Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Lúc còn trên cánh đồng, Hạ Đan đã dặn dò Long Nhật bằng những lời nói của mẹ cậu trong bức thư rằng cậu hãy luôn trân quý những người bên cạnh cậu trong những giây phút khó khăn này. Có thể cách diễn đạt của họ khác, nhưng thực chất bên trong vẫn có sự quan tâm. Mở lòng và trân trọng những điều đó sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn, đó cũng chính là điều Lan Hương mong muốn. Thù hận đã chính thức được xóa bỏ, và khoảnh khắc của hai người trên xích đu, người chịu chia sẻ người sẵn sàng lắng nghe, đã chính thức mở ra tình bạn của cả hai thật êm đẹp.
Sau khi chính thức trở thành bạn của Long Nhật và có những giây phút vui vẻ bên cậu, cô rất vui và trong lòng có nhiều hứng khởi. Những ngày ở dưới nhà cậu chắc chắn sẽ là những ngày hạnh phúc, cô nghĩ. Và cô cứ cười mãi suốt đoạn đường đi dạo.

Trời đang là chuyển khúc giữa chiều đến tối, những cơn gió lạnh mang đến sự mải mẻ cùng mùi hương quen thuộc của biển cả. Cô vẫn bước đi trên con đường thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc hội thoại ấy kéo dài nên cô đã phải ngồi ngay một cái ghế đá gần đó.
Cuộc điện thoại ấy là từ một người chị khóa trên của trường trung học cơ sở cũ, tên là Thùy Dung. Ngày trước ở trường cô đã tham gia câu lạc bộ văn nghệ của trường và chị Dung làm nhóm trưởng của đội:

"Ôi trời ơi lâu lắm rồi em không gặp chị luôn ý."
"Ừ chị nhớ em quá à, cũng một năm rồi đó. Mà nè, tuần sau là kỉ niệm thành lập câu lạc bộ đấy, em có lên lại thành phố không?"
"Nếu là ngày đó thì em đi được á! Tại lúc đó trùng hợp cậu mợ em cũng lên lại thành phố hôm đó nên em xin đi ké được."
"Ê hay quá à! Em đi nữa là đủ luôn rồi đó! Vậy nhớ lên nha."
"Hay quá vậy, có đủ mọi người luôn hả?"
"Ừ đúng rồi! Ủa chết..."
"Sao vậy chị?"

Hai chị em ngày xưa còn chung trường cũng có thể gọi là bạn tốt của nhau, tuy khác khối nhưng hoạt động chung câu lạc bộ rất ăn ý và hiệu quả. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vì một điều gì đó khiến Thục Dung dừng lại:

"Chị Dung sao vậy ạ?"
"Chị quên...bữa đó có Duy Hải với Diệp Lan đi nữa."

Câu nói đó khiến Hạ Đan hững lại một nhịp, cô cũng bỗng im lặng hoàn toàn sau khi nghe. Trái tim cô trĩu nặng, sau một hồi mới trả lời:

"Vậy...có gì em trả lời lại cho chị sau nha."
"Ừ...có gì báo chị. Chị vẫn mong em có thể đi với chị."

Sau đó là tiếng cúp máy.
Gần đó có một quán cà phê, và trớ trêu thay, người ta lại mở một bản nhạc tình yêu. Thế thì sao lại trớ trêu? Vì đó là bài hát ngày xưa đôi họ từng quấn quýt bên nhau.
Bầu trời tối sẫm như khuôn mặt của Hạ Đan, gió cũng lạnh hơn như sự đau lòng mà trái tim cô phải hứng chịu.
Như những kí ức ùa về.

...

Ban đầu, những năm tháng ở trường trung học cơ sở là những ngày nên thơ, mang đầy mới mẻ và nhiêu sự hiếu kì. Nhưng cô không phải đối mặt với sự cô đơn lạ lẫm vì người bạn cấp một của cô, Đình Ân, đã tiếp tục đồng hành cùng cô.
Cả hai chơi thân với nhau từ lâu, là một đôi bạn ăn ý. Giữa một môi trường hoàn toàn mới ban đầu thì hai người chỉ biết gắn bó và nương tựa nhau trước khi chính thức làm quen thêm bạn mới. Nhìn vô ban đầu ai cũng có thể nghĩ họ là một cặp đôi. Cũng không quá bất ngờ khi họ lúc nào cũng kè kè bên nhau, đi chung đường về, ăn cơm chung, học chung, nói chung làm cái gì cũng chung hết.

Có người nói tình bạn khác giới không tồn tại, họ cũng biết, nhưng có lẽ họ cũng có chút xíu cảm tình cho nhau.

Nói chung là Hạ Đan có cảm tình với Đình Ân hơn một người bạn một chút, chi vì khi đó cô nhận ra những rung động đầu đời khi cô dành thời gian bên cạnh. Và lúc đó cô cũng mong cậu ấy cũng có những xúc cảm ấy giống cô. Vì vậy, những lúc bên cậu, cô lại trở nên thẹn thùng hơn một chút, cô quan sát cậu nhiều hơn một chút, cô mơ mộng nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Tất cả cũng chỉ quy về sự mong muốn tìm ra một câu trả lời cho câu hỏi liệu rằng Đình Ân có thích lại cô không.

Những khoảng thời gian ấy cô cũng suy nghĩ về nhiều kết quả, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói có hay nói không. Và cho dù là gì, miễn là họ vẫn không để mất tình bạn này, thì cô cũng đã yên lòng với những gì họ ở bên nhau. Cô chưa bao giờ thật sự quyết tâm tỏ tình hay nói ra tiếng lòng mình, vì cô sợ, lỡ như cậu sẽ không chịu mà bỏ đi, nên cô luôn im lặng về việc đó. Cô chỉ mong cậu nhìn thấu được cảm xúc của mình qua những hành động dành riêng cho cậu, và biết đậu, cậu sẽ đáp lại.

Nhưng không, điều Hạ Đan không mong muốn lại xảy ra, lại là điều cô không ngờ tới.

Đình Ân đã đem lòng thích một cô gái khác.

Cô ấy là bạn cùng lớp, tên là Khả Anh, khuôn mặt xinh xắn có thể gọi là nhất nhì lớp, khiến bao nhiều người nhìn vào đã cảm thấy ấn tượng. Cô ấy khi tiếp xúc thì cũng đáng yêu, thân thiện, tuy học lực cũng chỉ ở mức bình thường, cô lại có một nhân cách cũng khá tốt và sự xinh đẹp của riêng mình. Đình Ân đã ấn tượng với điều ấy.
Tin đồn ấy nhanh chóng bị lan truyền khắp lớp bởi những người bạn khác của Đình Ân, họ hay chọc cậu trước mặt Khả Anh để khiến cậu đỏ mặt và ngại ngùng. Khả Anh, chắc chắn, nhận ra điều đó và thường hay cười khúc khích mỗi khi điều ấy xảy ra. Dần dần tin đồn ấy trở nên mạnh mẽ và lan xa hơn, những người bạn của Khả Anh cũng bắt đầu thấy cô cũng có những cảm xúc đối với Đình Ân.

Một ngày nọ, Đình Ân trên đường đến trường cùng Hạ Đan, cậu hỏi cô:

"Ê mày nghĩ Khả Anh có thích lại tao không? Tao định hôm nay tỏ tình nó luôn nè!"
"Uả sao nhanh vậy, mày làm vậy...có chắc là nó đồng ý không đó?"
"Thì hôm nay sinh nhật nó nên tao định nói luôn. Với tao cũng ráng dò hỏi mấy thằng bạn, nghe tụi nó thăm dò bên mấy đứa con gái nói nó cũng thích tao. Uả mày không biết à?"
"Không, tao cũng có nghe nhưng tao không chắc có phải thật không."
"Tao nghĩ là thật ấy, bữa giờ tụi tao nói chuyện rồi, nó nhìn tao cười quá trời."

Đình Ân vừa nói vừa cười, trên tay cậu là một món quà mà cậu đã mua để tặng cho Khả Anh. Hạ Đan chỉ ngó vào nhìn, cười và động viên cậu, trong khi trong lòng cô ngậm ngùi đau thương.
Trái tim ấy đau càng thêm đau khi Khả Anh nói lời đồng ý làm bạn gái với Đình Ân.

Giờ ra chơi hôm ấy cả lớp như náo loạn cả lên khi Đình Ân tỏ tình và Khả Anh đồng ý, mọi người ai cũng thích thú chúc mừng và nguyên một lớp như mở tiệc tới nơi. Ai ai cũng chúc mừng, chỉ có mỗi Hạ Đan đứng lặng lẽ ở góc lớp, lặng lẽ ngắm nhìn, và dần cô chỉ biết rằng mình phải chấp nhận.

Cô chấp nhận vứt bỏ thứ tình cảm này nhằm giữ tình bản giữa cả hai.

Dĩ nhiên sau khi hẹn hò với Khả Anh thì Đình Ân không còn đi chơi với Hạ Đan nhiều như trước. Hầu như cô đều đi bộ về một mình, ngồi học cũng không còn có cậu, giờ ra chơi bóng dáng cậu cũng chẳng còn bên cô. Nhưng từ lâu cô cũng không phàn nàn, thậm chí cô còn tự rút lui, vì cô biết vị trí của họ là gì, còn mình là gì. Tuy nhiên, Khả Anh lại là người có máu ghen tuông và cô từ lâu đã không thích Hạ Đan. Cô vốn dĩ biết họ là cặp bạn thân, và trước khi quen cô, cô cũng đã nhìn thấy Đan và Ân từng thân thiết và vui vẻ biết chừng nào. Điều đó làm cho cô ngứa mắt. Mặc dù bây giờ cả hai không còn thân thiết như trước, Hạ Đan cũng không phải loại người đeo bám Đình Ân, nhưng cô vẫn đem lòng ghét và cô thật sự muốn Hạ Đan biến mất khỏi Đình Ân mãi.

Thế là cô đã lên kế hoạch chia cắt họ.
Buổi chiều vắng vẻ, hôm ấy đa số học sinh trong trường được nghỉ, chỉ có một số câu lạc bộ hoạt động do là thứ bảy chứ không phải ngày trong tuần. Khả Anh đã nắm giữ kế hoạch trong tay, và cô chỉ chờ đợi đến lúc hành động. Hôm đó cô biết cả hai câu lạc bộ của cả hai đều có lịch vào đúng hôm đó, nên cô đã nhắn tin hẹn rằng có chuyện muốn nói với Hạ Đan. Cô hẹn Đan tại sảnh sau của trường, nơi khá vắng vẻ, và cũng là nơi lý tưởng, vì nơi đó không có camera.
Khả Anh đã đứng đợi ngay khi trống ra chơi cất lên, vài lúc sau thì cô thấy bóng dáng của Hạ Đan bước tới. Cả hai chạm mặt nhau với bầu không khí tương đối nặng nề, vì từ giây phút ban đầu, cả hai đã là cái gai trong mắt của nhau. Nhưng Hạ Đan vẫn bình tĩnh tiếp cận và cố gắng giư được không khí hòa nhã nhất:

"Mày tìm tao có gì không?"
"Cũng đúng hẹn đấy, tao cứ tưởng đụng đến tao thì mày không dám tới."
"Ý mày là sao? Tao chưa bao giờ trốn mày hay cái gì hết."
"Vậy à...vậy ai là người cứ liếc liếc tao mỗi khi tao đi với Đình Ân hay khi Ân nó tỏ tình tao thì cứ đừng ở góc như con hèn vậy?'
"Ê mày nói chuyện kiểu gì đó? Tao ra đây không phải để cãi lộn với mày nha."
"Tao muốn cãi lộn đó rồi sao? Nói coi."

Vừa nói, Khả Anh vừa chậm rãi bước tới Hạ Đan và dung ngón trỏ hất vai cô ra:

"Chắc mày cay lắm chứ gì, khi tao đã cướp đi người bạn thân bấy lâu của mày? Những gì mày ao ước được làm với nó thì giờ nằm gọn trong tay tao rồi."

Quả là lời lẽ sắc xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com