền, trong mắt lại đong đầy sự thoả mãn, cậu cầm ba viên kẹo trong tay, cau mày nghiêm mặt để chúng vào túi áo.

"Cho em tất." Lee Sanghyeok mỉm cười, nhìn Moon Hyeonjun nhíu mày lại sau khi ăn kẹo, ngưng lại một chút mới tiếp tục nói, "Hyeonjun này."

"Vâng?"

Vẻ mặt Moon Hyeonjun đau khổ, không phải vì kẹo quá đắng, mà là vì nó quá ngọt, nó thế mà lại là một viên kẹo cứng vị sữa, cậu cảm thấy nước bọt ở khoang miệng đang điên cuồng được tiết ra, ngay cả hơi thở cũng có hương vị ngọt ngào.

"Chúc mừng năm mới." Lee Sanghyeok nói.

Cạch.

Viên kẹo bị cắn làm đôi trong nháy mắt, giống như sợi dây nào đó trong não bị đứt đoạn, Moon Hyeonjun mất đi khả năng suy nghĩ trong khoảnh khắc đó, vị ngọt xâm chiếm phế phủ, khiến cậu không nhịn được liếm môi.

Cậu cúi đầu, tiếng răng rắc phát ra khi kẹo va chạm với răng nanh, lại không ngờ rằng trùng nhịp với tiếng tim đập ngay lúc đó.

Âm thanh đó giống như nhịp trống có mức decibel cao, không ngừng vang lên, Moon Hyeonjun che miệng, ngừng lại hành động nhai nuốt, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, "Anh... Em đi trước ạ."

Cậu hoàn toàn là chạy trối chết.

Người chạy trốn còn vấp ngã, không quan tâm sau cùng Lee Sanghyeok đã nói gì, cứ một mực chạy về phía trước.

Đến tận khi cái lạnh ập tới khiến Moon Hyeonjun run rẩy, cậu mới phát hiện mình đã rời khỏi kí túc xá, ngay cả áo khoác cũng bỏ lại.

"Làm sao bây giờ..." Cậu ngẩng đầu nhìn trời, bụm mặt, một cơn gió lạnh thổi tới liền rụt cổ, tay đút vào túi áo, suy xét xem mình có nên trở về hay không.

Trở về thì sẽ gặp anh Sanghyeok nhỉ... A! Rốt cuộc là cậu đang sợ điều gì? Chạy là chạy làm quái gì, giờ mới biết xấu hổ.

Với cả lạnh quá...Moon Hyeonjun chà tay, nhìn về phía ngã tư đường, nghĩ: cứ đến phòng tập đi, lúc trước hình như là cậu để áo khoác ở phòng tập...

Haiz... Chuyện từ năm 2022 rồi thì ai còn nhớ được chứ.

Khi cậu tới, bên trong phòng tối đen như mực, không có một bóng người. Moon Hyeonjun bật đèn, ánh mắt đảo một vòng, nhìn vậy thì xem ra không có sự khác biệt quá lớn giữa năm 2022 và năm 2023, chí ít thì cách bố trí của phòng huấn luyện không có sự thay đổi lớn.

Cậu mở tủ quần áo của mình ra, quả nhiên tìm được áo khoác ở bên trong, hẳn là cậu của quá khứ vô tình để quên, được người nào đó treo lại vào tủ.

Đương lúc cậu mặc áo vào chuẩn bị rời đi, mắt thoáng lia tới, phát hiện một màu đỏ quen thuộc nằm trên ghế.

Khi bước tới, cậu nhận ra là đó là đồng phục đội năm 2022...

Thì ra đồng phục đội đã được hoàn thiện sớm như vậy ư?

Nghĩ vậy, Moon Hyeonjun có phần hoài niệm cầm áo lên, bấy giờ cậu mới nhìn ra màu đỏ trên áo lại rõ ràng như thế, là màu đỏ đi kèm với chuỗi thắng lúc ấy của bọn họ lúc ấy, là màu đỏ đến tận cuối năm 2023 mới lần nữa trở về.

Màu đỏ nhạt dần sau mỗi thất bại, chỉ có thắng lợi mới có thể đoạt lại màu sắc thuộc về nó.

Áo khoác trong tay cậu không ngừng bị siết chặt, như là muốn xé toạc ra một lỗ hổng, tốt nhất là để nó nuốt hết mọi thất bại sau này.

Trở lại quá khứ, một lần nữa đối mặt với trận chung kết đó.

Moon Hyeonjun thả lỏng tay, lật áo ra, nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết in trên đó.

FAKER.

Quả nhiên là của anh Sanghyeok...

Cậu có linh cảm như vậy.

Cái áo này hẳn là để anh Sanghyeok mặc thử, là anh không cẩn thận để tại chỗ này à?

Như muốn xác nhận điều gì đó, cậu từ từ kề sát vào chiếc áo khoác hơn, mãi đến khi chóp mũi đụng tới chất vải lành lạnh...

Đó là một mùi hương rất bình thường, giống như mùi khi mở ra một cuốn sách mới, hay khi nước chảy ra từ vòi, đó là mùi hương mới toanh chưa từng tiếp xúc với nhiệt độ.

Không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, Moon Hyeonjun khẽ cắn môi, dường như trong khoang miệng còn quẩn quanh vị ngọt dính của kẹo đường sữa.

"Ngọt quá..."

"Moon Hyeonjun?!" Giọng nói run rẩy của Lee Sanghyeok truyền đến từ phía sau.

Cơ thể Moon Hyeonjun chợt căng cứng, áo khoác tuột khỏi tay, phát ra một tiếng "bạch" khi va chạm với mặt đất, như thể hòn sỏi tạo thành từng đợt gợn sóng khi rơi vào nước.

Cậu không quay đầu lại, thậm chí còn không đủ dũng cảm để nhặt áo lên, giống như bộ phim bị ấn nút tạm dừng, khán giả thưởng thức xong một lần rồi lại bắt đầu tua ngược lại từng cảnh.

Trái cổ khó khăn lăn lộn, đầu óc cậu trống rỗng. Trong tình huống này, cậu vẫn khom lưng muốn nhặt áo khoác lên, nhưng thần kinh đã sợ đến phát run, trong khoảnh khắc chạm tay vào vải, cơ thể mất kiểm soát, cậu bất lực ngồi xổm trên mặt đất.

Cậu vòng tay lại vùi vào đó, ý đồ trốn tránh tất thảy.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, thầm thở dài trong lòng. Anh bước lại gần một bước, cũng ngồi xổm xuống, đặt tay lên mu bàn tay vì dùng quá nhiều sức mà nổi gân xanh của Moon Hyeonjun.

Bàn tay đó nắm chặt lấy ống tay áo, giống như vỏ sò đóng kín tự nhốt bản thân vào một phương trời riêng.

"Đứng lên đi." Lee Sanghyeok thử kéo cậu lên, kết quả là người này không hề lay chuyển.

Anh nửa là bất đắc dĩ, nửa là trút giận, lấy áo khoác trong tay trùm lên đầu Moon Hyeonjun, không quan tâm người đó có trả lời hay không mà khe khẽ nói, "Em để áo khoác trước phòng anh, anh thử nhắn tin rồi nhưng không có trả lời. Vừa nãy lại đúng lúc anh muốn tới phòng tập, chỉ là trùng hợp mà thôi..."

"Anh... chưa hề nhìn thấy cái gì?" Anh hỏi lại với giọng điệu không chắc chắn.

Vẫn không có phản ứng, Lee Sanghyeok có phần buồn bực dùng sức vò chiếc áo khoác vẫn đang trùm lên đầu y.

Đúng là không khiến người ta bớt lo được mà...

Áo khoác che mất phần lớn ánh sáng, trong bóng tối, Moon Hyeonjun có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của mình, cũng cảm nhận rõ rệt được giọng nói gần trong gang tấc kia, điều này tiếp thêm can đảm giúp cậu mở miệng, "Em chỉ là tò mò về đồng phục mới của đội thôi ạ..."

"Ừm."

"Anh đừng hiểu lầm..."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện đến đây lại lặng đi. Lee Sanghyeok nhìn người bây giờ vẫn giống như đà điểu, nhẹ nhàng thở dài, hỏi, "Hyeonjun này, nhìn đồng phục mới của đội rồi, em có mục tiêu mới cho mùa thi đấu sau không?"

"Mục tiêu của em từ trước đến nay chưa từng thay đổi." Giọng nói của Moon Hyeonjun rầu rĩ, song vẫn đưa ra đáp án rõ ràng, "Phải... tăng synergy giữa đường giữa và rừng."

"Hả?" Lee Sanghyeok hơi kinh ngạc, anh không lường trước câu trả lời này, khựng người lại, anh không nhịn được hỏi tiếp, "Tại sao?"

"Mùa giải tới sẽ có trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của anh."

Moon Hyeonjun kéo Lee Sanghyeok cùng đứng lên, cậu gỡ áo trùm trên đầu xuống, ôm cả anh cả đồng phục đội vào trong ngực, dùng ngữ khí chắc nịch gằn từng chữ.

"Ta nhất định sẽ thắng!"

Ánh mắt cậu không còn lảng tránh, giọng điệu đầy sự cương quyết và bướng bỉnh, trọn vẹn là sự tự tin hào hùng của người trẻ tuổi.

Lee Sanghyeok ngẩn ra, không thể che giấu tia dịu dàng tại đáy mắt thêm nữa, anh cười nhẹ một tiếng, thở dài, giả vờ như vừa mới tỉnh ngộ, trêu chọc, "Thế à? Cảm giác như 2000 kills là chuyện mới hôm qua nhỉ, thời gian trôi qua nhanh như vậy ư?"

"Không biết anh sẽ dùng tướng nào đây..."Lee Sanghyeok sầu não vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ nên chọn tướng nào là tốt nhất.

"LeBlanc!" Moon Hyeonjun kích động nói, nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, liền lập tức bổ sung, "Ý của em là LeBlanc rất tốt."

"LeBlanc hả? Anh thì muốn dùng Zoe hơn."

"Phục thù cho 2000 kills bằng Zoe? Cũng không phải không được..." Moon Hyeonjun nghiêm túc cân nhắc tới Zoe, còn để tâm hơn cả đương sự.

Lee Sanghyeok cụp mắt, cười nhẹ, anh nhìn chằm chằm vào hai cái áo khác biệt hoàn toàn nào bị người ôm vào ngực, không rõ ý tứ hỏi, "Vậy Hyeonjun thì sao, muốn chơi cái gì?"

"Lee Sin ạ... So ra thì em tự tin hơn với tướng đó." Moon Hyeonjun hơi sửng sốt, có chút ngượng ngùng quay đầu sang một bên, lén lút liếc nhìn anh.

Cậu nhìn ra nụ cười như có như không trên môi Lee Sanghyeok, mặt hơi đỏ lên, che miệng ho khan hai tiếng, úp úp mở mở lấy ra hai viên kẹo còn lại, "Em trả anh ạ... Đến khi em thực hiện lời hứa... thì hãy cho em được không."

"Lời hứa cơ à? Anh đồng ý trước, chỉ vì em là Oner thôi đấy." Lee Sanghyeok nhướng mày, trả lời với giọng điệu chẳng hề để tâm.

"Vâng, hãy tin em." Vì em là đi rừng của T1 - Oner.

Moon Hyeonjun khẳng định một lần nữa, trước kia y không biết nếu trở lại quá khứ sẽ làm thế nào, nhưng hiện tại y ngộ ra rằng cho dù con đường phía trước gập ghềnh, chỉ cần chuyên tâm theo sát bên người anh ấy là có thể thấy được bình minh.

Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua khe hở dừng lại trên mặt bàn, giống như một cơn gió vô hình vô dạng, đem lại cảm giác trong trẻo dịu dàng, là ngọc lưu ly trong tầm tay, có thể noi theo với mỗi bước tiến về phía trước, là ánh đèn bao quanh ở trận chung kết... là chiến thắng cuối cùng đến từ sự chiếu cố của vận mệnh dành cho họ.

"Em có muốn đi ăn với anh không?" Lee Sanghyeok đặt tay lên góc bàn, hòa cùng ánh nắng, khiến cho làn da trắng nõn càng thêm bắt mắt, anh gõ nhẹ lên bàn để gọi lại thần trí Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu, liếc qua đốt ngón tay cong cong và một phần cổ tay lộ ra ngoài, phản ứng chậm nửa nhịp, "Vâng... Vâng ạ."

Cậu ra sức chớp mắt mấy cái, một tay sờ môi, tay kia thì tự nhiên choàng qua vai Lee Sanghyeok, nghiêng người hỏi, "Anh Sanghyeok bao đúng không ạ?"

Câu trả lời y nhận được là một khoảng lặng dài.

"Được rồi," Moon Hyeonjung dừng lại, nói với một nét mặt đau lòng, "Em bao."

Cậu vừa nói vừa dùng khóe mắt chú ý tới biểu cảm của Lee Sanghyeok, chú ý tới độ cong nhếch lên kia, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn, khiến ánh mắt cậu nhất thời đờ đẫn.

Kết quả là bị người bắt gặp ngay tại trận.

Lee Sanghyeok nhìn lại, vừa lúc Moon Hyeonjun lại lơ đãng dời tầm mắt đi chỗ khác, chẳng qua là bàn tay đang khoác lên vai anh nhìn sao cũng thấy mất tự nhiên. Đầu năm 2022, mình với anh Sanghyeok hẳn là... nói chung là... đã thân thiết rồi nhỉ?

Sau một hồi rối rắm giữa việc cứ để vậy và buông tay, cậu lựa chọn... giấu áo đồng phục đội vừa thuận tay cầm đi trong áo khoác của mình.

Hai người đứng trước cửa thang máy, mặt ngoài Moon Hyeonjun đang nhìn chằm chằm dòng chữ màu đỏ không ngừng nhảy lên trên màn hình, trong thực tế lại đang len lén bọc áo vào.

"Bên ngoài lạnh lắm đấy." Lee Sanghyeok nghiêng mắt nhìn qua tấm kính mờ sương bên cạnh, chậm rãi nhắc nhở, "Mặc áo khoác vào đi."

"A? Dạ." Moon Hyeonjun đang lén lút vụng trộm đáp lại theo bản năng, rồi bỗng khựng lại, siết chặt chiếc áo khoác bên người, "Bây giờ thì ổn rồi ạ. Em vừa mới tìm được áo khoác trong tủ quần áo phòng tập."

"Thật sao? Vậy thì..."

Một tiếng đinh.

Chưa để Lee Sanghyeok nói hết câu, cửa thang máy đã mở ra, anh đối mặt với một cặp mắt khác.

"Ấy, anh Sanghyeok? Mấy người các anh định đi đâu vậy ạ?" Lee Minhyeong nghiêng người tránh đường, một tay giữ cửa thang máy hỏi.

Cậu ta vẫn mang theo khí lạnh bên ngoài trên người, nhưng cả người toát ra vẻ tinh thần xán lạn, đặc biệt là đôi mắt lấp lóe sáng lên dưới ánh đèn yếu ớt của thang máy.

Lee Sanghyeok liếc nhìn Moon Hyeonjun, khóe miệng không có ý tốt nhếch lên, "Bọn anh đi ăn, em đi cùng không? Hyeonjun bao."

"Em á?" Moon Hyeonjun lập tức nhíu mày, khó tin nhìn về phía Lee Sanghyeok, vẻ mặt thống khổ, dùng ánh mắt cầu khẩn hòng cứu cái ví của bản thân khỏi rỉ máu.

Lee Sanghyeok không chút dao động, sắc mặt chẳng hề biến đổi, gật đầu khẳng định với cậu, mang vẻ thích thú nói, "Chúng ta đi ăn Haidilao nhé."

Moon Hyeonjun há miệng muốn giãy dụa lần cuối, rốt cuộc lại bị Lee Minhyeong lôi kéo đến mức loạng choạng.

"Đi nhanh lên, tao sắp chết đói rồi." Lee Minhyeong túm lấy cánh tay Moon Hyeonjun, kéo cậu đến thang máy, chờ Lee Sanghyeok bước vào liền tức tốc ấn nút đóng cửa.

Chỉ mình Moon Hyeonjun tuyệt vọng nhìn hành lang dần dần biến mất trước mắt.

-

tình hình chiến sự hôm nay - tuyển thủ oner thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com