Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

***Lưu ý:Chap này có những từ ngữ và cảnh gây khó chịu.

Vào đúng ngày thứ bảy hôm sau, mặt trời rạng nắng cùng những cơn gió mùa hè quay về, Hạ Đan cũng rời khỏi nhà để sang nhà Long Nhật như đã hẹn. Trên con đường đi, cô nhớ lại sự kiện đã xảy ra và bản thân cô tự hỏi không biết Quang như thế nào. Cô cũng không dám nhắn hỏi, sợ phải gợi nhắc chuyện không vui. Cho đến khi đến cánh cổng, cô thấy một căn nhà cùng với cái gác trên cây quen thuộc ấy. Bên vườn hoa có một người đàn ông đứng tưới cây, chú ấy thấy cô nên dừng lại và hỏi:


"Cháu bé kiếm ai đấy?"
"Dạ cháu kiếm anh Long Nhật ạ."
"À vậy cháu vào chơi nhé."


Cô mỉm cười lễ phép gật đầu khi chú ấy ra mở cửa cho cô. Sau khi nhìn quanh khu vườn rồi nhìn qua Hạ Đan, chú ấy nói:


"Chắc là nó ở trên gác nhỉ, nãy giờ chú không thấy nó ở dưới. Cháu lên đó bao giờ chưa?'
"Dạ bữa cháu có qua rồi ạ."
"À thế à. Ủa mà chú chưa thấy cháu qua chơi bao giờ, hai đứa là bồ nhau hả?"
"Gì vậy chú ơi, tụi con mới nói chuyện thôi à. Con là bạn của anh Quang ạ."
"Thanh Quang hả? Chú biết. Chú tưởng nó có bồ hồi nào, mà nó thì sao mà có bồ được."


Sau đó cả hai cùng cười về câu đùa đó, sau đó chú ấy kêu cô hãy lên chơi đi, cô gật đầu còn chú ấy thì quay lại công việc của mình. Cô tiến tới cái gác trên cây, cô kêu tên cậu nhưng không có tiếng đáp lại. Cô rang nhón lên để ngó xem, nhưng cô không thấy được gì mấy. Cửa cũng không đóng nên cô quyết định trèo lên.


"Anh Nhật ơi..?"


Vẫn không có tiếng trả lời, hóa ra là Long Nhật còn không ở trên gác. Cô nhìn xuống cái bàn hôm trước, thấy mấy cái dĩa của mình trên đó. Hạ Đan định cầm lấy rồi đi về luôn, nhưng không hiểu sao có một mùi hương khiến cô bất giác đứng lại. Cô ngửi và nhận thấy mùi này quen lắm, nó giống như một loài hoa. Hóa ra là hoa lài, loài hoa cô rất yêu thích. Cô nhìn xung quanh, rồi quyết định đặt lại dĩa xuống bàn để xem thử nó từ đâu. Cô bước xung quanh, sàn gỗ kêu ken két, cũng không thấy. Đến khi tới gần kệ sách thì cái mùi nó trở nên rõ ràng hơn. Cô trở nên háo hức hơn cho đến khi cô thấy một cánh hoa lài hiện ra. Hạ Đan dạt một vài cuốn sách ra và cái mùi êm dịu ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến cô rất dễ chịu. Nhưng điều đáng nói đã làm cô bất ngờ không phải là bông hoa.
Mà là bức ảnh kế bên.
Bức ảnh kế bên hoa lài ấy là một tấm hình khá cũ, trong hình bao gồm một cậu bé và một người phụ nữ. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người ấy là mẹ con. Người phụ nữ ấy mìm cười nhẹ nhàng, cô ấy mang vẻ đẹp của ánh ban mai trong xanh, hiền dịu và đầy nhẹ nhàng, đang ôm lấy cậu ấy. Còn cậu bé thì nở một nụ cười tươi rói, đầy vui vẻ với mẹ của mình. Nụ cười ấy tràn ngập sự hồn nhiên và hạnh phúc. Họ đứng giữa một cánh đồng lúa mì , phía sau xa có một cái xích đu, những ngọn lúa mì đung đưa về hướng gió.
Hạ Đan đoán rằng cậu bé ấy chính là Long Nhật. Khuôn mặt ấy không thể nhầm lẫn được. Chỉ có điều, đôi mắt ấy giờ đã mất đi sự trong trẻo, nụ cười ấy cũng không còn tươi nữa.
Khi cô đang mải mê ngắm nhìn tình mẫu tử trong tấm ảnh, bỗng nhiên có một tiếng rớt đồ khiến cô giật mình ngoảnh lại. Hóa ra là Long Nhật, cậu sững sờ trợn mắt nhìn Hạ Đan cầm khung ảnh ấy lên và cậu đã làm rớt một đóa hoa lài trên tay xuống đất. Hạ Đan giật mình, đứng hình khi đang cầm khung ảnh và bối rối nói:

"E-Em đến để lấy dĩa..."
"Vậy sao không đến lấy rồi đi? Dĩa trên bàn đấy, mày mù à?!"

Cậu gằng giọng và tức giận tiến tới cô, hất cái khung ảnh ra khỏi tay cô một cách giận giữ. Và miếng thủy tinh ấy vỡ thanh tram mảnh. Hạ Đan run rẩy sợ hãi, cô không ngờ mình vừa đụng vào đồ mà mình không nên đụng tới:

"Anh ơi em xin lỗi, e-"
"IM MỒM"
Sau đó cậu nắm chặt cổ tay phải của cô, cái cổ tay đã cầm chặt cái khung ảnh ấy. Vẻ mặt của cậu đầy sự phẫn nộ và xúc phạm:

"Mày không được dạy dỗ là cấm đụng vào đồ người khác khi chưa có sự cho phép à? BỊ NGU À?'

Vừa nói cậu vừa vặn cổ tay cô khiến cô đau đớn thét lên trước khi dung tay trái cào vào tay cậu, mạnh mẽ đáp lại:

"Anh à em biết là em sai, em thành thật xin lỗi, nhưng sao anh nói em như vậy???"
''Cha mẹ mày đéo dạy thì tao nói cho mà biết! Mẹ từ nay mày cút nh, tao đéo tiếp con người mày, từ đầu tao đã biết mày là cái loại g-"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị đẩy ra một phát từ cô, cô nói lớn:

"Anh không có quyền được đụng đến cha mẹ em như vậy! Ủa em sai em xin lỗi, mà cái việc này em chưa làm gì hết mà sao anh đổ hết lên đầu em vậy hả?!"
"MÀY IM MỒM ĐI! MÀY CÓ TIN MÀY NÓI NỮA LÀ TAO ĐẬP MÀY KHÔNG?"
"ĂN NÓI CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ THẰNG KIA?"

Không ai nhường ai, cả hai giây sau quay qua và thủ cho mình một "vũ khí". Kẻ cầm chổi kẻ cầm cái đồng hồ đặt trên bàn học. Chỉ cần một sự xung kích nhỏ nữa thì có vẻ cả ai không đảm bảo được an toàn cho mình:

"Mày đừng có tưởng mày là con gái tao không đám làm gì!"
"Cũng đừng có tưởng lớn tuổi hơn xong giở giọng cha giọng mẹ ở đây!"

Sau đó thì lực chổi của cậu hất vào cô và cô đã dung tay chắn lại, ngăn hết sức có thể trước khi bật lại cây chổi. Trong cơn giận, cô lập tức ném cái đồng hồ lớn ấy thằng vào mặt cậu nhưng bị lực chổi hất lại, và cậu đá nó. Khi cây chổi ấy đang nào tới lần nữa, cô dung hai vùng xương quay của mình để ngăn chặn nó. Dùng hết sức bình sinh, cô lập tức hất lại cây chổi khiến cậu không kịp đỡ té xuống.
Không ngờ lực đẩy của cô trong cơn giận quá mạnh nên cậu đã ngã xuống đất một cú đau. Khi tay của cậu chóng xuống sàn nhà vì vô tình một mảnh vỡ trước đó của khung ảnh đâm vào tay cậu. Cậu thét lên đau đớn và lập tức dùng tay còn lại đỡ lên. Dòng máu chảy xuống như hang nước xuống cổ tay cậu. Cô lúc đầu cũng sốc mà sững sờ, sau khi cậu thét lên thì cô lập tức tìm băng gạt. Mặc dù đang giữa cuộc cải vả và hận thù đang tăng lên quyết liệt, nhưng một khi máu chảy là không phải chuyện đơn giản. May mắn trong gác này có một hộp sơ cứu dự phòng. Cô lập tức lấy tất cả các đồ cần thiết và tiến tới cậu. Cậu nhăn mặt lại ngước nhìn cô, định hất hủi, nhưng đau quá nên cậu im lặng, chịu để cô băng bó cho mình. Giữa hai người là một khoảng không gian im lặng nặng nề, đầy khó chịu và cả những hận thủ chưa giãi vây. Nhưng họ vẫn im lặng:

"Xong...anh nhớ đừng để va chạm nhiều."

Hai người im lặng tiếp, cô chỉ cúi đầu nhẹ rồi định đứng dậy thì bỗng cô nghe âm thanh gì đó. Cô lập tức nhìn xuống để xem và cô còn bất ngờ hơn nữa.
Long Nhật đang khóc.
Thế là cô lập tức xà xuống và lo lắng xem cậu. Cô nắm chặt hai bên vai và cố gắng đưa cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, cô tưởng rằng hành động của mình làm cậu quá đau:


"Anh ơi anh sao vậy? Anh khóc vì chảy máu hả? Em đi gọi chú nhé-"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu lập tức lắc đầu liên tục, nước mắt thì cứ giàn giụa chảy ra, tuôn nhiều như suối. Cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, cứ hỏi han liệu cậu muốn gì, liệu vết thương càng ngày làm cậu đau. Nhưng cậu lại nghẹn quá không nói nên lời, căn gác chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc thôi.
Bỗng nhiên, một cái thịch, cô sững sờ trước một hành động bất ngờ của cậu.
Cậu nhào đến ôm cô.
Tiếng khóc thì cứ mãi vang lên, hai tay thì choàng lấy ôm chặt. Cô sốc quá lúc đầu không biết làm gì, từ từ cũng ôm lại cậu, vuốt ve mong cậu sẽ dần nín đi. Cô im lặng, còn cậu bỗng nói:


"Xin lỗi, anh xin lỗi..."

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vết đỏ trên xương quay do lực chổi bây giờ bỗng cơn đau không còn nữa, cô vẫn đang ve vuốt lưng cậu để cậu nguôi đi. Nhưng cậu vẫn cứ khóc nấc lên rồi lại nói một cách thì thào:

"Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com