Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nguyên Nguyên bị khiếm thính

Ngôn ngữ ký hiệu tay: dấu ngoặc đơn.

Ký hiệu tay tham khảo từ Baidu, có thể có sai sót so với thực tế


Buổi tối 8 giờ 17 phút, Cảnh Nguyên vội vàng chuẩn bị camera, quay đầu sang: 'Anh, căng thẳng không'.

Mèo đến rất gần anh, cúi người nhét mình vào dưới lông mi của anh.

"Không căng thẳng", Nhận vân vê lỗ tai của Cảnh Nguyên, vỗ vai gọi em ấy ngồi xuống.

Cảnh Nguyên nghiêng đầu một chút, ngửa đầu nhắm mắt lại, chân mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ.

Nhận chà xát cho ấm lòng bàn tay, hai tay dán lên mặt Cảnh Nguyên, nắn nắn môi và cằm, Cảnh Nguyên thoải mái thở dài một tiếng, lẩm bẩm ngậm lấy ngón tay của Nhận, đầu kề sát vào bụng dụi dụi hai lần.

Cảnh Nguyên: 'Lúc live stream gặm cổ vịt được không'.

'Chỉ nói chuyện thôi thì xấu hổ quá, chúng ta vừa ăn vừa nói?', em ấy mong chờ nháy mắt mấy cái.

'Cổ vịt ở đâu ra', Nhận cúi đầu, mắt chạm mắt với Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên ngẩn ngơ, bờ môi lại bị Nhận sờ, ngón cái với ngón trỏ chầm chậm mân mê, khiếp sợ đến mức lung lay vài lần: "Trong nhà không có sao".

'Không có', Nhận nở nụ cười: 'Hôm qua cổ vịt em gặm kẽo kẹt lúc nửa đêm là cái cuối cùng rồi'.

'Vậy chúng ta ăn trái cây', gót chân Cảnh Nguyên cọ vào sàn nhà, lăn người qua lăn người lại: "Để em cắt".

"Được rồi", Nhận chọt chọt microphone, "Để anh cắt, em lấy thùng sữa chua trong tủ lạnh ra đi, sắp hết hạn rồi".

[Ui vãi ui vãi ui vãi tôi tới rồi đây]

[Chào buổi tối mèo, chào buổi tối nhé anh]

[Chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi chiếu rồi]

[Tạm dừng xếp hạng]

[Sao tối hôm nay streamer chăm chỉ vậy, may mà máy tính nó tự biết bật máy.]

[Phúc lợi cho fan hâm hộ (chà tay) (cười nhe răng)]

"Chào buổi tối, mọi người đang xem livestream", Cảnh Nguyên vẫy vẫy tay, "Live stream hôm nay là-"

Tay Cảnh Nguyên đang ở trên ghế sofa không chịu ngồi yên mà nắm lấy tóc Nhận, "Phúc lợi cho fan hâm mộ đã vote trước đó". Nhận nhìn lướt qua dòng chat, lễ phép gật đầu, đặt hai tay trước mặt như đang học bài: "Đọc bình luận".

"Với lại trả lời vài dòng chat". Tóc bị Nhận gỡ về, Cảnh Nguyên lùi lại một chút, rút gối ôm ra bóp chơi, cười tủm tỉm kéo anh mình cùng giấu mặt vào sau gối.

"Tương tác với chat cũng được", Nhận chiều Cảnh Nguyên, âm thanh vùi trong vải nhung nghe hơi buồn rầu.

[Vừa nghĩ đến việc anh phải thức đêm chuẩn bị buổi live stream này lại còn có thể sẽ thấy căng thẳng nên có muốn trách móc cũng mềm lòng]

[Có phải bây giờ lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi không]

"Đoán sai rồi", Cảnh Nguyên lắc lắc ngón tay: "Không có chuẩn bị trước", còn nháy nháy mắt: "Chủ yếu là vậy". Ngón trỏ của Cảnh Nguyên từ trên đùi đưa lên, búng một cái vào cửa sổ đối diện.

Nhận gật đầu: "Sự thật đáng tin."

"Nhưng mà bây giờ đúng là anh ấy rất căng thẳng", Cảnh Nguyên kéo tay Nhận qua, "Để mình sờ sờ thay các bạn".

[Toi rồi]

[Toi rồi]

[Toi rồi, cho cậu ấy cơ hội rồi]

"Toi gì mà toi", Cảnh Nguyên chậc chậc mấy tiếng, "Vẫn còn sống nhăn."

"Chúng tôi chọn 20 bình luận được nhiều like để trả lời nhé, những bạn không được chọn đừng vội, tí nữa sẽ còn hỏi đáp khu chat". Cảnh Nguyên vặn nắp sữa chua phù phù rót hai ly, bên trong có cam ngọt cho Nhận, liếc nhìn một dòng chat: "Ừm", sau đó cười tủm tỉm, "Nhận tiền của Mengniu*"

(*) Mengniu: một công ty sữa ở Trung Quốc.

[Đợi đã]

[Mỗi ngày gọi anh một lần thật là đáng yêu, còn phải bỏ trái cây vào sữa chua]

[Mèo tốt, mèo yêu anh]

[Anh cũng yêu mèo, anh cũng tốt]

Cảnh Nguyên nhíu mày, nhìn qua rất là vui vẻ: "Ừ", rồi lắc lắc ngón tay: "Là ngược lại, anh nằng nặc phải bỏ trái cây vào". Nhận đang cho Cảnh Nguyên ăn táo, nghe thấy vậy dừng tay lại, ném miếng táo vào trong ly sữa chua, đẩy ly thủy tinh qua: "Uống".

Cảnh Nguyên núp nửa khuôn mặt vào cổ áo lông nhung, ậm ừ không nói.

[Sao không nói hết đi chứ (ngốc)]

[Hừ hừ a a a a a a a]

[Sợ sợ]

[Cười muốn chết luôn]

[Tức ghê luôn (Tức giận), chuẩn bị chờ tương tác với khu chat để hỏi (nham hiểm.jpg)]

Nhận kéo dây kéo áo khoác Cảnh Nguyên xuống, đào ra một cái mặt mèo: "Được rồi, được rồi", Cảnh Nguyên nhích mông mấy phát, dính chặt lên đùi Nhận: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi".

『Mèo và anh nghĩ thế nào mà tự làm truyền thông?』

Nhận không do dự chút nào: "Vì tình yêu".

Cảnh Nguyên đang ngồi một bên vừa nhìn anh mình vừa ăn kiwi, suýt chút nữa trái cây chảy từ mũi ra, cười đến mức ọp ẹp ọp ẹp.

Nhận ngơ ngác, liếc sang một cái. Từ trong cổ họng phát ra một âm thanh rất nhỏ bé: "?".

"Không có gì, không có gì", Cảnh Nguyên vẫy tay, một tay che mặt, cười cong cả mắt: "Có phải là Sói Bạc dạy anh không".

Cảnh Nguyên tiếp tục tung tăng vui vẻ, vui xong muốn Nhận ăn nửa trái kiwi còn lại: "Không ăn", Nhận lắc đầu: "Em ăn hết đi".

[Anh chỉ nói những chỗ quan trọng]

[Anh thật là quyết đoán]

[Bởi vì tình yêu (kiểu giọng điệu kia)]

[Chiến tranh quả kiwi lần thứ 384]

[Cười quá đi Sói Bạc baby]

[Anh à lần sau nói là làm blogger kiếm tiền nhanh nhé]

"Làm blogger kiếm tiền nhanh", Cảnh Nguyên ôi một tiếng, cười ha hả rồi lắc đầu: "Ngài à, cái này sao nói vậy được".

"Thật ra anh ấy không nói gì sai, vẫn phải có tình yêu", Cảnh Nguyên nắm tay Nhận qua, nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay anh mình: "Nếu không thích sẽ không làm đến bây giờ".

"Nhưng mà vẫn phải có cuộc sống riêng của mình, làm công việc phụ, kiếm cơm ăn".

Trước khi làm blogger, hoặc nên nói là, trước khi cuộc sống thực sự ổn định dựa trên định ngữ nào đó, Nhận chạy ngược chạy xuôi, cái gì cũng từng làm.

[Ái chà]

[Hình trước đây anh có nói là mở tiệm hoa]

'Ừm", Nhận gật đầu, "Ban đầu làm ship đồ ăn, sau đó dạy thêm cho trẻ em".

Nhận xoay xoay nhẫn trên ngón áp út: "Về sau ra chính sách, đóng cửa".

"Thế là... Đi giúp quán bar của bạn cùng trường trung học, làm ca sĩ thường trú".

Cảnh Nguyên ngắm nhìn Nhận, nhếch môi cười một tiếng.

[*Bùng nổ]

[!!!!!!!!]

"Sau này tích góp tiền, lại mượn thêm một ít, mở tiệm hoa", Nhận nói: "Rất thanh tịnh, rất thích".

[!]

[Địa chỉ địa chỉ địa chỉ địa chỉ địa chỉ (lăn lộn)]

[Ngày nghỉ lễ có phải bận rộn nhiều việc không]

"Bây giờ không còn mở nữa", Nhận lắc đầu, Cảnh Nguyên vẫn luôn không nói gì, chỉ nghịch ngón tay của anh.

"Làm ăn? Cũng vậy thôi", Nhận nắm tay Cảnh Nguyên không cho phá phách: "Thỉnh thoảng lén thu nhập thêm".

[Không mở aaaaaaaa]

[Lúc bắt đầu làm truyền thông anh vẫn còn đang mở]

[Hả?]

[Không nói thì không lễ phép, làm sao mấy người biết tôi từng mua rồi?]

[?]

"Sau này có người bạn muốn mở công ty, hỏi ý kiến của anh", Cảnh Nguyên thong thả mở miệng: "Anh không nói gì, chuyển thẳng một khoản tiền qua, làm người ta sợ gần chết, nói là tôi không muốn tiền của anh, mà muốn mời anh làm cố vấn kỹ thuật, cùng ăn chia hoa hồng".

[Sau đó là đóng tiệm hoa sao]

Nhận ừ một tiếng.

[Aaaaaa! Là chuyện năm trước đúng không]

[Fan cũ 3 năm không cần mời cũng tới, là chuyện hơn nửa năm trước, cũng có video nói về chuyện này]

"Đúng vậy", Cảnh Nguyên dựa về sau một chút, làm Nhận cũng nghiêng về sau: "Anh rất là giỏi luôn".

[Vậy còn Viên Viên]

"Tôi", Cảnh Nguyên sờ sờ cằm: "Tôi à".

"Ban đầu là muốn thi đại học, nhưng mà tai không nghe thấy", Cảnh Nguyên nói.

Nhưng mà không muốn ở lì trong nhà mọc nấm, dứt khoát vỗ đầu chơi lớn, vừa dưỡng bệnh xong, cõng balo leo núi, tai đeo máy trợ thính, bay qua bay lại tự do thoải mái hai năm.

"Lúc bé muốn làm nhà lữ hành", Cảnh Nguyên hừ hừ hai tiếng: "Coi như là thực hiện ước mơ đi".

"Bây giờ tôi là ông chủ", Cảnh Nguyên lùi về trong cổ áo lông nhung, cả người dán lên người Nhận, lộ ra khuôn mặt đang tươi cười.

[Ông chủ Viên Viên]

[Viên Viên mở một tiệm café mèo à]

[Mèo mèo mở café mèo]

[Aaaaaaaa địa chỉ địa chỉ địa chỉ địa chỉ sao cái gì tôi cũng không biết hết vậy??]

[Buồn cười lắm! Café mèo của Viên Viên cũng bán hoa]

"Bán đồ ngọt bán café bán trà sữa cũng bán cả rượu, sao lại không bán hoa được chứ", Cảnh Nguyên nhíu mày.

"Đồ dư bên tiệm hoa trước đây đem qua trang trí", Nhận lắc đầu: "Không hiểu sao lại bán được".

[Sờ sờ Viên Viên sờ sờ anh]

[Tốt tốt tốt tốt tốt tốt nghỉ nghỉ nghỉ lẹ mau cho nghỉ tôi muốn đi để cho tôi đi đi]

[Viên Viên có thấy vui vẻ không]

[Xoa xoa Viên Viên]

"Cũng được lắm", Cảnh Nguyên nhún vai: "Vừa phong phú cũng vừa vui vẻ".

『Viên Viên thật là giỏi... Bình thường không mang máy trợ thính nói chuyện vẫn rất rõ ràng (?) Rất lưu loát, cũng khống chế âm lượng rất khá, giống hệt như người bình thường (không có ý gì xấu chỉ là tôi không biết diễn tả thế nào huhu)』

Cảnh Nguyên cúi đầu nở nụ cười. "Cảm ơn", rồi nháy mắt mấy cái: "Anh nói là, lúc ban đầu không biết tôi đang lẩm bẩm lầm bầm gì, âm thanh cũng rất nhỏ".

Nhận vẫn bị Cảnh Nguyên vừa ôm vừa ăn kiwi, Cảnh Nguyên gác cằm lên vai Nhận, ôm trái một chút phải một chút đến lắc lư: "Anh ấy à", âm thanh bỗng trở nên như tiếng muỗi kêu: "Anh ấy luyện tập cùng tôi".

Cảnh Nguyên vẫn duy trì âm lượng như vậy: "Lúc ấy tôi nói chuyện không khác thế này lắm".

『Mèo biết nói chuyện! Mèo giỏi quá!』

"Không phải chứ", Cảnh Nguyên nói: "Sao mấy người lại muốn đưa cái này lên".

"Tôi chỉ nghe không được thôi mà".

"Tôi", Cảnh Nguyên chỉ vào chính mình: "Cũng đâu phải không nói chuyện được".

[Thật là kiêu ngạo]

[Mèo khoe khoang, khen khen mèo]

[Cười xỉu, nếu không phải vậy sao cậu nghĩ vì sao chúng tôi muốn đưa cái này lên chứ]

[Còn thầm chấp nhận mình là mèo luôn rồi (vui)]

『Anh và mèo quen biết như thế nào vậy』

Nhận: "Đi uống rượu, sau đó dụ dỗ ông chủ".

Cảnh Nguyên: "Trước đây đã quen biết rồi".

[Hay là hai người bàn bạc với nhau một chút đi]

[Tai của anh đỏ quá kìa, tôi ăn]

[Aaaaaaaaaaaaa]

[Có lẽ nào là gương vỡ lại lành]

[Sir]

[Tôi chọn mất trí nhớ]

[1 vote mất trí nhớ]

[2 vote mất trí nhớ]

[Mấy bạn già của tôi ơi, nể mặt Mary Poppins mấy người không tưởng tượng ngọt ngào được chút hay sao?]

"... Không khác lắm", Nhận bắt đầu lột trái bưởi, để lại một phần, còn lại chia cho Cảnh Nguyên mỗi người một nửa, "Cũng không khác lắm"- Nhận ăn bưởi nghĩ nghĩ.

『Ít khi thấy Viên Viên đeo máy trợ thính quá! Không sao chứ』

"Không thường hay đeo lắm, vì không quá cần thiết", Cảnh Nguyên chống cằm, một tay khác muốn lấy khoai tây chiên, bị Nhận xách về sau.

Cảnh Nguyên: "Đeo lên cũng không dễ chịu cho mấy".

[Viên Viên muốn lấy cái gì]

[Aaaaaaaa bị xách trở về ahahahahahaha]

『Viên Viên có từng muốn cấy ốc tai điện tử* không』

(*) Ốc tai điện tử là một thiết bị điện tử nhỏ, phức tạp có thể giúp mang lại cảm giác âm thanh cho người bị điếc nặng hoặc nghe kém nghiêm trọng. Vật liệu cấy ghép bao gồm một phần bên ngoài nằm phía sau tai và phần thứ hai được phẫu thuật đặt dưới da. Giá ốc tai điện tử dao động tử khoảng 400-600 triệu đồng.

Cảnh Nguyên lắc đầu: "Máy trợ thính đã nghe được âm thanh rồi, nên không muốn gắn ốc tai điện tử".

Cậu ấy sờ cằm, cười cười nói: "Với lại ốc tai đắt lắm!"

"Tôi vẫn muốn em ấy đi cấy", Nhận nhíu mày: "Trong nhà vẫn luôn giữ lại số tiền đó".

Cảnh Nguyên: "Đã quen với việc mấp máy môi qua lại không phát ra âm thanh nào, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị gì nhận ra người khác sẽ bô bô rất là đáng sợ, máy trợ thính còn tháo được, nhưng ốc tai thì không mà".

Cảnh Nguyên thở dài xoa xoa lông mày Nhận: "Cười lên"- cậu ấy nói, "Cứ nhíu mày suốt sẽ thành quái thú đó".

『Mèo và anh thật là giỏi! Kì nào cũng gửi video, còn có livestream! Chỉ nhìn cách nói chuyện đã biết từng trải không bình thường』

"Ái chà", Cảnh Nguyên nắm chặt tay Nhận nhẹ vung vẩy: "Quá khen, quá khen".

Nhận nhìn thoáng qua camera, nhếch môi cười cười, chà xát đầu ngón tay.

『Thường thì anh và mèo giao lưu thích nói chuyện trực tiếp hay là dùng ngôn ngữ tay』

"Cái nào cũng thích", Nhận buông thõng mắt suy nghĩ.

"Woa", Cảnh Nguyên bưng mặt làm vẻ ao ước, cố gắng không được hai giây đã không chịu được mà phì cười: "Thật sao, cái nào cũng thích?"

Cảnh Nguyên đi đến trước camera: "Cảm ơn, bạn hỏi hay lắm".

[?Woa]

[Woa]

[Woa]

[Cái nào cũng thích (cười)]

Nhận không thèm để ý: "Bình thường là nói chuyện trực tiếp, em ấy đọc hiểu ngôn ngữ môi, là thói quen của nhà văn".

"Ừm", Cảnh Nguyên ngắm nhìn Nhận.

『Anh có cãi nhau với mèo không』

"Có", Cảnh Nguyên quay đầu: "Tất nhiên là có".

Nhận ừ một tiếng.

"Nếu cãi nhau rất to, tôi sẽ nói anh à anh nói chậm chút đi, em nhìn không rõ".

"Sau đó thần kỳ lắm, chính anh ấy sẽ bớt giận", Cảnh Nguyên rất vui vẻ dựa vào vai phải Nhận, nắm tay Nhận múa múa tay 'Em rất là yêu anh'.

[Tôi biết tôi biết tôi biết tôi biết tôi nhìn hiểu nhìn hiểu nhìn hiểu]

[Em rất là yêu anh, đi trước 100 bước đây rất xin lỗi mọi người (cười)]

[Khó mà tin được gần một năm tôi đã nhìn hiểu được chút ngôn ngữ tay]

[Dùng một cách kì lạ tiến vào hệ thống ngôn ngữ của tôi (?)]

Cảnh Nguyên nhéo nhéo ngón tay của Nhận: "Không, không có gì xúc phạm"- cậu ấy nói: "Thả lỏng".

"Tôi rất vinh hạnh, tôi thấy ngài là một giáo viên rất có trách nhiệm và tình thương".

Mười ngón tay đan tay với Nhận, nở một nụ cười khẽ.

"Giao dịch", Cảnh Nguyên sờ lên cằm: "Tôi tự xem đây là một cuộc giao dịch".

"Thật ra nhìn từ một góc độ khác mà nói", Nhận thò người ra kéo tới hai gói khoai tây chiên, xé mở rồi lấy cái nĩa xiên ba miếng khoai tây run rẩy đưa cho Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên oa một tiếng: "Chỉ cần còn sống, chúng ta đều đang thực hiện giao dịch".

"Tôi dùng thính lực đổi được rất nhiều thứ, vừa lúc tôi cho rằng những gì tôi nhận được đã đủ bù lại những mất mát đó", Cảnh Nguyên nhìn về phía camera: "Cho nên cũng không tiếc nuối đến vậy".

『Anh và mèo biểu đạt tình yêu như thế nào vậy』

"Ánh mắt", Nhận nói.

"Yêu và cảm xúc không chỉ nghe thấy được", Cảnh Nguyên tiếp lời Nhận: "Ánh mắt cũng có thể".

"Hơn nữa dùng ngôn ngữ tay thay lời nói anh sẽ đỡ ngại ngùng hơn", Cảnh Nguyên nghiêm túc phổ cập khoa học: "Lỗ tai rất nhạy cảm, chịu không nổi tình yêu quá lớn đâu".

『Một câu hỏi không liên quan, chỉ là bứt rứt một việc. Trước đây tôi để ý mèo là bởi vì, chỉ cần anh vừa nói chuyện, Viên Viên sẽ quay đầu nhìn anh chằm chằm, không giấu diếm gì ban đầu tôi còn nghĩ là diễn, sau này lại thấy lãng mạn, sau đó nữa đã quen rồi. Mãi cho đến một hôm đang ăn tối nói chuyện với con gái, bỗng để ý rằng lúc nói chuyện bé con cứ nhìn tôi, thấy tôi không nói gì bèn thắc mắc ậm ừ, sau đó gắp thịt kho tàu bỏ vào trong chén tôi, ngay lập tức trong lòng tôi, nói sao nhỉ, trở nên rất ấm áp.』

"Cô bé được giáo dục tốt lắm", Cảnh Nguyên khép hai tay lại, "Vì tôi cảm thấy, nhìn người khác vào lúc họ đang nói chuyện, không chỉ có tôn trọng thôi đâu".

"Bản thân tôi xem là", Cảnh Nguyên nghiêng đầu một chút: "Ánh mắt cũng có thể nhận được yêu, cũng có thể truyền lại yêu".

"Thật ra đối với tôi mà nói", Cảnh Nguyên nói: "Đây là việc có ý nghĩa thực tế".

Nhận đang so bàn tay lớn nhỏ với Cảnh Nguyên, bàn tay còn lại của Cảnh Nguyên để trên bàn, đầu ngón tay như có như không gõ lên bàn.

"Bởi vì", Cảnh Nguyên dừng một chút, hít một hơi: "Bởi vì lúc tôi nhìn anh ấy, tôi mới biết được đang nói gì".

"Mắt là bộ phận rất thần kì", Cảnh Nguyên cười nói: "Tai không thể nào đưa ra lựa chọn, nhưng mắt có thể".

"Ừm", Cảnh Nguyên đổi tư thế: "Ví dụ như là".

Nhận không so bàn tay với Cảnh Nguyên nữa, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cảnh Nguyên: "Ấy".

"Không sao", Cảnh Nguyên xua tay: "Anh đang nhìn lén".

'Bởi vì thế giới rất yên tĩnh'

Cảnh Nguyên cúi người sát vào tay Nhận, 'Nên lúc em nhìn anh chỉ nghe thấy thanh âm của anh'.

[Nhìn không hiểu, nhưng cảm giác chắc chắn là đang nói lời tâm tình ngọt ngào]

[Cả thế giới nhìn anh, nhìn chỉ hiểu được mấy này]

[Mấy người yêu nhau đáng ghét, hừ hừ, nhìn không hiểu]

[Bởi vì thế giới rất yên tĩnh, nên lúc em nhìn anh chỉ nghe thấy thanh âm của anh]

[Có ai nhìn hiểu không, trẫm truyền quan phiên dịch]

[!]

[A]

[!]

[Trời ơi...]

[A? (lau nước mắt)]

[Mẹ nó chứ]

"Lúc đó", Cảnh Nguyên ái chà một tiếng: "Lúc tỏ tình chính là nói câu này".

"Làm anh ấy cảm động đến mức, nước mắt tuôn ào ào".

"Không có", Nhận nói.

『Fan mới! Vì sao tài khoản lại tên là Mimi và đao đao. Trước giờ vẫn nghĩ đao đao là lải nhải lẩm bẩm, Mimi là anh, lải nhải là Viên Viên.』

[Cười lăn lộn]

[Ahahahahahahahahahahahahahahahaha]

"Bởi vì em ấy rất giống", Nhận không cần nghĩ ngợi gì: "Một con mèo".

"Vì sao tôi là lải nhải", Cảnh Nguyên hỏi: "Tôi lải nhải lắm sao?"

"Em có lải nhải lắm hả", tròng mắt Cảnh Nguyên đảo một vòng, đến trước mặt Nhận.

Nhận nhìn chằm chằm một lúc, hôn lên ánh mắt của Cảnh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com