CHAP 14
Lưu ý: Chap này có rất nhiều từ ngữ nặng nề.
Đứa trẻ ấy tên là Mạnh Nam.
Long Nhật ngước lên và dõi theo cậu bé, nhưng cậu bé thật ra không quan tâm cậu, cậu chỉ đuổi theo trái banh mà cậu lỡ làm trượt mất sang gốc vườn này. Mạnh Nam đến trái banh và lụm lên, định quay ngắt lại trở về thì cậu nhìn sang Long Nhật.
Long Nhật bắt gặp cái nhìn ấy nên cậu nhìn lên. Cậu bé hồn nhiên ấy tưởng cậu bé kia có thể sẽ làm bạn với mình, mời mình chơi đá banh chung, nên cậu mỉm cười.
Hóa ra có phải đâu, Mạnh Nam cười lớn hắt lại:
"Mày cười cái gì hả thằng kia? Nhìn tật vãi."
Câu nói đấy làm Long Nhật im bặt, nụ cười cũng lập tức biến mất. Cậu bé không biết mình làm gì sai, cậu cũng không biết nói gì, nên cậu chỉ lủi thủi nhìn lại xuống đất. Còn cậu bé Mạnh Nam thì đến gần hơn, tay vẫn cầm banh, nhìn một chút rồi lại cười:
''Ê, mày là ăn mày hay bán vé số vậy? Uả, không có vé số vậy là ăn mày đúng không? Nãy mày mời ba tao mua xong xin vô đây ngồi tránh mưa luôn à, khôn nhỉ? Biết đây tao là ai không, chào chưa hả?''
Nói xong cậu bé còn cười lớn hơn nữa, cậu liên tục chỉ vào những khó khăn của Nhật mà làm thành trò cười. Cậu tự hào về gia thế và sự sung túc của bản thân, ngược lại hoàn toàn so với cậu bé Long Nhật. Cậu cười trước khuôn mặt ốm, thân thể gầy và quần áo cũ của Nhật, và dĩ nhiên cậu không cảm thấy xót xa gì cả.
Bỗng nhiên từ lối đi vang ra một giọng một cậu mới thành thanh niên:
"Nam, mày đi nhặt banh về làm cái gì mà lâu v-"
Cậu ta từ lối đi bước vào, cậu thấy em trai mình và Long Nhật. Nhưng khi nhìn thấy Long Nhật thì cậu im bặt. Bỗng nhiên tay cậu siết chặt, trán cậu nhìn như...đang nổi gân.
Cậu ta là Thiện Nhân, con trai cả của Hoàng Trí và Thiên Kim:
"Ôi anh hai qua đây nhìn cái thằng ăn mày này này, eo trông nó xấu mà bần mà tởm. Nó mà không ở dưới mái này thì chắc nó với con chuột không khác gì mấy anh nhỉ?"
"Mày bước vào trong chơi trước đi."
"Uả chứ anh hai làm gì?''
"Lát tao vô."
Mạnh Nam nhìn cả hai, nhún vai một cái trước khi tung tăng chơi đùa với trái banh khi bước tiếp vào nhà. Long Nhật thì vừa buồn vừa sợ, cậu lén nhìn lên, nhưng bị cái ánh nhìn phẫn nộ và sắc lẹm của Nhân làm cho im thin thít. Cậu không dám nói một lời. Sau đó thì Thiện Nhân bước lên, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Nhật, trước khi giáng vào mặt cậu một cái tát đau điếng:
"Á!"
"Im mồm!"
Long Nhật đau đớn kêu lên, cậu ngước nhìn Thiện Nhân với sự sốc nặng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị mắng cho một phát nữa. Không để phí một giây nào, Nhân nắm chặt cổ áo của Nhật rồi hỏi:
"Mày tên Long Nhật còn mẹ mày là Lan Hương đúng không?!"
"Đúng rồi sao vậy a-"
Chưa kịp nói hết câu thì bị tát một cái nữa vào bên còn lại. Mặt của Long Nhật bị hai vết tay hằn đỏ, cậu không chịu được, bật dậy đứng lên và nói:
"Tại sao anh lại đánh em?! Nãy giờ em không đụng vào cái gì của anh hết!'
"Mẹ mày là tiểu tam, còn mày là đứa con hoang đó thằng chó!"
"Anh...anh nói cái gì?"
Từ tức giận, cậu trở nên bối rối và sốc. Cái gì, hắn nói mẹ cậu là tiểu tam?
"Vì cái sự xuất hiện chó đẻ của mày mà làm cho cha mẹ tao suýt nữa phải ly dị bao nhiêu là lần! Tao phải chứng kiến bao nhiêu cuộc cãi vả, những đau khổ của mẹ tao. Tao sau này mới biết tất cả đều là do mẹ mày! CON MẸ MÀY ĐÓ! Bản thân mẹ mày là đồ đĩ điếm thì cái thể loại mày cũng chỉ là thứ chó gặm thôi!"
"Anh...anh nói dối! NÓI DỐI! Mẹ tôi không phải là người như vậy!"
"Chứ mẹ mày là cái gì? Cả hai bọn mày là đồ vô giáo dục! Bất kì ai làm mẹ tao buồn, nhúng tay muốn phá hoại hôn nhân cha mẹ tao, đều là lũ cặn bả, chó gặm!"
"ANH IM ĐI!"
"TAO ĐÉO IM ĐẤY MÀY LÀM GÌ TAO?"
Tới lúc đó thì Long Nhật không chịu nổi nữa, cậu muốn chạy đi khỏi chỗ này, mặc kệ trời mưa to, cậu thà bị mưa dầm chứ không muốn nghe những lời lẽ này nữa! Thế là cậu chạy.
Nhưng cậu lại bị giữ lại, và cậu bị đánh:
"Nếu không có sự xuất hiện của cai bọn bây, nhà tao suýt nữa sẽ không tan nát như vậy! Mày chết đi, chết đi, đồ con ngoài dã thú, thứ con hoang, thứ cứt , thứ chó đẻ! Mày không phải con của cha tao, nhà này đéo chứa chấp đứa con thứ tư đâu! Giờ mày còn mặt dày đến đây đòi cái danh phận gì?!"
Từng lời lẽ cay nghiệt ấy đều đi cùng với từng cú đấm, cú nào cũng đau cũng xót, cũng đầy phẫn nộ và hận thù. Tiếng đấm nào cũng rõ, nghe thôi là nhói hết cả người. Những tổn thương ấy không chỉ từ thể xác mà còn chà đạp tinh thần, chà đạp cái trái tim bé nhỏ hồn nhiên giờ đây bị cứa cho nát bét.
Sau một hồi thì Thiện Nhân cũng buông tay ra, cậu thở mệt thì đã dồn sức để đánh Nhật. Cậu lắc đầu trước khi đá Long Nhật một cái cuối vào bụng. Không thương tiếc, cậu đá them một cái nữa trước khi thật sự buông tay, không xỉa đến vết thương đỏ toàn thân của cậu bé. Nhân nói một lời cuối cùng trước khi bỏ đi:
''Thứ như hai bọn bây không đáng sống, sao không chết đi? Đúng là thứ vô học..."
Cậu để lại Long Nhật nằm đau đớn trên hàng ghế, hai hàng nước mắt chảy dài đau đớn, lẫn thể xác và tâm hồn. Cậu liên tục tự nhủ rằng cậu không tin những gì cậu ta nói là sự thật, cậu luôn tin rằng người cha của cậu thật sự sẽ thương cậu, chứ không phải là...
Cậu không muốn nghĩ nữa, nước mắt cứ tuôn dâng.
Chỉ là cuộc trò chuyện với cha thôi sao mà mẹ Hương lâu thế, cậu tự hỏi. Cậu ngồi bẹp lên, lấy tay áo lau những giọt nước mắt đầm đìa như, hít hít mũi để dần nín khóc. Giờ mà cậu la lên chắc mẹ cậu cũng bị mắng mất. Cậu vừa buồn vừa đói nữa, cậu ước giờ đây có một chén cơm không cũng ngon rồi. Nhưng mưa quá, mẹ cậu chưa quay trở lại thì sao mà về? Ở đây thì sao mà ai cho ăn?
Long Nhật thẫn thờ ngồi đó, buồn, đói, đờ đẫn, bỗng cậu cảm nhận có người ngồi kế bên. Và cậu ngước lên, thấy một bé gái.
Là cô bé lúc nãy xuống xe cùng ông bà, mang một gương mặt đáng yêu xinh xắn cùng nụ cười khiến người ta say mê, tên cô bé là Thảo Nguyên. Trên tay cô là một dĩa cơm cùng với một chút đồ mặn. Long Nhật hỏi:
"Bạn...?"
"Em là Nguyên, em xin lỗi nhé nãy mấy anh của em hơi..."
"À không sao đâu em..."
"Em đứng mà cứ thấy anh ôm bụng, miệng lẩm bẩm "đói quá". Em thấy anh bị vậy mà mấy anh của em cứ.., nên em thấy áy náy quá. Anh ăn đi nhé."
"E-Em cho anh hả?"
"Đúng rồi đó, anh ăn đi."
Long Nhật suýt bật khóc lần nữa, lần này là vì cảm động. Nhìn thấy nụ cười toát lên vẻ chân thật của cô bé, cậu gật đầu cảm ơn liên tục và cầm lấy dĩa cơm. Cậu cười tươi vui vẻ, những nỗi đau trước như biến mất đi, không ngờ cô bé này thật tốt bụng, cậu nghĩ.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy cơm có vị kì lạ, càng nhai cái vị ấy càng rõ hơn. Cậu ngước nhìn lên Thảo Nguyên một khắc rồi hỏi:
"Em ơi sao cơm này..."
Ngay lập tức sau đó, Thiện Nhân và Mạnh Nam từ đằng sau lại tiến tới, vẻ mặt đắc ý thỏa mãn cười lớn trước Long Nhật. Nhưng điều khiến Long Nhật biến sắc thì khuôn mặt đáng yêu tốt bụng của Nguyên từ khi nào biến thành khuôn mặt biến sắc ghê tởm. Thảo Nguyên đứng lên, khoanh tay và chỉ vào dĩa cơm:
"Đây là cơm dành cho chó, cơm này thiu từ hôm qua rồi."
Đó là cú tát đau điếng, đầy xúc phạm, thẳng mặt vào Long Nhật.
Tay cậu run lẫy bẫy đến mức làm rớt đĩa cơm.
Thảo Nguyên hét lên vì một vài hạt cơm dính vào váy mình, cô bé lập tức đứng dậy và chạy ngay đến hai người anh trai của mình. Thiện Nhân và Mạnh Nam an ủi vì cô sợ những thứ đó sẽ làm bẩn váy mình. Nguyên lúc đó bực mình hơn, quay lại nhìn Nhật và ném cho cái nhìn khinh bỉ:
"Con của kẻ thấp cổ bé họng thì chỉ xứng đáng ăn đồ của chó thôi."
"Em ơi đồ của chó còn quý, nó còn không bằng con chó nhà mình."
"Nên tụi anh mới lấy đồ thiu đó em."
Sau đó cả ba cười lớn, hả hê vì con người họ ghét bị "trả đũa" theo cách họ nghĩ cậu xứng đáng bị như vậy. Long Nhật bàng hoàng quá, cậu như đứng hình, sốc, tâm hồn ấy chưa bao giờ bị xúc phạm khủng khiếp như vậy. Cậu chỉ đủ dũng cảm để thốt lên những tiếng lẩm bẩm:
"Tôi...tôi đã làm gì?"
"Mày sống là sai rồi đó."
"Khiếp, mẹ thì là tiểu tam, muốn chen chân vô nhà này à thôi khỏi.''
''Nhà có đủ chó rồi không muốn nuôi thêm đâu haha. Gớm thật đấy trông nó kia, đồ quê mùa ăn hại, sống như cặn bả của xã hội ý.''
''Cái thể loại có thêm con riêng là không bao giờ có đâu nhé. Ngày xưa suýt nữa ba mẹ tao không cưới nhau cũng do chúng may, sua này suýt ly dị mấy lần cũng là chúng mày đấy."
"Chết đi."
"Chết đi."
"Chết đi."
Câu đó được lặp lại ba lần của cả ba anh em. Mạnh Nam tiến lên và sút đĩa cơm làm cơm bay tung tóe lên mặt Long Nhật. Cả ba sau đó quay ngoắt đi, để lại tiếng cười mỉa mai và đầy chế giễu. Còn ở trên lầu, Thiên Kim quan sát cả hai bên, giữa Trí và Hương, và giữa ba đứa con của cô và Long Nhật. Cô nhếch mép hả hê, cho rằng đó là cái kết đắng mà hai mẹ con xứng đáng nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com