CHAP 10
Và cái âm điệu đó vang lên, một âm điệu sôi động và bắt tai. Lúc này, Hạ Đan bắt lấy một chai nước trên bàn, đôi chân tự tin bước giữa sàn như một ca sĩ chuẩn bị trình diễn thực thụ. Đối với cô hiện tại, sàn gỗ là sân khấu, chai nước là micro và ánh sáng là ánh đèn sân khấu. Một khi nhịp đã vào lời hát thì chính giọng cô cất lời:
" I might never be your knight in shining armor
I might never be the one you take home to mother
And I might never be the one who brings you flowers
But I can be the one, be the one tonight "
"Đối thủ'' của cô trước mặt cũng phải gật gù khen, Long Nhật không nghĩ cô nàng này cũng có chút gì gọi là 'stage performance" (kĩ thuật trình diễn sân khấu), xem ra cũng không tệ. Còn Thanh Quang thì như một người hâm mộ đang xem concert idol, vỗ tay hú hét ta nói nó đã.
" When I first saw you
From across the room
I could tell that you were curious
Oh, yeahGirl, I hope you're sure
What you're looking for
'Cause I'm not good at making promises"
Từng lời hát đều đi đúng nhịp với nhạc nền đằng sau và cái giọng ca ấy đã khiến cả hai chàng trai ấn tượng. Không chỉ là hát, cô còn tạo những động tác như thể khuấy động sân khấu. Cả biểu cảm khuôn mặt cũng rất tốt, động tác đẹp mà không bị mất hơi.
" But if you like causing trouble up in hotel rooms
And if you like having secret little rendezvous
If you like to do the things you know that we shouldn't do
Then, baby, I'm perfect
Baby, I'm perfect for you
And if you like midnight driving with the windows down
And if you like going places we can't even pronounce
If you like to do whatever you've been dreaming about
Then, baby, you're perfect
Baby, you're perfect
So let's start right now"
Và điệp khúc ấy vang lên, giọng hát lại càng tự tin hơn, kể cả từng bước nhảy. Nhạc nền cũng vang to lên và cái sàn gỗ này sắp thành sân khấu thật sự. Hạ Đan không chỉ hát để chứng minh hay tỉ thí mà cô thật sự đang hòa mình vào âm nhạc. Lúc giai điệu của phần điệp khúc sắp chuyển, Long Nhật cũng mang theo một chai nước để làm cái micro cho mình.
"Chà...sắp thú vị thêm rồi đây!"
Thanh Quang thốt lên khi Long Nhật bước lên "sàn diễn" cùng Hạ Đan. Cậu cũng bắt đầu cất tiếng hát của mình. Tuy không thể hiện nhiều qua cử chỉ, nhưng những sức đó đã dồn vào tiếng hát làm nó nghe rất hay và khỏe. Hạ Đan bên cạnh thì cũng phấn khích lắng nghe, lần đầu nghe được giọng ca của một con người mà cô cho là kì quặc.
"I might never be the hands you put your heart in
Or the arms that hold you any time you want them
But that don't mean that we can't live here in the moment
'Cause I can be the one you love from time to time"
Từ đầu đến trước điệp khúc mọi thứ diễn ra rất mượt mà, thậm chí là còn hay nữa. Chuyển sang lại điệp khúc thì cái không khí ấy càng thêm sôi động như thể đây không phải là cuộc tỉ thí mà là một màn song ca.
"And if you like cameras flashing every time we go out
(Oh, yeah)
And if you're looking for someone
To write your breakup songs about
Baby, I'm perfect
Baby, we're perfect"
Nốt cao ở câu cuối được vang lên. Tới khúc này thì nó thật sự trở thành một bài song ca rồi. Hạ Đan tham gia cùng Long Nhật sau verse 2 và cậu không hề từ chối, thay vào đó còn chừa chỗ cho cô. Cả hai cùng nhảy và hòa theo điệu nhạc, giọng hát bay bỏng và mạnh mẽ cùng nhau tạo nên một sân khấu thật sự. Thanh Quang thậm chí quên cả việc phải phân minh ai là người chiến thắng, cậu mải mê xem và nghe, cổ vũ còn hết mình nữa.
Từ đó đến hết bài, sàn gỗ ấy thật sự là một sân khấu đầy mãn nhãn. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, cả lời ca, bài nhạc, không khí và cảm xúc đối với bài hát ấy đều đồng nhất với nhau. Tất cả các hiềm khích dường như bị chìm trong lãng quên, và cái tình yêu của âm nhạc đã chiếm lấy vị thế. Bản nhạc kết thúc, cả hai đang "trình diễn" thì tạo một cái dáng chất lừ. Thanh Quang đứng lên và vỗ tay, đây là điều cậu đã không ngờ.
"Chỉ có một từ wow cho cả hai. Ta nói nó đã!"
Xong thì Đan và Nhật quay lại nhìn nhau, cười vui vẻ. Nhật bước lên chỗ Quang rồi hỏi:
"Hay thế thì đã xem coi là ai thắng chưa hể?"
"Ôi chết m-"
Thanh Quang liền nhìn đi chỗ khác rồi cười gượng, vì hồi nãy quá bị cuốn hút vào màn trình diễn của cả hai mà quên mất việc phải phân ai thắng ai ,Thanh Quang nói tiếp:
"Nãy tao quên luôn, tại vì cả hai đều quá xuất sắc! Nên giờ suy nghĩ lại thì khó chọn quá...Như vầy nhé, huề, cả hai đều thắng!"
"À ý anh là vậy hả..."
Nhật và Đan nhìn nhau rồi cũng đoán ra được lý do, rồi chỉ đá mắt cho nhau ra ám hiệu gì đó. Họ cùng tiến tới chiếc bàn có 2 dĩa bánh mà hồi nãy Đan đã mang, trên 1 dĩa có một số bánh đã bị Quang ăn khi đang nghe. Nhật liền giả vờ thở dài và nói:
"Thế thì số bánh này phân chia sao ta...ai sẽ nhịn nhỉ?"
"Thôi thì cả 2 thắng thì không ai nhịn hết ha.."
"Nhưng mà tụi em muốn phân minh rõ ràng mà!"
Thanh Quang nhìn cả hai bối rối, nói thật thì bây giờ có cho cậu lựa chọn cậu cũng không biết chọn ai. Cậu khuyên cả hai hãy giữ huề, nhưng họ cứ nằng nặc đòi thôi. Cho đến khi Nhật nói:
"Thôi được, nếu như mày muốn 2 đứa tao không ai nhịn thì..."
Rồi Đan và Nhật thốt lên:
"Thì anh/mày nhịn đi nhé!"
Vừa nói xong thì tay mỗi đứa một dĩa bánh chạy đi mất, Thanh Quang nhìn cả hai sững sờ. Cậu đã bị lừa, bây giờ cậu là đứa không có bánh mà ăn! A cay quá nhỉ.
"Ê ê giỡn hả tao mới ăn có mấy miếng mà! Sao mang đi hết vậy ?!"
Xong thì Quang đuổi theo cả hai, nhưng Đan và Nhật vốn đã chạy trước và Nhật biết những chỗ góc khuất nên có thể trốn tạm thời. Sau khi lừa được Quang một vố thì cả hai cười đã cực kì, ôm bụng mà cười luôn. Thế là mỗi đứa một dĩa và nói trong mãn nhãn:
"Em không nghĩ là ảnh dễ bị bắt nạt vậy luôn á! Thấy tội mà trông hài ghê!"
"Bắt nạt gì chứ, nó không muốn 1 trong 2 nhịn thì nó nhường phần đi chứ nhể?"
Thế là cả hai lại bật cười, thành công lừa Quang một vố, đầu cả hai ló ra, xem xem Quang đang khù khờ truy lùng cả hai. Cậu ấy đi tìm khắp sân trước mà không thấy, cái vẻ mặt cay cú tội nghiệp ấy khiến hai người không nhịn được mà phải che miệng để bung xõa tiếng cười ấy. Đến lúc Quang đang định tiến về sân sau, nơi họ đang trốn, để tìm thì một người đang ông xuất hiện đằng sau và nhéo tay cậu, quát:
"Tao biết ngay là mày ở chỗ này mà! Mày đi đâu mà tới giờ cơm chưa chịu về?!"
"C-Con xin lỗi..."
Sau đó thì người đàn ông đó kéo tai của Quang đi, trên lối đi cứ mãi chửi rủa, và tiếng càu nhàu đó vẫn đọng lại một cách khó chịu. Còn Quang nói gì thì cả hai không rõ, nhưng nhìn khuông miệng nhìn như là những tiếng xin lỗi.
Thế là cả hai thẫn thờ nhìn theo hai người đó rời đi, cảm xúc trêu ghẹo hay đang vui cũng lập tức biến mất. Hạ Đan cảm thấy khó hiểu, đôi mắt đượm buồn của cô cứ nhìn theo. Cô nhìn sang Long Nhật thì thấy khuôn mặt cậu nhăn lại và chính cái thái độ đó đã quay trở lại.
''Má cái ông già đó..."
"Anh ơi, người đó là ai vậy?"
"Ông đó là dượng của Quang."
"Dượng mà ác quá vậy, tưởng chỉ có trên phim thôi chứ..."
Mày thì hiểu cái gì..."
Cô cũng chỉ bĩu môi im lặng, nhưng không dám đặt câu hỏi nữa, cô biết Long Nhật biết gì đó nhưng cô không hỏi, cậu cũng không thèm nói. Những cái bánh mà họ giành giựt giờ không mang lại hương vị ngon nữa. Mất hứng rồi.
''Mày ăn nữa không?"
"Thôi, em mang qua cho 2 anh mà, anh không ăn hết thì để cho lúc sau ảnh qua cho ảnh ăn cũng được..."
Bầu không gian im lặng bao trùm cả hai, sau đó Đan nhận ra cô nên rời đi, ở lại chắc cũng sẽ bị đuổi mất. Cô đứng dậy rồi nói:
"Thế thôi em về, cảm ơn anh."
"Ừ, có gì thứ bảy qua đây lấy lại dĩa."
"Dạ."
Sau đó thì Long Nhật lên lạc gác còn Hạ Đan thì đi về. Cô tự hỏi người đàn ông đó vì sao lại làm như vậy, bản tính ổng đã như vậy rồi chăng? Cô cũng chưa từng nghe cậu nói về gia đình nhiều, à mà cô cũng có hỏi đâu. Chỉ là lúc đầu không ai quan tâm về việc đó, giờ đây nó trở thành câu hỏi lớn trong đầu cô.
Buổi tối hôm đó không còn tiếng bọ kêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com