Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đi theo em, để đếm sao trên trời, và cùng đón bình minh.

Ăn uống xong xuôi, bọn họ đi bộ về kí túc xá. Đến khi tới chân tòa nhà, Lee Sanghyeok đột nhiên dừng bước, lẩm bẩm, "A, quên mất rồi..."

"Bọn em đi lên trước đi, anh đến phòng tập lấy đồ."

Anh giải thích với Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong.

"Anh quên gì ạ?" Lee Minhyeong hỏi.

Lee Sanghyeok lắc đầu, không nói gì, mơ hồ liếc nhìn Moon Hyeonjun, vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Moon Hyeonjun dựng tóc gáy, lặng yên giấu áo sau lưng, gắng sức nhếch miệng trưng ra một nụ cười, lại vừa lùi về phía sau, nói, "Vậy em đi lên trước đây, bye bye."

"Em cũng muốn tới đó một xíu, chúng mình cùng đi thôi." Lee Minhyeong không quay đầu lại, cất bước theo Lee Sanghyeok.

Thời tiết hôm nay tốt đến khác thường, ánh nắng rơi trên tuyết đọng ven đường, cho tuyết thêm một chút độ ấm.

Lee Minhyeong cụp mắt, nhìn nhịp bước dần dần đồng bộ của hai người, tận hưởng sự yên tĩnh khó có được.

Thật ra cậu đã có một kế hoạch. Tuy rằng cậu không sợ hãi bất kì sự việc nào trong tương lai, con người vẫn luôn tham lam, cậu tham lam muốn thay đổi một chuyện.

Hơn nữa, cậu quen biết anh Sanghyeok lâu rồi, như vậy thì... thử nghiệm một chút, hẳn sau này anh Sanghyeok sẽ tha thứ.

"Gần đây cổ tay em hình như hơi đau..." Lee Minhyeong xoay cổ tay phải, có phần do dự mở miệng.

Lee Sanghyeok lập tức ngẩng mặt, cau mày hỏi, "Sao thế? Đau ở đâu?"

Anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào cổ tay Lee Minhyeong, vừa liên tục xoa bóp chỗ tiếp nối giữa cổ tay và bàn tay vừa hỏi, "Ở đây? Hay ở đây?"

Phải mất một lúc Lee Minhyeong mới nhận ra nhiệt độ xa lạ trên da thịt, hai nhiệt độ cơ thể khác nhau tiếp xúc, ma sát, nóng lên.

Cậu cố nén hoảng hốt rút tay ra, giả đò thờ ơ phất tay thể hiện mình không sao, sau đó mới giải thích, "Lúc đầu em cũng sợ có vấn đề gì nên đã đi bác sĩ kiểm tra, chỉ là vì áp lực lên cổ tay khi đi ngủ mà thôi."

"Thật không?" Lee Sanghyeok không tin lắm, tiến tới nắm tay cậu, "Đi ngủ mà tay cũng đau?"

"Thật mà!" Lee Minhyeong thẳng thừng xoay cổ tay một vòng 360°, dùng thực tế chứng minh sức khoẻ của bản thân, "Anh thấy không, chả có vấn đề nào cả, sau này ngủ ngoan ngoãn hơn một chút là được."

Trước ánh mắt nghi ngờ của Lee Sanghyeok, cậu kiên trì nói tiếp, "Thì em cũng sợ có chuyện không may xảy ra, tiện đó đã tra xét rất nhiều tài liệu, phát hiện ra cách nắm chuột sai có thể gây ra hội chứng cubital tunnel."

"Có thể dẫn tới buốt nhức ở khớp khuỷu tay, các ngón bị tê, sức cầm nắm yếu đi..."

Cứ nói một từ là cậu lại quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, nhận ra rằng trên mặt người này không hề có bất cứ phản ứng nào, anh chỉ theo thói quen gật đầu cho thấy mình đã biết, dáng vẻ tôi đang nghe nhưng đã đi vào cõi thần tiên xa xôi.

Hoàn toàn... không thèm để ý ư? Lee Minhyeong có chút bất lực, song càng nhiều hơn chính là sự tức giận. Tại sao lại không để sức khỏe bản thân trong lòng?

Nếu như anh Sanghyeok cũng du hành thời gian, chẳng phải sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cậu sao? Sẽ yêu quý thân thể của mình thật tốt, sẽ không còn mang gương mặt mặt tươi cười vờ như không sao, sẽ không tự gánh chịu tất cả áp lực.

Không thể nhịn được nữa, cậu giận dữ hỏi, "Anh Sanghyeok có đang nghe không ạ?"

"Hả? Đang nghe mà..." Lee Sanghyeok vuốt tóc, trả lời với đôi mắt mờ mịt.

"Anh Sanghyeok có những triệu chứng này không ạ?" Lee Minhyeong thật sự không nhịn nổi nữa, giọng điệu đã tới mức vượt quá giới hạn, triệt để là đang chất vấn.

Lee Sanghyeok không bắt được dù chỉ một tín hiệu nguy hiểm, cẩn thận nhớ lại, hết sức chắc chắn lắc đầu, "Không, không có."

Rõ ràng là một câu trả lời rất bình thường, chẳng biết vì sao mà nỗi u uất trong lồng ngực Lee Minhyeong tích tụ càng nhiều. Nếu trước mặt có một con thú nhồi bông, cậu sẽ không chút do dự đánh nó một cái.

Cậu có cảm giác chính mình là một ông bố lớn tuổi ngăn cấm con gái yêu sớm, chỉ có thể kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Lấy ví dụ nhé, anh à, tư thế cầm chuột của em cũng rất không tốt, về lâu dài sẽ chèn ép dây thần kinh, nhất định phải kịp thời sửa lại, cho dù không thể lập tức thay đổi cũng phải từ từ làm quen với cách nắm chuột mới..."

Lee Minhyeong nói đến độ tự khiến bản thân miệng khô lưỡi khô, người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn "OK", "anh biết rồi", "hiểu rồi", không biết đã nghe vào tai bao nhiêu.

Ôi, thật sự tức giận rồi đó, không thì nói thẳng với quản lí đi, hoặc là để coach lo liệu? Nhưng ai có thể quản lí được anh Sanghyeok chứ.

Cho dù trong tương lai bọn họ trở nên thân thiết hơn, cậu cũng chẳng dám, bọn họ còn chưa đủ thân, không đúng sao...

Thực sự rất muốn trở nên thân thiết hơn...

"Ấy, nhìn kìa, đẹp quá," Tại góc phố tiếp theo, Lee Sanghyeok dừng lại, hô lên kinh ngạc, chậm chạp lấy điện thoại di động ra hướng về phía chân trời, luôn miệng, "Thật may mắn."

Hóa ra vào lúc bọn họ không để ý, thời điểm mặt trời lặn đã tới. Ở cuối phố, nơi biên giới của bầu trời, ánh hoàng hôn thắp lên vệt trắng cuối cùng, để sắc đỏ khuynh tà trong không khí.

Lee Minhyeong chìm đắm trong mạch suy nghĩ, vô thức bước thêm vài bước. Khi cậu ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt là ánh sáng mịt mù có màu hoa hồng, khi cậu quay đầu lại, là đóa hồng của LCK được tà dương che phủ.

"Cứ như vậy, đừng cử động." Lee Sanghyeok chĩa camera về phía Lee Minhyeong, tách tách tách liên tiếp chụp một đợt, "Được rồi."

Chụp xong, anh chuyển hướng camera lên bầu trời, tiếp tục căn góc.

Lee Minhyeong tiến tới, so sánh thứ trong màn hình so với thế giới chân thực. Anh chụp chẳng thể bằng một phần vạn khung cảnh trước mắt, ánh mắt hắn dừng lại trên người kế bên.

Ánh sáng dịu nhẹ đặc trưng của mùa đông chiếu lên khuôn mặt Lee Sanghyeok, từ khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn rõ ràng từng sợi lông tơ nhỏ bé trên da.

Mặt trời dần hạ xuống, liên lụy đến tâm trạng cậu cũng theo đó chìm dần, rơi xuống chân trời màu vỏ quýt dập dờn tựa mặt biển, khao khát rằng sóng biển sẽ đẩy hắn lên tới bờ.

Song, cậu chưa bao giờ là một người sẵn sàng chờ đợi.

Lee Minhyeong cúi đầu, nở nụ cười, kéo cổ áo lên che mất nửa dưới mặt, lơ đãng nói, "Quà năm mới anh cho, hình như em lỡ làm mất rồi..."

Lee Sanghyeok bất chợt ngoái đầu lại, chăm chăm nhìn vào đôi mắt cậu, lát sau mới quay đầu tiếp tục tiến về phía trước, "Minhyeong thử treo tất ở đầu giường xem, có lẽ ngày hôm sau sẽ có quà đấy."

"Có thật là như vậy không anh?" Lee Minhyeong chạy chậm đuổi theo sau, hỏi, "Nếu em ước, có thể chọn món quà em muốn không ạ?"

"À... Điều ước nói ra rồi thì không linh nghiệm nữa, tốt nhất là em cứ chôn trong lòng, đừng nói cho anh biết." Lee Sanghyeok khoát tay, còn thật sự dặn dò với vẻ mặt chân thành.

Lee Minhyeong khom người, ló mặt ra, quan sát nét mặt Lee Sanghyeok, đến khi người đó quay mặt sang một bên không để ý tới cậu nữa mới từ tốn mở miệng, "Mong muốn đã nói ra cũng sẽ được thực hiện mà."

"Ước một điều với cực quang, nó sẽ được thực hiện."

Tiếc là cậu không thể nhìn thấy cực quang ở Iceland, mong ước cũng vì thế mà không thành sự thật.

Nếu như lúc ấy cậu càng thêm cố gắng, nếu như càng thêm gắng sức, hẳn là có thể làm được nhỉ, làm việc gì đó để với tới cực quang...

"Iceland là một nơi rất đẹp." Lee Sanghyeok cũng siết chặt áo, anh thở ra một hơi khí nóng, nhìn sương trắng chậm rãi tiêu tán ở không trung,

"Minhyeong có biết chúng ta cách cực quang bao xa không?"

Dưới tầm mắt có phần kinh ngạc của Lee Minhyeong, anh quay đầu, nhét một viên kẹo vào miệng cậu, "Ít nhất là 100 km."

"Rất khó để tin nổi nhỉ," Anh tiếp tục nói, "Là cơn gió mặt trời thổi vào màn đêm."

Vào giây phút này, Lee Minhyeong lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của hoàng hôn - là kẹo vị quýt.

Bên cạnh họ là cảnh hoàng hôn đầu tiên của năm 2022, và bên cạnh cậu trong khoảng cách với tay có thể chạm là một người tỏa sáng giống như mặt trời.

"Vậy ạ?" Lee Minhyeong mỉm cười, ánh mặt trời dường như xuyên qua không khí thẩm thấu vào da thịt, khiến cho nơi đáy mắt cậu tràn đầy dịu dàng, "Nhưng em đã nhìn thấy cực quang rồi."

"Lúc nào? Lén đi xem sau lưng bọn anh đấy à?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.

"Vâng..." Lee Minhyeong cố ý khơi gợi tò mò của đối phương, cậu nhìn bóng dáng đứng sánh đôi bên nhau trên mặt đất của hai người, dùng giọng điệu hoài niệm chậm rãi nói, "Tại Gocheok Dome ở Seoul, em đã thấy màu đỏ rực tựa màu hoàng hôn."

"Em đang nói dối, nói dối." Lee Sanghyeok thổi khí vào hai tay, chà chà chúng, rồi bước tiếp.

Lee Minyeong nhăn mũi, cảm nhận kẹo từ từ tan ra trong miệng, có chút gấp gáp nhấn mạnh, "Em thật sự đã thấy mà, chỉ là khác với những gì anh nói, y luôn cách em một khoảng một thước về tay phải."

"Cực quang luôn chỉ cách em một thước."

Từ băng ghế dự bị đến sàn đấu Worlds, từ trước đến nay cậu chỉ cách cực quang độ dài một thước, là khoảng cách vươn tay ra liền có thể chạm đến.

Cậu là người cố chấp, muốn có thứ gì thì sẽ không dễ dàng buông tay.

Cho dù là năm mười bảy tuổi, cậu không thể định đoạt khi nào câu chuyện của SKT Gumayusi mới bắt đầu.

Giống như năm hai mươi mốt tuổi, cậu không muốn tin rằng câu chuyện của T1 Gumayusi dừng tại đây.

Mọi người vẫn nói rằng đừng hỏi tới mở đầu của chuyện xưa.

Mọi người vẫn nói rằng kết cục của chuyện xưa chứa nhiều tiếc nuối.

Nhưng tại sao đây lại là kết cục.

Tại sao cậu phải chịu đựng tiếc nuối.

Cậu sẽ giữ lấy tất cả khát vọng năm mười bảy tuổi, hắn sẽ bảo vệ sự tiếp diễn của câu chuyện năm hai mươi mốt tuổi.

"Tuyển thủ Guma có thấy mệt mỏi không? Nên mới trông chờ vào cực quang mơ hồ bất định." Lee Sanghyeok đút tay vào túi áo, thở dài khe khẽ.

Trong chốc lát, Lee Minhyeong không biết nên trả lời như thế nào, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, dưới ánh mặt trời cho dù nhắm mắt lại cũng sẽ cảm nhận được ánh sáng, trong bóng tối cho dù mở to mắt cũng không thấy rõ con đường phía trước.

Thất bại sẽ nhốt cậu trong bóng tối, thắng lợi sẽ khiến cậu đắm chìm trong vui sướng. Cứ lặp lại như vậy thì có mệt không? Cậu từng tự vấn nhiều lần.

Cậu biết một mực theo đuổi thắng lợi trong thất bại sẽ mệt mỏi, nhưng lại không hiểu được vì sao thắng lợi cũng sẽ khiến con người ta trở nên mỏi mệt.

Chẳng phải cậu vì thắng lợi mà tiếp tục cố gắng ư?

"Khi thua cuộc, em tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì không, biết đâu nếu em làm tốt hơn một chút thì sẽ thắng. Nhưng em không rõ rốt cuộc là bản thân làm sai cái gì..."

Lee Minhyeong chợt thấy thật tủi thân, đau khổ trong trí nhớ như là ảnh tĩnh bị phóng đại, buộc cậu phải không ngừng hồi tưởng, cười khổ nói, "Cho nên... thắng là được, sẽ không để ý những chuyện này nữa mà nhỉ..."

"Thì ra tuyển thủ Guma cũng không thấy tự tin à?" Lee Sanghyeok vuốt cằm trêu ghẹo, khi nhìn thấy mí mắt cụp xuống của Lee Minhyeong, anh thở dài một hơi, "Minhyeong ơi, em đã làm tốt lắm rồi, nhưng có một số chuyện không có đúng sai."

"Đó là vì ở tuổi của em anh đã là vô địch rồi." Lee Minhyeong giận dỗi nói.

Lee Sanghyeok nghẹn lời, vỗ vào người Lee Minhyeong một cái, "Ý của anh là chiến thắng nhất thời không quan trọng, quan trọng là... phương hướng phát triển."

Lee Minhyeong sờ vào chỗ bị đánh, không đau một chút nào, giống như bị mèo cào, cậu bạo dạn nói, "Nếu mục tiêu của em là vượt qua anh thì sao?"

Vừa nghe, Lee Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, hếch cằm, từ chối cho ý kiến.

Lee Minhyeong liếm môi, kẹo trong miệng đã tan hết, cậu hơi buồn bã hỏi, "Vậy là anh cũng không tin đúng không?"

"Khụ khụ..." Lee Sanghyeok ho khan một tiếng, vò giấy gói kẹo còn sót lại trong túi áo, nhìn về phía chân trời, đột nhiên nhắc đến một vấn đề không liên quan, "Vậy em có hối hận khi đến T1 không?"

Lee Minhyeong lại bị hỏi câu này, suýt chút nữa đã thốt ra ba từ không hối hận, song khi đến miệng lại nuốt xuống, nhìn lại bản thân đã là vô địch, tất cả nỗ lực đều được đáp lại, đương nhiên hắn không hối hận.

Nhưng còn Gumayusi năm 2022, liệu có chút hối hận nào khi thất bại ngay phút cuối không?

Lee Minhyeong trầm mặc thật lâu.

Lúc này bọn họ cuối cùng đã đi tới cửa trụ sở, một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu rốt cuộc cố lấy can đảm để nói câu mà trong tương lai đã nói vô số lần, "Em không bao giờ hối hận quyết định đến T1."

"Bởi vì T1 là nơi có những tuyển thủ giỏi nhất."

Lee Sanghyeok bật cười, rướn người qua Lee Minhyeong hòng bấm nút lên lầu.

"Cái này không có gì buồn cười cả." Lee Minhyeong hiếm thấy lộ tính trẻ con, dùng cơ thể che lại nút bấm, "Đến lượt anh trả lời câu hỏi của em."

Hai người cứ giằng co như vậy mãi.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, dễ dàng bắt lấy cổ tay Lee Minhyeong kéo cậu về phía trước, nhấn vào nút lên lầu.

Thang máy không ngừng đi lên, thông qua hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, Lee Sanghyeok tường tận đôi mắt trũng sâu của Lee Minhyeng. Trong tiếng ồn trắng của máy móc, giọng nói của anh vang lên rõ ràng,

"Không phải ai cũng có thể trở thành Faker, nhưng em là Gumayusi độc nhất vô nhị."

"Đừng để T1 trở thành dấu ấn của em."

"AD vô địch tương lai."

Vừa dứt lời, cảm giác không trọng lực cũng biến mất, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Ngay tại khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhấc chân lên, góc áo bị người khác túm lấy, anh cảm nhận được sức nặng đè lên vai trong nháy mắt.

"Đợi đã..." Lee Minhyeong vùi mặt vào vai Lee Sanghyeok, không một ai thấy rõ vẻ mặt của cậu, trong không gian chỉ có hai người bọn họ, chỉ có lúc này cậu mới nguyện ý bộc lộ nét yếu đuối, "Em mệt quá, anh Sanghyeok..."

Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại.

Lee Sanghyeok đã vô số lần muốn nâng tay xoa đầu đứa em, nhưng rốt cục vẫn không làm; anh ngả đầu, lỗ tai chạm vào sợi tóc mềm mại, có lẽ vì xúc cảm như vậy quá mới lạ nên lại cọ thêm lần nữa.

Sau đó, không hề báo trước, người phía sau giơ tay ấn nút mở cửa. Cửa vừa mở, anh đã bị một lực mạnh mẽ đẩy khỏi thang máy.

Đồng tử Lee Sanghyeok chấn động, anh ngơ ngác quay đầu.

Anh thấy Lee Minhyeong đang vẫy tay với mình, đôi mắt đen dưới bóng mờ sinh động, trong veo, chăm chú nhìn anh, giống như ánh sao lấp loé.

"Ôi trời, em nhớ nhầm, hay là anh Sanghyeok đi một mình nhé."

-

tình hình chiến sự hôm nay - tuyển thủ gumayusi thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com